#. Sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bỏ qua cái tiêu đề rất ba chấm và tiếp tục đọc nào các thím.

-------------------------------

'Tách!'

Yasusada tối mặt nhìn khối cầu đen xì trong lòng bàn tay vỡ làm đôi. Lại thế nữa rồi. Cậu bực bội vứt hai nửa khối cầu sang một bên, tiếp tục vớ lấy một cái mới và cố gắng tập trung vào công việc luyện đao trang. Màu đen lại hiện ra sau khi ánh sáng tắt, như đang trêu ngươi cậu.

"Chết tiệt..." Yasusada cáu kỉnh rủa thầm, bàn tay siết mạnh khối cầu đến mức khiến nó nứt thêm vài đường.

"Yamato, từ từ thôi." Saniwa xót xa nhìn số tài nguyên đang dần tỉ lệ nghịch với đống đao trang hỏng. Kiểu này lại phải huy động cả ba đội đi viễn chinh mất. Liếc mắt thấy Yasusada cầm lên một khối cầu mới, ngài vội vàng ngăn cậu lại, miệng cười giả lả.

"Hay cậu nghỉ tay một chút đi."

"Vâng." Yasusada cụp mắt trả khối cầu về vị trí cũ, khuôn mặt bỗng dưng tiu nghỉu hẳn đi. Ồ, Saniwa biết ánh mắt đó. Lại có chuyện xảy ra rồi, cãi nhau à? Mọi lần cãi nhau thì cùng lắm là hai người lôi nhau ra phòng đấu tập và dần nhau một trận là yên chuyện. Tại sao hôm nay lại có biểu cảm như này chứ? Chẳng lẽ nghiêm trọng lắm sao?

Rõ ràng cậu có chuyện khó nói. Ngài suy nghĩ một khắc rồi lấy trong tay áo ra một túi lụa nhỏ. Là kẹo konpeito. Ngài cầm tay Yasusada lên, dốc ra vài viên kẹo. Yasusada vốn thích đồ ngọt, tâm trạng dù không tốt nhưng vừa nhìn thấy kẹo là khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn một chút. Cậu cảm ơn chủ nhân, bỏ viên kẹo vào miệng và thưởng thức vị ngọt đang ta dần trên đầu lưỡi.

Saniwa hài lòng quan sát biểu hiện của Yasusada. Đợi đến khi vẻ u ám xung quanh cậu đã bớt đi phần nào, ngài nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Ngài đưa tay xoa nhẹ lưng cậu. "Nói ta nghe được không?"

Không ngoài dự đoán của ngài, Yasusada khẽ thở ra một hơi, và đem tất cả chuyện xảy ra vào đêm hôm lễ hội kể cho Chủ nhân nghe.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Saniwa không nhanh không chậm hỏi. "Là như vậy sao?"

"Vâng." Yasusada thu người, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối. Hai má cậu xuất hiện mảng hồng phấn khi nhớ lại tối hôm qua. Khi ấy, có ánh đèn lồng vàng ấm áp đằng xa, có ánh trăng bạc rọi xuống chỗ hai người, có mùi nhựa cây và sương đêm lẫn trong gió. Hơi thở nóng ấm của anh phả lên gương mặt cậu, bàn tay anh run rẩy giữ lấy hai má cậu...và...

Yasusada đỏ bừng mặt khi nhớ đến đó. Cậu cảm thấy da đầu cậu tê rần và hình như còn có khói bốc ra từ đỉnh đầu. Yasusada ôm mặt rên rỉ, hai vai run bần bật. Dù cho là tối hôm qua nhưng cảm giác vẫn quá chân thực khi cậu nhớ lại. Vậy mà cậu còn không nhớ nổi bằng cách nào mà cậu có thể quay trở về bản doanh, lại còn đánh một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu hồng ngọc kia, lồng ngực lại dội trống và cảm giác nôn nao liên tục dâng trào trong lòng cậu.

"Chủ nhân, tôi đã vào phòng chữa thương kiểm tra nhưng không có gì bất ổn cả. Tôi cũng đã kiểm tra cả bản thể của mình nữa. Mọi thứ đều ổn, chỉ là, chỗ này, lồng ngực ấy, khó chịu lắm." Yasusada vùi mặt vào khăn, tiếng nói vọng ra càng lúc càng nhỏ về phía cuối câu. Cậu không hiểu, mọi ngày cậu lúc nào cũng ở gần Kiyomitsu, thi thoảng tim cũng có đập nhanh đôi chút, nhưng duy chỉ có lần này là Yasusada thấy như thể có một đống hỗn độn trong lồng ngực vậy.

Còn Saniwa thì ngoài mặt tỏ ra rất bình thản nghe cậu giãi bày, thật ra trong lòng đang bất lực đỡ trán khi mà thanh kiếm yêu quý của ngài đang xấu hổ đến mức nói năng lung tung beng cả. Được rồi, ít ra thì ngài cũng đã xác định được là không có chuyện gì nghiêm trọng hết. Chỉ là nụ hôn đầu của hai tên ngốc mà thôi. 

'Ôi nụ hôn đầu....' ngài thầm cảm thán.

Saniwa nhẹ nhàng xoa lưng cậu lần nữa, cốt để cậu có thể kiềm chế lại cảm xúc đôi chút. Có lẽ vì là phó tang thần, nên loại cảm xúc này chưa từng trải qua, dẫn đến có sự hoảng loạn nhỏ. Không sao cả, vấn đề này thì cứ từ từ mới hiểu được.

"Vậy nói ta nghe, khi ấy cậu có thấy tim mình đập mạnh không?"

"Có..." Yasusada vùi sâu hơn vào trong khăn quàng, giọng hết sức lí nhí. Nếu không phải phòng đao trang đang thực sự im ắng, có ghé sát chắc cũng không nghe thấy cậu nói gì. "Còn nữa, cơ thể cũng rất nóng, như bị sốt vậy."

"Khó chịu lắm sao?"

"....vâng." Cậu rụt rè trả lời.

Saniwa mỉm cười gật gù, lại hỏi tiếp. "Cậu ghét nó?"

Yasusada định trả lời bỗng khựng lại. Cậu mím môi, đôi mày khẽ cau lại. Đúng là nó có khó chịu thật, nó khiến cậu khó thở và đầu óc cậu rối mù. Nhưng cậu làm sao ghét nó được, khi mà nó chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh...Kiyomitsu.

"Tôi...không ghét..." Yasusada lắc đầu. Dứt câu, bỗng dưng Yasusada thấy cơ thể nhẹ bỗng, không còn thấy khó chịu nữa. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng đưa tay áp lên ngực để kiểm tra. Nhịp đập vẫn đều đặn, âm thanh rõ ràng, cậu cũng không cảm thấy khó thở nữa rồi.

Nhìn phản ứng của cậu, Saniwa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngài đưa vạt áo lên che miệng, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng. Yasusada thấy ngài cười mình cũng ngượng ngùng cúi mặt. "Ngài cười gì vậy chứ?"

"Ôi cậu ngốc của ta." Saniwa cười xoa đầu cậu, vò rối mớ tóc mai. "Như vậy là ổn rồi."

Yasusada khó hiểu nhìn ngài, như Chủ nhân đã nói ổn, cậu cũng thấy thoải mái hơn. Dường như đống rối bời trong lòng cậu cũng được tháo gỡ. Yasusada mỉm cười. Như vậy là tốt nhỉ.

Bỗng đằng xa, tiếng kẻng báo hiệu vang tới. Đội viễn chinh đã về. Saniwa nghe thấy tiếng báo vọng lại thì phấn chấn hẳn lên, ngài cười tươi nói với cậu.

"Bây giờ cậu hãy cố gắng tạo ra lính tầm xa nhé, nhưng phải là vàng đấy." Saniwa hấp tấp đứng dậy. "Ta ra đón đội 4 đây."

Saniwa vừa ngân nga vừa chạy mất. Hình như đội 4 là do Hasebe làm đội trưởng thì phải. Nếu thế thì sẽ đại thành công thôi, Yasusada nghĩ. Cậu thở hắt, quay lại tập trung công việc. Nhưng không hiểu sao trong đầu tràn ngập hình ảnh đôi mắt hồng ngọc đầy mê hồn đó.

Khối cầu tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ, sau đó là màu vàng kim lấp lánh hiện ra trước mắt cậu. Là Xạ Thủ. Yasusada nhìn bóng mình phản chiếu trên bề mặt vàng bóng, tâm tình thoải mái hẳn ra. Cậu áp trán lên khối đao trang, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cũng không đến nỗi..."
.
.
.
.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net