#明けましておめでとう!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Âm thanh ồn ào vang lên từ đại sảnh phá vỡ không gian im ắng vốn có của buổi đêm. Tiếng cười nói của hàng chục con người, tiếng va chạm của bát đũa và ánh đèn sáng trưng chiếu sáng cả khoảng sân. Bên ngoài, tiếng gió rít lạnh lẽo cũng chẳng thể nào ảnh hưởng tới không gian náo nhiệt bên trong căn phòng rộng lớn này.

"Kane san, anh thật ngầu quá đi!" Horikawa mắt sáng lấp lánh nhìn Izumi nốc chén rượu thứ n một cách đầy ngưỡng mộ. Ly rượu đã cạn, Izumi thở mạnh ra một tiếng khoan khoái rồi ngất ngưởng cười lớn, mặt anh ta đã đỏ bừng lên rồi. Nagasone ngồi bên cạnh cũng không chịu thua, ngay lập tức bật nắp một chai sake mới rồi rót đầy chén, hoàn toàn bỏ qua lời cằn nhằn của Hachisuka và tiếp tục cuộc thi uống với hội nhậu. Tụi tantou hoặc ngồi trang trí cho đám hổ của Gokotai bằng mấy sợi ruy băng sặc sỡ, hoặc chạy lăng xăng khắp phòng đòi những phong bao màu đỏ từ người lớn. Kogarasumaru làm đúng trách nhiệm của một người cha vào dịp này, trên tay là một xấp màu đỏ dày cộp, ngài nở nụ cười hiền từ và phát từng chiếc cho từng đứa con đang vây quanh ngài. Saniwa thì vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngài đã chịu bỏ cái khăn che mặt phiền phức đó đi, thay bộ miko thường ngày bằng một bộ kimono màu violet cùng hoa văn vàng kim sắc xảo. Hasebe mỉm cười trìu mến sửa lại chiếc châm cài cho ngài. Và gương mặt Saniwa rạng ngời hạnh phúc khi anh đưa tay vuốt lên mái tóc tím dài của ngài.

Yasusada nhấp một ít rượu sake. Hương sake nồng ấm thật dễ chịu, cậu thật sự thích dư vị ngọt thanh của rượu để lại trên đầu lưỡi. Nhưng cậu cũng không uống nhiều, vì cậu biết bản thân dễ say. Lỡ như mà như vụ say xỉn trước thì ai biết chủ nhân sẽ nói gì. Yasusada nhìn xuống bóng của mình phản chiếu trong chén rượu, mặt cậu đã ửng hồng, cậu cũng cảm thấy hơi choáng rồi.

Kiyomitsu đang ngồi chơi karuta, bỗng Saniwa chọt chọt vai anh, chỉ tay hướng sự chú ý của anh ra phía cửa. Anh nhìn theo hướng ngài chỉ, thấy bóng áo xanh lảo đảo mở cửa thì hơi nhíu mày. Kiyomitsu chống tay đứng dậy, cầm theo ly nước lạnh đi ra ngoài.

"Lạnh thật..." Yasusada hà hơi vào tay mình, làn khói trắng mỏng tang lơ lửng bay lên rồi tan vào màn đêm. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp hắt qua khung cửa giấy, âm thanh chè chén vẫn ồn ào như vậy, đối lập hẳn với sự im ắng lạnh lẽo ngoài này.

"Này!" Một ly nước chìa ra trước mặt cậu, Yasusada nhận lấy và ngoái lại nhìn cái người mặt mày nhăn nhó mà cằn nhằn. "Có bị điên không? Trong kia ấm thì không ngồi??"

"Ngoài này thoáng hơn." Cậu đáp lại rồi ngửa cổ uống nước. Nước làm cậu tỉnh táo hơn chút ít nhưng cũng khiến cơ thể cậu run lên vì cơn lạnh.

Kiyomitsu ngồi xuống bên cạnh cậu, quàng tay ôm lấy cậu. Yasusada thoáng giật mình vì hơi ấm của anh, nhưng rồi cũng dần nhích lại gần Kiyomitsu, như con mèo nhỏ mà dựa vào vai anh. Kiyomitsu áp má lên mái tóc xanh thẫm thơm mùi hoa, bất giác khóe môi cong lên thành nụ cười. Gió lại thổi, phả vào hai người khí khô lạnh của mùa đông.

"Thời tiết lạnh như này khiến tao nhớ tới ngày đầu tiên đến đây...."

"Ngày đầu tiên?"

"Phải, tao nhớ là tháng 2. Lúc ấy tuyết rơi nhiều." Kiyomitsu chậm rãi kể lại. "Chủ nhân lúc ấy hay ngồi dưới hành lang, cũng ngồi như này này, rồi tao với ngài cùng uống trà dưới trời tuyết."

"Ngồi như này?" Yasusada nghi ngờ nhìn anh, mặt cau lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Kiyomitsu phì cười, vội vàng chỉnh lại. "Là  quàng chăn ấy, ngài một chăn, tao một chăn."

Dù nghe anh nói như vậy, Yasusuda vẫn nhướn mày ngờ vực nhìn anh. Kiyomitsu làm ngơ ngó ra chỗ khác, tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia.

"Thôi nào, ở cùng nhau tận một năm rồi cơ mà, tin tao đi chứ." Anh cười trừ, vòng tay siết nhẹ, kéo cậu sát người. Từ góc nhìn của anh có thể thấy hai bên má cậu được phủ một lớp màu hồng, tay cậu vân vê lấy vạt áo. Đáng yêu quá, ai đó vừa thầm nghĩ vừa liếm môi.

"Một năm..." Yasusada không để ý ánh mắt gian manh kia, cậu nghĩ ngợi. Ừ, nhanh thật, một năm rồi cơ đấy. Một năm kể từ khi cậu đến với bản doanh đông đúc này, một năm cậu cùng sống trong những ngày tháng vui vẻ, cùng mọi người chiến đấu, cùng làm việc. Yasusada cười. Một năm ở bên anh.

"Sao? Nghĩ ra được điều gì hay ho à? Một kỉ niệm thú vị?"

"Không phải..." Yasusada lắc đầu. "Chỉ là, tao cảm thấy...bản doanh này, tất cả mọi người như một gia đình vậy."

"Ừ, đại gia đình." Kiyomitsu cười. "Vậy mày có dự định gì cho tương lai không?"

"Tương lai hả?" Yasusada không nghĩ nhiều, nói ngay và luôn. "Tiếp tục chiến đấu cùng chủ nhân và bảo vệ vận mệnh của Okita kun!"

"Ồ...còn nữa không?"

Yasusada ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hồn nhiên lắc đầu. "Không, chỉ có thế thôi."

"Ầy... mày đúng là đầu đất!" Kiyomitsu chậc lưỡi, Yasusada tròn mắt khó hiểu nhìn anh.

"Thế mày có dự tính gì không?" Cậu hỏi.

"Tao á, có nhiều lắm, liệt kê ra chắc không hết đâu." Kiyomitsu vươn vai, xoay trái xoay phải vặn người khiến các khớp xương kêu răng rắc. Anh quay sang chăm chú nhìn Yasusada, đôi mắt đỏ chậm rãi ghi lại từng đường nét của cậu. Cặp mắt xanh như bầu trời, má hồng đáng yêu và đôi môi kia nữa... Kiyomitsu nhếch cười, tiến sát lại, tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào màu đỏ thẫm phản chiếu hình ảnh của cậu.

"Nhưng có thứ quan trọng nhất..." Anh nhích tới gần, gương mặt ửng đỏ của cậu gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ cậu. Yasusada theo bản năng mà lùi lại, lưng lại chạm phải cây cột nhà, mặt gỗ lạnh ngắt áp vào lưng cậu. Yasusada hai má đỏ chín nhắm tịt mắt lại. Kiyomitsu nhìn biểu cảm của cậu mà thích thú, ngón tay cái nghịch ngợm miết lên bờ môi hồng của cậu. Anh ghé gần tai cậu và thì thầm.

"Yasusada, muốn gợi lại kỉ niệm đêm Giáng Sinh không?"

Xa xa, chuông chùa vang lên đều đặn, tiếng chuông sâu mà trầm lắng trong đêm mùa đông yên ả. Bên trong đại sảnh, hàng chục giọng nói cười nói vui vẻ mà đồng thanh hô vang, tưởng chừng khiến cho cả đất trời phải thức giấc.

"Akemashite Ometeto!!!"





-------------------------

À vâng, đáng lẽ phải đăng từ hôm 1/1, nhưng giờ mới xong này....

Dù sao thì chúc các thím năm mới vui vẻ khoẻ khoắn nhé :33

yêu và thân :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net