Tenth Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bên nhau không rời

Couple: Saniwa (female) × Tsurumaru

Ending: BE

Quest from _-Sayuri-

*****

Tsurumaru Kuninaga, một thanh thái đao nằm trong bộ Ngự vật Hoàng gia. Anh đã qua tay rất nhiều chủ nhân, phục vụ biết bao nhiêu loại người. Chỉ làm tròn trách nhiệm của một kiếm nhân, bảo vệ lịch sử, chưa bao giờ anh thật sự kính nể hay thuần phục bất kì ai.

Vài thập kỉ nữa trôi qua, anh lại được triệu hồi.

Bản thể Tsurumaru tỏa sáng, phía sau những cánh đào vừa bung xuất hiện một thân ảnh.

- Yo, tôi là Tsurumaru Kuninaga. Ngài có ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện không?

Nữ Hiền nhân mắt sáng rỡ:

- Mong anh hãy giúp đỡ ta nhé! Ta chỉ mới nhận chức được một tháng thôi!

- Có vẻ ngài không ngạc nhiên ha? Mong ngài cũng giúp đỡ tôi, Chủ nhân.

"Cô nhóc này có phải quá ngây thơ không? Tầm này chắc hẳn 16 hoặc 17 tuổi...".

***

Tình thế hiện nay, không biết Thoái Sử Quân đã làm cách nào, nhưng chúng đang dần mạnh hơn. Và từ năm 3xxx, Tổng bộ ban hành lệnh mọi Hiền nhân đều phải tập luyện để ra chiến trận cùng kiếm nhân.

Mọi ngày, nữ Hiền nhân đều tập luyện rất chăm chỉ. Dù tay có phồng rộp, mồ hôi vã ra như tắm, chưa bao giờ có chuyện cô bỏ cuộc giữa chừng.

Anh quan sát từ đầu tới cuối, trong lòng có chút nể phục. Những kẻ trước đây anh phục vụ, không nhu nhược thì là dựa vào uy quyền mà bắt ép kiếm nhân. Đối với anh, bọn chúng không xứng đáng nhận được niềm tin hay sự kính nể từ kiếm nhân bọn anh.

Có lẽ, anh có thể đặt chút niềm tin vào cô.

***

Ngày đầu ra trận của Hiền nhân không suôn sẻ như cô mong đợi. Cô lãnh vài nhát chém lên tay phải từ kẻ địch.

Sau khi được băng bó cánh tay, cô lủi thủi ngồi một mình. Cô cứ nghĩ bản thân đủ khả năng kề vai sát cánh cùng mọi người, xem ra cô hơi ảo tưởng rồi. Nhất định phải nâng cao thể lực và sức tấn công!

Tsurumaru lặng lẽ ngồi xuống, hỏi:

- Sao ngài phải cố đến thế, Chủ nhân?

Anh quan sát cô, và anh biết, cô đã cố gắng dường nào. Cô khác biệt, theo một nghĩa tốt. Không giống ai trong những người anh phục vụ trước đây.

- Cùng mọi người chiến đấu chẳng phải rất tốt ư? Ta không muốn làm kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn! – Ánh mắt cô tràn đầy kiên định khi trả lời.

Anh im lặng suy nghĩ gì đó.

- Mà, chẳng phải anh còn cố hơn ta sao?!

Nữ Hiền nhân cười rạng rỡ. So với anh, sự cố gắng của cô chưa bằng được một nửa của anh.

Tsurumaru nhìn cô, trái tim anh hình như đang được sưởi ấm bởi nụ cười và lời nói đó.

***

Chiến trận ngày 14 tháng 02 năm 3xxx.

Keng.

- Mọi người, hãy cẩn thận! Kẻ địch lần này rất mạnh!

Nữ Hiền nhân nói vọng lại trong khi đang chật vật đỡ đòn của đại thái đao bên địch.

Tất cả đều bận dồn sức đáp trả địch, không ai chú ý đến một đoản đao Thoái Sử Quân nhỏ bé vẫn còn ẩn nấp. Nó nhắm vào Tsurumaru – kẻ mạnh nhất nhưng cũng nhiều thương tích nhất trong đội. Ngay khi anh để lộ điểm mù, nó một mực nhắm thẳng đến với tốc độ nhanh.

- Tsurumaru!

Trái tim cô rung mạnh. Dùng hết sức đánh bật đối thủ, cô lao đến chỗ anh. Lúc này, ý nghĩ phải cứu anh vang lên không ngừng trong đầu cô.

Phập.

Thứ kim loại lạnh lẽo kia xuyên qua ngực trái, đâm một nhát chí mạng vào con tim đang đập. Với chút sức lực cuối cùng, cô chém tan đoản đao địch. Thân thể mất máu đổ rạp xuống đất.

Tsurumaru bắt đầu hoảng loảng ôm lấy cô, chiến phục trắng càng nhuộm đỏ.

- Ngài đỡ cho tôi làm gì chứ?!!

- Bởi vì... anh sẽ gãy mất...

- Hy sinh để bảo vệ lịch sử là trách nhiệm của chúng tôi! Bảo vệ ngài cũng vậy!

Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên anh khóc vì một người.

"Nhưng em không muốn anh gãy...".

Tầm nhìn của cô mờ dần, miệng cũng không thể mở.

- Xin ngài, đừng ngủ! Mở mắt ra đi, làm ơn!

Lòng anh dâng lên sự sợ hãi. Anh đã sống quá lâu cho một cuộc đời kiếm nhân. Còn cô, chỉ mười mấy năm, chưa được nửa đời người. Để anh gãy có phải tốt hơn không ?

Cô không nghe thấy gì nữa, toàn là tiếng ong ong bên tai mà thôi. Mắt cô đã nhắm, không gian tối đen.

Thật tiếc quá, Valentine hôm nay cô định tỏ tình anh. Chocolate cũng làm sẵn rồi.

Ông trời đúng là biết cách trêu người.

***

Lễ tang ngày 15 tháng 02 năm 3xxx.

Nữ Hiền nhân của Thủ phủ XXX được chôn cất cùng với thanh thái đao Tsurumaru Kuninaga.

Bên dưới lòng đất, bản thể anh yên vị nằm cạnh cô. Cô luôn sợ cô đơn, vì thế, anh sẽ ở cạnh cô, không bao giờ rời bỏ.

"Anh sẽ ở bên em mãi mãi, cho tới ngày chúng ta gặp lại".

The end.

19/03/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net