Third Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Vị trà

Couple: Saniwa (female) × Uguisumaru

Ending: SE

Quest from Izanami2552

*****

Vị trà luôn rất đắng, Saniwa chưa bao giờ thích uống thứ trà màu xanh mang hương thơm mà Uguisumaru hay uống. Khi Ngài hỏi Ookanehira – người anh em cùng phái Kobizen, anh ta cũng chẳng hiểu nổi tại sao Uguisumaru lại thích đến thế.

Saniwa thích vị ngọt, chưa bao giờ thích thứ trà có hương vị đắng ngắt đó.

- Chủ nhân, Ngài dùng chút trà chứ? - Uguisumaru đưa ly trà tỏa khói và mùi thơm đến trước mặt nữ Hiền Nhân.

- Không. Ta ghét đắng.

Saniwa đã từng uống trà do Shokudaikiri pha, nó rất đắng. Ngay khi thử ngụm đầu tiên, Ngài đã muốn phun ra hết.

- Thử một chút đi, Chủ nhân. Trà tôi pha không đắng lắm đâu.

- Thôi, kiểu nào nó chả đắng – Saniwa đẩy nhẹ ly trà về phía anh.

- Ngài thử chút đi. Nếu thấy đắng thì ăn dango là ổn thôi.

Hiếm khi thấy cái người này lại cố chấp như vậy. Giằng co hoài cũng mệt, Saniwa đành tiếp nhận ly trà. Ngài nuốt khan, cảm thấy như chuẩn bị uống thuốc Bắc.

Vị ngọt pha lẫn một chút đắng hòa quyện, không khó uống là bao. Ngài thích thú nhấp thêm ngụm nữa.

- Tôi nói đúng chứ?

- Ừm. Không đắng như ta nghĩ. Uống rất ngon, mùi thơm nữa.

- Ngài thích là tốt rồi.

Saniwa tiếp tục trò chuyện cùng anh. Ở bên anh, Ngài yên tâm lắm.

***

Rung động theo thời gian.

Saniwa muốn ở bên anh.

Yêu thích uống trà là vì anh.

Tâm tư dành riêng anh.

***

Có đắng thì có ngọt.

Ngọt ngào thì nhanh chóng qua đi.

Đắng chát thì luôn nhớ mãi.

Cũng như mối tình này.

***

Lệnh xuất chinh được ban hành, Saniwa ra sân trước tiễn Đệ Nhất Đội đi. Bầu trời xanh chẳng mấy chốc phủ đầy mây đen, tiếng chuông gió leng keng không dứt, gió nổi lên thổi bay vài chiếc lá.

Vạt áo Hiền nhân lay động, cái cảm giác khó chịu dấy lên. Không phải vì mưa, gió, hay tiếng chuông. Mà là một chuyện tồi tệ.

- Cầu mong đây chỉ là do ta suy nghĩ quá nhiều.

***

Thoái Sử Quân xuất hiện, tất cả đều là Đại thái đao. Uguisumaru – đội trưởng – ra lệnh dàn trận cánh hạt.

Sức mạnh quá mức áp đảo.

Chật vật chống đỡ đòn đánh.

Địch chết hai còn bốn.

Ta còn sáu, trọng thương.

Với tư cách là một đội trưởng.

Mở đường máu cho đồng đội.

Đôi mắt màu trà khép lại mãi mãi.

Mảnh bản thể gãy nát trên nền đất lạnh.

Là ta có lỗi với người.

***

Nữ Hiền nhân tay tiết mồ hôi lạnh, lòng bồi hồi không yên. Đệ Nhất Đội trở về, chiến phục một mảng máu tươi. Nhưng sao lại chỉ có năm?

- Ugui đâu?! Mau trả lời ta! – Saniwa bấu chặt lấy hai bả vai một thành viên trong đội.

Kousetsu lắc đầu :

- Chủ nhân... Uguisumaru đã... gãy rồi...

- Gãy...?

Nước mắt thi nhau rơi lã chã, nữ nhân thơ thẫn. Tai như ù đi, dường như cả thế giới không còn gì cả.

***

Mùa xuân đến với Thủ phủ. Vườn trà xanh dành riêng cho anh tươi tốt, lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm.

Saniwa ngồi bên hiên, ngắm nhìn vạn vật mặc thời gian trôi. Tay cầm ly trà nóng, khẽ nhấp một ngụm.

Đắng. Vẫn là cái vị ấy.

Không có anh, trà thật đắng.

Ngày hôm ấy, một người đi một người ở lại

Ngày hôm ấy, một nữ nhân khóc đến ngất đi

Ngày hôm ấy, một người ôm mộng ảo chết tâm

Ngày hôm ấy, người đã đánh mất anh...

The end.

22/03/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net