Máu và Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Được đăng lần đầu ở: https://mearry1713.wordpress.com/2015/08/27/oneshortokitaxokitagumi-mau-va-nuoc-mat/]

Title: Máu và Nước Mắt
Author: L∞p
Disclaimer: Những nhân vật trong đây không thuộc về mình. Đây chỉ là fanfic hư cấu về họ dựa theo dòng thời gian mà mình tự ảo tưởng ra. Và cái fic này cũng là đứa con cưng nhất của mình, mình đã ấp ủ rất lâu rồi.
Nói lại nó là HƯ CẤU. Có những thứ không chính xác với sự thật!!!
Có thể tính cách nhân vật không đúng với ý mọi người. Nói trắng ra là OOC
Và có thể nó hơi đụng chạm chút... xin lỗi nhé
Ratting: M
Pairing: Okitagumi
Summary:
[Tỏ vẻ thần bí ver] _(:3JZ)_
"Ta là máu, là sinh mệnh của người."
"Ta là nước mắt, là nỗi sầu bi."
"Chúng ta thật giống nhau"
Từ mái tóc tới tính cách...
Từ ánh mắt đến thái độ...
Đó là cuồng, là si mê.
"Ta yêu em." Chúng ta đều chờ đợi câu nói đấy nhưng có ai dám bắt đầu trước không?
Vận mệnh đã ràng buộc với nhau bằng lời hứa khi xưa.
Dù cho có rơi xuống vực sâu, ta sẽ cùng sa đọa. Vậy nên hãy cứ bước tới phía trước đi.
.
Và có những thứ.........
Ta vẫn luôn biết.
Ta vẫn luôn chờ
Em hỏi chờ gì ư?
Người khẽ cười rồi nói: "Chờ một ngày bình yên."
.
.
.
[Thực tế là] : Chỉ đơn giản là một câu chuyện xưa thôi.
.
.***************************************
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời xanh thăm thẳm. Dịu dàng và bình yên.
Nó trái ngược hoàn toàn với màu đỏ mãnh liệt của cậu nhóc Kashuu. Đối với một đứa nhỏ sống trong cảnh loạn lạc như vậy thì hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời. Kashuu muốn dành cả ngày này cho chủ nhân yêu quý của cậu - Okita Souji, một thiên tài kiếm thuật. Không phải là ghét bỏ gì khoảng thời gian sát cánh chiến đấu cùng Okita-san đâu, cậu cũng yêu quý khoảnh khắc đó lắm nhưng khi yên bình hiếm hoi này đến cậu mới có thể làm nũng với người được.
"Okita-san~ con muốn ăn dango cơ~"
"Rồi rồi, chúng ta cùng ăn"
Người dịu dàng như vậy xoa đầu cậu, cười ấm áp không một biểu hiện ghét bỏ gì đứa trẻ của dòng sông. Kashuu yêu Okita lắm lắm, những lúc như vậy cậu muốn trân trọng nó.
Nhưng trời không chiều lòng người, Kashuu đã không thể thực hiện mục tiêu vì một nhân vật chính trong kế hoạch của cậu: Okita-san, lại có việc bận. Có một vị khách đến thăm chủ nhân:
"Souji-kun, đã làm phiền cậu rồi" - người đó nói
"Hahah, không có gì đâu mời ngài vào."
Vị khách đó cùng chủ nhân nhà cậu khách sáo với nhau. Kashuu không hiểu và cậu cũng không muốn hiểu, Okita-san đã từng dặn rằng: "Con chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, những thứ này đã có ta lo rồi". Cậu tự hào về chủ nhân của mình. Một chủ nhân vừa tốt vừa tài năng nhường này chỉ là của riêng Kashuu mà thôi!!!
Nhưng điều làm cậu tự mãn đó lại bị đập vỡ tan nát ngay sau ngày hôm nay. Vị khách kia đem tới một vật giống Kashuu làm quà cho anh. Làn da trắng muốt mịn màng, đôi má hồng hồng bẽn lẽn, đôi mắt to tròn ngây thơ ngước nhìn anh và khác với Kashuu đỏ rực rỡ, cậu nhóc kia mang một màu xanh dịu nhẹ hiền hòa. Màu bầu trời khiến người ta phải trầm mê.
"Đây là Yamato no Kami Yasusada. Ta xin tặng nó cho cậu. Xin hãy chăm sóc cho thằng bé nhé."
Kashuu nhìn anh ngồi xổm xuống trước mặt Yamato giơ tay ra trước mặt ý bảo cậu nắm lấy tay anh, cười cười nói:
"Xin chào, tên tự ta là Okita Soujirou Fujiwara no Harumasa. Gọi gọn lại là Okita Souji."
"O...Okita-sama....."
"Okita thôi"
Yamato rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy ngón tay Okita. Thật là dễ thương.
Không được! Cái thứ kia tóc xơ xác y như rễ tre đâu óng mượt bằng cậu? Nốt ruồi chỗ đuôi mắt kia chắc hẳn là một đứa mít ướt đâu thể sát cánh chiến đấu cùng người? Làn gia thì nhợt nhạt như sắp đổ bệnh tới nơi ấy. Người cũng đâu thể yêu đứa trẻ đó bằng con phải không Okita-san?
Kashuu không cam lòng, cậu kéo kéo góc yukata của Okita nhắc nhở người hãy nhớ đến "đứa trẻ của dòng sông" cậu đây đang ở sau anh. Anh nhìn Kashuu và như thể xin lỗi anh đẩy cậu nhóc đỏ nhà mình lên trước:
"Đây là Kashuu Kiyomitsu. Hai đứa cũng trạc trạc tuổi nhau vậy mau làm quen với nhau đi."
Cả hai đứng trân trân nhìn đối phương. Thăm dò trong giây lát rồi dường như hai đứa đang có một cuộc đối thoại vô hình kiểu như: "Đừng hòng chiếm Okita-san của tao!" - "...." Okita Souji không nhận thấy. Anh lại tưởng Kashuu với Yamato đang ngại ngùng đành cố nói tiếp:
"Mà Yasusada, con lớn tuổi hơn Kiyomitsu nhỉ? Vậy từ giờ Kiyomitsu là em trai nhé."
"Không được! Người có con trước mà!!!" - Kashuu hét lên không cam lòng. Cậu đứng xen vào giữa 2 người, mặt đối mặt với Okita còn tay chỉ thẳng vào mặt Yamato - "Nó phải gọi con là anh mới đúng chứ!!!"
Hơi khựng lại vì không ngờ rằng Kiyomitsu bé nhỏ nhà anh phản ứng thái quá như thế nhưng phản ứng của Okita cũng không chậm, anh đanh mặt lại nghiêm khắc nhìn Kashuu.
"Thế là không lịch sự đâu Kashuu Kiyomitsu!"
Cậu sợ, rất sợ khi người làm vẻ mặt này với cậu. Cậu cúi gằm mặt xuống ấm ức. Người không yêu cậu! Người yêu cái thứ kia không cần cậu! Cậu ghen tị!!! Kashuu cắn chặt răng, hít hít cái mũi đỏ đỏ cố để mình không bật khóc.
Yamato chứng kiến cảnh hai chủ tớ nhà này giằng co rồi bỗng nhiên bật cười. Cậu giơ tay ra trước mặt Kashuu:
"Con ổn mà... Vậy Kashuu-niisan xin hãy giúp đỡ em nhé."
Okita Souji thở dài nhìn Kashuu miễn cưỡng bắt lấy tay Yamato. Không đủ, vẫn chưa đủ, anh hơi nhíu mày lại. Okita lâm vào trầm tư. Nhẹ nhỏm thở ra như đã tìm cho câu trả lời cho lo lắng của mình, thôi thì anh sẽ làm sợi dây rằng buộc chúng với nhau:
["Kiyomitsu, Yasusada. Chúng ta cùng làm một lời hứa nào..."]
********************************
Thời gian trôi qua thật mau. Những đứa trẻ năm nào đều đã lớn lên. Sống tại một thời đại không yên bình lại thêm việc bọn họ đều không phải con người. Tuổi thơ của Kashuu và Yamato đều không hề giống bất kì đứa nhỏ nào trong xóm làng. Nhưng cả hai đều yêu hành trình trưởng thành của mình. Có chủ nhân tài giỏi và tốt bụng, và họ có nhau. Còn cầu gì nữa?
Có những thứ đã thay đổi. Kashuu nhận ra. Yamato nhận ra. Sờ lên vị trí đang lẽ ra là trái tim có lẽ họ sẽ không nghe được nhịp đập nhưng cả hai đều nhận ra rằng: "A...A... mình đã yêu mất rồi..."

Đau...

Thật đau...

"Có ai hiểu trái tim của tôi không?"

Không thể cất lên thành lời. Cũng không thấu hiều
.
"Làm ơn hãy yêu tôi đi..."
.
Vẫn như xưa, Kashuu yêu những ngày yên bình hiếm hoi của mình. Lại một mùa hè nóng bỏng nữa sắp trôi qua. Cậu yêu mùa hè, yêu cái ánh sáng chói lòa không thể bắt được của nó. Nhưng cậu sẽ ngồi hưởng chút ấm áp đó như một con mèo con. Kashuu ngẩn người chìm vào những dòng suy nghĩ của chính mình.
Và rồi... Yamato đi tới. Cái ánh nắng chói chang của mùa hạ nhạt dần đi và một màu xanh dịu nhẹ bao phủ lấy cậu. Nhưng phải một lúc sau Kashuu mới nhận ra và ngẩng mặt lên nhìn. Cậu thấy trong ánh mắt ấy một thứ gọi là "si mê". Kashuu hiểu, hoàn toàn hiểu. Giây phút đó, hai sắc xanh và đỏ chạm vào nhau, như có sợi dây kết nối vô hình.
********************************
Kể tử khi có nụ hôn lần đầu, đã biết bao lần họ hôn nhau. Đó là cách thể hiện của họ, một thứ học tập từ con người. Chỉ cần giây phút mắt chạm mắt thoáng qua cũng đủ để thắp lên ngọn lửa bên trong trái tim ấy.
Càng đối diện với những hi sinh mất mát trong cuộc chiến, con người càng ý thức hơn bao giờ hết những phút giây thư thái của lòng mình. Kể cả những "vật" như bọn họ cũng không ngoại lệ.
Một ngày yên bình nọ khi hai người cùng ngồi trên hành lang dõi theo bóng lưng Okita-san đang bận chăm sóc cây cỏ ngoài sân, Kashuu bỗng nhiên nói rằng: "Tôi và cậu quả thực thật giống nhau."
Yamato không hiểu.
Kashuu thật hết cách với cậu, còn giả ngu gì nữa? Kéo đầu Yamato và cả hai lại chìm trong nụ hôn sâu. Hai đôi môi tách ra nhưng bằng chứng cho sự kết hợp của chúng vẫn kéo dài nối với nhau lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Yamato tiến lên định hôn Kashuu thêm lần nữa nhưng Kashuu dùng ngón tay ngăn môi cậu lại hỏi:
"Này, cậu thấy gì ở tôi vậy?"
"Tôi yêu đôi mắt cao ngạo của cậu, và cả tính cách nghiêm túc khi trong công việc. Mái tóc bóng mượt nữa này" - Yamato suy nghĩ thật nghiêm túc đưa ra câu trả lời. Cậu nâng cằm Kashuu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt mà cậu yêu đấy - "Và cả những đường tấn công dứt khoát của cậu nữa."
"Vậy sao? Còn tôi thì yêu ánh mắt, kiểu tóc và tính cách ôn hòa của cậu đấy Yamato. Và đương nhiên cả đường đánh của cậu nữa..." - Cậu bật cười - "Đã bảo rồi mà, chúng ta thật giống nhau."
Yamato nghiêng đầu tỏ vẻ: Vẫn không hiểu!!!
"Yasusada! Kiyomitsu! Hai đứa lại đây giúp ta cái." - Okita Souji gọi hai người từ ngoài sân. Yamato lập tức đáp lại bỏ ra sau đầu câu nói đầy ẩn ý của cái thằng tỏ ra mình bí-ẩn-xinh-đẹp kia, cậu chạy vội đến bên anh nhưng Kashuu thì không. Cậu vẫn ngồi đó không chịu động đậy làm anh phải gọi thêm một lần nữa.
"Con không ra đâu, nó sẽ làm con bẩn mất. Thế thì không xinh đẹp gì cả~" - Cậu bĩu môi phụng phịu làm anh bật cười hết cách. Anh xoa đầu Yamato khen cậu thanh niên chăm chỉ:
"Quả thật Yasusada vẫn ngoan nhất mà."
"Vâng~ để con giúp người Okita-kun."
Nhìn khung cảnh đằng xa ấy Kashuu bật cười chua xót lẩm bẩm - "Okita-san... liệu người có biết không nhỉ?"
Cái cảm giác dằn vặt này cậu không thích một chút nào cả. Cậu biết việc mà cậu đang làm không đúng đắn nhưng Kashuu đã không thể dừng lại nữa rồi.
Cậu sợ.
Nó không giống một Kashuu Kiyomitsu tự tin trong mắt mọi người một chút nào. Vì sợ nên không dám làm gì cả.
Kể cả khi rơi xuống vực thẳm cũng không dám giãy giụa trèo lên.
Yếu đuối quá. Nếu lộ ra cậu sẽ bị vứt bỏ mất thôi.
...
Ít nhất có người đã rơi xuống cùng cậu. Nhỉ?
*************************************
Cuộc đời của bất kì vật gì tồn tại trên dòng thời gian đều có sự kết thúc. Nhất là khi sống trong một thời đại chiến tranh như vậy.
Cái ngày hôm đó Yamato sẽ không thể nào quên được cho đến cuối đời mình. Cậu nhìn thấy, mắt thấy tai nghe tới một sự thật cậu không ngờ tới... Không, phải nói là cậu không dám nghĩ tới nó.
Giữa chiến trận, Kashuu chìm trong màu đỏ rực rỡ đến chói lòa. Cậu ôm chặt Okita-san gào khóc đến xé cổ những câu tỏ tình:"Okita-san! Okita-san! Người hãy tỉnh lại đi! Okita-san! Okita-san! Con yêu người! Con yêu người, Okita-san!!! Con yêu người mà, rất rất yêu người! Xin hãy tỉnh lại đi... Chủ nhân..." rồi Kashuu dùng đôi môi đã hôn cậu vô số lần tôn kính hôn lên môi người. Cậu say đắm hôn chủ nhân của mình... chủ nhân của cả hai.
Xé mở màn sương mù do chính cậu giăng ra. Giờ đây Yamato có thể ngắm nhìn một Kashuu hoàn chỉnh.
Hòa với máu và nước mắt. Trông Kashuu thật diễm lệ. Là hình dáng xinh đẹp nhất mà Yamato chứng kiến trong bao năm ở bên cạnh nhau. Nốt ruồi ở dưới môi luôn là thứ quyến rũ nhất của Kashuu cũng là thứ tự hào nhất của cậu nhưng sao hôm nay trông nó lại thật đáng ghét! Thứ tình cảm đang nở rộ trong lồng ngực Yamato mang tên "ghen tị" sao? "Hẳn là "ghen tị"..." - lòng cậu chắc chắn về điều đó. Cái "thứ" này càng xâm lấn tâm trí cậu càng khiến cậu hiểu ra... nhưng cậu đang ghen tị với ai vậy? Chẳng lẽ với Oikta-kun mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ?
Nụ hôn chân thành nhất của cậu ta lại ở nơi tràn ngập bóng tối chỉ le lói vài ánh đèn từ các phòng trọ này sao?
"..."
Còn Kashuu, cậu đã không thể cứu được nữa rồi. Bản thể của cậu đã gãy, cậu sẽ chết. Và rồi "Okita-san" sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cậu đâu. Kashuu Kiyomitsu à.
*******************************
["Chúng ta sẽ mãi bên nhau,nhé?"]
******************************
Từ đó trở đi, cảm giác của Yamato đối với Okita Souji thật phức tạp.
Yamato no Kami Yasusada ngưỡng mộ Okita Souji Fujiwara no Kaneyoshi, cậu không thể phủ nhận điều ấy. Người đó đã nhận nuôi cậu, người đó đã dạy dỗ cậu và người đã cho cậu những tình yêu thương mà bản thân Yamato không thể quên. Cậu cũng không thể nào quên những cái xoa đầu ấm áp ấy.
Nhìn người cố gắng chạy chữa cho Kashuu Kiyomitsu, cậu chỉ có thể im lặng đi theo.
["Này, sao người không hỏi cảm giác của con vậy Okita-kun?"] Nhiều lúc cậu muốn hỏi, giơ tay lên định kéo áo người nhưng lại thôi
Và Kashuu Kiyomitsu đã không thể sửa được. Án tử đã được xác nhận. Rõ ràng là một điều đáng buồn nhưng bầu trời vẫn như cũ, vẫn xanh làm sao...
Trông người ngày càng suy sụp, ngày càng gầy đi. Đâu còn dáng đứng cao thẳng ngạo nghễ ngày xưa nữa. Giờ đây, khi chỉ còn hai người, Yamato chú ý tới người nhiều hơn. Okita-kun ho càng ngày càng nhiều. Những bước đi của người lung lay tưởng sắp ngã tới nơi. Cậu vô thức đưa tay ra muốn đỡ lấy anh nhưng anh lại gạt bàn tay cậu đi.
"Okita Souji đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh lao..." - Cậu nghe người ta nói như vậy.Và cậu cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực mình. Cậu đang "sợ hãi" sao? Nếu cả anh cũng đi thì cậu biết làm sao đây?
Người càng ngày càng yếu đi. Yamato không thể làm được gì cho anh, cậu chỉ có thể đứng nhìn bệnh tình ngày một trở nên nghiêm trọng. Có những lúc cậu bắt gặp anh ho ra máu rồi lén lút giấu đi. Anh không để cho cậu biết gì cả, anh vẫn cười thật ôn nhu với cậu nhưng Yamato có thể nhận ra anh và cậu ngày càng xa cách. Nhiều lúc đứng nhìn anh đang chơi với những đứa trẻ ở đằng xa tim cậu lại nhói lên một cái, cậu hiểu người không còn nhiều thời gian nữa rồi.
"A, tôi không thể giết được nó, baa-san, tôi không thể..." - Người nói với bà lão chăm sóc mình sau bao lần cố gắng đuổi giết con mèo đen. Con người nghiêm khắc lại cứng rắn mà cậu ngưỡng mộ đâu rồi? Không phải, cậu chỉ thấy một chủ nhân đang cố gắng chống trọi với bệnh tật mà thôi. Một con người chưa hoàn thành được lí tưởng của mình. Đó là Okita Souji, chủ nhân của cậu, chủ nhân của Kashuu Kiyomitsu và Yamato no Kami Yasusada.
.
.
Dương lịch 19 tháng 7 năm Keiou thứ 4 hay theo âm lịch ngày 30 tháng 5, Okita Souji đã bỏ rơi thế giới này. Một thiên tài kiếm thuật đã đánh bại vô số kiếm sĩ tài năng đã ngã xuống vì căn bệnh lao quái ác.
Yamato đã ở bên người cho tới khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Cậu như đã nhìn rõ một thứ xuất hiện trước mắt mình, cậu vươn tay ra muốn bắt lấy nhưng lại rụt lại. Từ nay về sau chỉ còn lại mình cậu, Yamato chợt nhớ đến một lời hứa mà chính cậu đã quên từ lâu. Cậu bật cười tự giễu: "Okita-kun, Kashuu hai người đã không thực hiện lời hứa..."
"Xin lỗi con, Yasusada..."
Cánh tay của người lạnh buốt, bàn tay người trượt khỏi má cậu. Nơi đầu lưỡi Yamato chợt nếm được vị mằn mặn. Con đã nhận ra rồi Okita-san. Cậu gào khóc, y hệt như Kashuu đã từng làm. Cậu cầm tay người cố sưởi ấm cho nó, thổi từng hơi thở của mình lên bàn tay ấy:
"Okita-kun! Okita-kun! Con yêu người. Rất rất yêu người. Okita-kun!!! Con xin lỗi!!! Xin lỗi người!"
Và trong làn nước mắt ấy, cậu áp môi của mình lên đôi môi đã lạnh của chủ nhân cậu. "Ghen tị", cậu lại cảm giác được thứ đó trong lòng mình một lần nữa. Từ trước đến nay người mà cậu ghen tị luôn là Kashuu Kiyomitsu.
Yamato, lời yêu của cậu có phải đã muộn quá không? "Okita-kun" đã không được nghe tiếng yêu đấy. Kashuu nói đúng, họ thật giống nhau làm sao. Cả hai đều cùng chìm xuống vực sâu mất rồi. Cùng nhau nhận lấy quả báo này.
.
Đêm đó, họ đã đưa anh đi. Họ không cho cậu đi theo. Ngồi dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời đêm tăm tối không một ánh sáng chiếu rọi:
"Con.... sẽ hoàn thành mong muốn của người..." - Yamato nói vậy đấy. Đây là điều duy nhất người ở lại có thể làm. Yamato gục đầu xuống đầu gối, cuộn tròn người cố giấu đi những tiếng cô độc. Không một ai nghe thấy, không một thứ gì, mọi thứ dường như không còn sinh mệnh nữa. Chỉ còn mình cậu, duy mình cậu.
*****************************
Cùng năm đó Okita Mitsu cũng phải di cư về Shounai, cô không thể ở lại đây nữa. Mọi việc cứ như bánh xe lăn vòng rồi lăn vòng càng ngày càng nhanh, đôi chân của Yamato cũng không thể đuổi kịp nó. Cậu sẽ đi cùng hai vợ chồng họ. Phải rời xa nơi Okita-kun, Kashuu và cậu đã có lần cùng nhau sinh hoạt thế này khiến lòng cậu có chút kháng cự nhưng cậu không được phép lựa chọn nữa.
Okita Mitsu và Okita Rintarou định trước khi đi sẽ đến thăm em trai mình thêm lần nữa, giờ cậu có thể thấy tận mắt nơi anh nghỉ ngơi rồi... Edo đã trở thành một nơi đầy hiểm nguy. Cậu sẽ chiến đấu tiếp nhưng đã không còn chủ nhân của cậu ở đây nữa rồi:
"Bất kì ai muốn làm hại họ thì hãy mất đầu và đi chết đi!!!" - Cậu sẽ bảo vệ họ thay phần chủ nhân của mình.
.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi thứ đã không thể kiếm soát được nữa. Chị của "người" quyết định sẽ không đi thăm mộ của anh nữa.
"Phải mau đi thôi không thì có lẽ không kịp mất" - "Chị gái" đã nói vậy đấy. Lặng im. Yamato ngập ngừng hỏi lại
"............... Okita-neesama, chúng ta không đến thăm Okita-kun nữa sao?"
Cô gái ấy đã lặng người đi rồi làm như không thấy cậu. Cậu cố níu lấy ống tay áo của cô gọi: "Neesama....." nhưng cô đã dứt áo quay lưng bỏ đi như trốn chạy việc gì đó.
.
Cứ tiếp tục đi về phía trước như thế cậu càng nhận thấy rõ hơn thứ gọi là vận mệnh. Cậu liệu có thể làm gì để chống lại thứ gọi là vận mệnh đó đây, khi chính cậu còn không phải con người? Phải tận mắt chứng kiến thứ mà người cố gắng bảo vệ, thứ mà cậu đã hứa sẽ thực hiện giúp người dần đi đến diệt vong, tất cả thực sự khiến Yamato cảm thấy bất lực.
"Và giờ con cũng là một kẻ thất hứa" - cậu lẩm bẩm. Lại nhìn lên bầu trời kia, mây mù dày đặc che đi vầng trăng khiến con người lạc lối, ngay cả Yamato cũng vậy.
Cậu nên làm gì đây?
Tiếp tục hướng về nơi càng ngày càng xa anh kia ư?
Cậu lạc thật rồi. Nếu Kashuu ở đây cậu ta sẽ biết phải làm gì. Cậu ta luôn quyết đoán như vậy đấy. Nếu là Kashuu cậu ta sẽ....
Trong khoảnh khắc Yamato nhận ra cậu có thể hiểu Kashuu. Nhận ra rằng hai người đã thực sự có mối ràng buộc với nhau. Cậu nằm chặt lấy thanh kiếm của mình đưa ra quyết định. Hãy để cho cậu ích kỉ thêm một lần nữa.
Rạng sáng ngày hôm sau, cậu quỳ trước quán trọ dập đầu tạm biệt hai người rồi ra đi không một ai hay. Người ta đã nói rằng Yamato no Kami Yasusada đã mất tích. Yamato ấy à, cậu ta muốn đi tìm Okita Souji với Kashuu Kiyomitsu đấy.
.
.
Cậu đi không mục đích, không xác định được phương hướng. À, có chứ, cậu muốn về lại Edo, về lại nơi chủ nhân nhà cậu đang yên nghỉ. Địa điểm thì còn nhưng nó chẳng giống "nhà" nữa. Yamato nhìn thấy thời đại dần đổi thay, Nhật Bản dần dần Âu hóa. Nhìn xã hội loài người phát triển dần, nhìn những cuộc chiến bi thương. Cứ đi mãi, đi mãi như thế cho tới ngày cậu nhận ra trên mặt mình xuất hiện những vết đỏ nâu. Đau thấu da thấu thịt. Nó lan dần hút đi từng chút sinh lực trong cơ thể.
Những vết đau đớn đó ăn mòn đôi chân. Thời gian đầu Yamato có thể cố gắng đứng vững, bước những bước kiên định về phía trước. Nó như những chiếc kim đâm vào gan bàn chân của cậu nhưng có hề gì? Cậu đã trải qua chiến trường, trải qua những thứ đau nhất... Nhưng dần về sau nỗi đau đó khiến Yamato chỉ có thể đi khập khễnh và rồi cậu không thể sử dụng chân mình được nữa. Đôi chân ấy Yamato đã không còn cảm giác được rồi...
Nhưng tay cậu còn sử dụng được. Nặng nề dùng đôi tay kéo lê thân thể của mình, Yamato tự hỏi: Liệu đã đến gần Okita-kun hơn chưa nhỉ?
.
.
Yamato no Kami Yasusada lúc này dùng tay leo lên bậc thang và chợt nhớ đến câu khen ngợi ngày xưa của Kashuu. Cậu cố nhếch mép cười nhưng nó lại chạm đến vết đỏ trên má khiến nụ cười đó trở nên méo mó:
"Nào... cùng đồng hành với tôi nhé Kashuu... cho tới hết những bậc thang này. Giờ tôi đã hiểu hết mọi thứ rồi... đừng tự lừa dối thêm nữa nhé?"
Leo lên một bậc trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Yamato bắt đầu nói:
"Tôi... yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net