1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu Kiyomitsu, một trong hai đả kiếm yêu thích của Okita Souji. Là một thanh kiếm tốt, ấy vậy mà lại khó sử dụng, kén người dùng và chỉ đến khi cậu gặp được vị chủ nhân Okita ấy, thì tài năng của cậu mới được bộc lộ hết ra. Nhưng chẳng có gì là mãi thuận buồm xuôi gió cả... Trong trận Ikedaya(1864), Okita đã mang theo Kashuu và thật không may làm sao, mũi kiếm của Kashuu đã bị gãy, đáng buồn là lại không thể sửa chữa được, và chủ nhân đã phải bỏ lại cậu. Kashuu có lẽ đã rất hoảng loạn, cái cảm giác khi đang được yêu thương, chăm chút từng li từng tí một bỗng dưng lại bị chính người ấy vứt bỏ, bỏ rơi mình thật đau đớn làm sao. Có lẽ mãi về sau này, khi đã được ban cho hình người, được cầm chính mình ra trận để bảo vệ lịch sử, cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, cố gắng trở nên xinh đẹp nhất trước mặt vị Chủ nhân hiện giờ, để ngài luôn yêu thương cậu. Thân là kiếm khởi đầu của Chủ nhân, mỗi ngày, mỗi ngày đều đón kiếm mới, nỗi sợ bị bỏ rơi cứ lớn dần lớn dần. Thấy ánh mắt Chủ nhân sáng lên thích thú khi có kiếm mới đến, thấy cách Người vui sướng khoe với mọi người về họ là tim cậu cứ âm ỉ đau... Đôi lúc muốn mở lời thủ thỉ...

"Neh, Chủ nhân, Người còn yêu tôi không?"

Có lẽ chỉ đến một ngày nọ , một thanh kiếm mới lại đến với bản doanh. Nhìn thấy thanh kiếm đó, câu 'Chào người đồng đội mới' chưa kịp thốt ra khỏi môi đã tắc nghẹn tại cổ họng. Người ấy cười nhẹ, khẽ nói:"Kiyomitsu phải không? Thật không nghĩ sẽ được gặp lại mày lần nữa đâu! Hoặc chí ít cũng không phải trong hoàn cảnh này!" Một Phó Tang Thần với thân hình mảnh dẻ như con gái, nước ra trắng hồng, mái tóc đen xanh mượt mà với chiếc áo Shinsengumi mát mắt. Kashuu vội chạy tới ôm ghì lấy cậu ta, này... Hình như Kashuu đang khóc đấy!

 "Tên khốn Yasusada, sao giờ này mày mới chịu đến? Mày có biết tao nhớ mày lắm không?"

Và Yasusada chỉ thoáng cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu bạn đã từng kề vai sát cánh và tương lai chắc chắn vẫn vậy của mình. Phải, rất nhớ, rất nhớ cậu ấy!  

 Và hai người đã gặp lại nhau như thế đấy, cặp ái kiếm của một kiếm nhân thiên tài mà xấu số. Lại mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, mỗi ngày bên Yasusada, chủ nhân và các kiếm khác trong tim Kashuu đều thật quý giá biết bao .Dù vẫn quan tâm đến cảm xúc của Chủ nhân về mình như vậy, nhưng mà... Nhưng mà dường như điều ấy không còn đáng sợ như cậu vẫn luôn nghĩ nữa, ý cậu là... việc sẽ có một ngày Chủ nhân không còn yêu thích cậu nữa ấy... Phải chăng là vì có cậu bạn thân chí cốt bên luôn bên cạnh sao? À ừ thì... Gần như mỗi ngày phân nửa thời gian đều là đang chí chóe với nhau rồi nhưng nếu không cãi nhau, vằng nhau thì Kashuu lại thấy thiếu, thấy không chân thực. Tựa như nếu không thấy cái tên trẻ con đó tranh giành với mình hay chạy đi kiếm mình tán nhảm thì cậu sẽ thấy trống trải, thấy sợ hãi cớ. Kashuu cũng không biết nữa! 

Cứ như vậy, thời gian cứ lặng lẽ trôi, từng giờ từng giờ, từng phút từng phút...Cho đến một ngày, Chủ nhân của bản doanh bỗng thấy cậu chàng Kashuu quỳ trước mặt mình, nghiêm túc nói muốn đi tu hành để được trưởng thành hơn. Cô chỉ khẽ cười, thầm nghĩ : 

" Chà chà, Kiyomitsu ngày nào còn bé nhỏ đánh không lại Thoái Sử Quân giờ đã lớn rồi đây. Dẫu biết để nó đi thì sẽ mình sẽ nhớ, sẽ buồn nhưng bé con đã muốn đi thì để bé đi. Chẳng những vậy, hì, người nào đó còn nhớ hơn ta~" 

Vậy là ngay hôm ấy, trước cổng bản doanh đã tiễn một thanh kiếm tiến vào cuộc hành trình tu luyện của mình. Đó là một ngày nắng đẹp, không quá nắng cũng chẳng quá lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi thảo mộc tươi mới. Này, người đi thì cũng phải có người tiễn chứ? Và đương nhiên, người tiễn Kashuu đi chính là người nào đó trong suy nghĩ của Chủ nhân – Yamatonokami Yasusada. Thực ra thì... Công cuộc tiễn Kashuu chính là một nùi bát nháo... 

" Mày đi tao ở bản doanh buồn lắm, hay là tao xin chủ nhân cho tao đi với mày nha? Mày đi một mình tao không yên tâm!" 

Người nào đó gào lên, nắm chặt áo choàng của Kashuu.

 " Mày đừng điên!!! Giờ thì đồ khốn ạ, mày hiểu cảm giác của tao khi mày đi tu rồi đấy! Ha, hồi đó tao có như mày bây giờ không? Hẳn là thấy không nỡ phải không? Hahaha cho mày chừa đi hahaha!"

 Kashuu mạnh tay giật gấu áo choàng đang bị người nào đó giữ chặt ra. Ha, giờ thì hiểu cảm giác cậu rồi đấy!

 " Tin tao đi, chủ nhân sẽ chẳng bao giờ cho mày đi theo đâu, Ngài ấy đã phải cố mãi mới đủ đồ tu cho tao đi mà!" 

"Mày... Ahhh! Mày đi luôn đi, cuốn xéo, đừng chìa mặt về nữa đồ chết trôi chết dạt !"

 Yasusada thẹn quá hóa giận, tức tối chạy vào bản doanh.Cậu ngốc đó đâu có biết rằng người đang sắp đi kia còn nuối tiếc cậu hơn, ánh mắt đượm buồn, Kashuu chỉ là...chỉ là...Ông trời ạ. Cái tên Yasusada chỉ biết chém giết kia. Tên ngốc đó khiến Kashuu luôn phải đau đầu. Tại sao ư? Vì cái thứ tình cảm trong tim Kashuu giành cho Yasusada dường như không còn là tình cảm của hai thanh kiếm có chung chủ nhân cũ hay là những người đồng đội bảo vệ lịch sử nữa! Hình như nó gọi là... Có lẽ không phải đâu,nhỉ? Nhưng vì điều đó mà thỉnh thoảng Kashuu vẫn ngẩn người ra nhìn Yasusada, thậm trí là còn tránh né cậu ngốc đó nữa. Có lẽ sau chuyến đi này Kashuu sẽ biết được trong tâm trí mình, Yasusada có sức nặng như thế nào chăng? Khẽ thở dài, cậu tự thì thầm với chính mình: 

" Ừ, tao đi nhé...Tao sẽ về sớm thôi, hứa với mày đấy!"

 Mỗi người đều có mội mối ưu tư, riêng chỉ có vị nữ chủ nhân nhìn từ trên lầu xuống là khẽ mỉm cười có chút mong chờ.

 " Những tưởng hai đứa sẽ không nỡ dứt ra như người vợ tiễn chồng ra trận. Xong thật không ngờ lại thế này. Thôi, sau lần này ta chắc chắn,chắc chắn một điều rằng hai đứa sẽ nhận ra tình cảm của mình với người kia thôi! Giờ thì đi đọc đam mĩ nào /w\" 

Nhiều ngày sau đó, trong khi mọi thứ trong bản doanh vẫn tiếp tục diễn ra đều đều như bao ngày khác thì lại có một người luôn chậm chạp không theo kịp, đó chính là Yasusada trứ danh yandere. Cậu ta bần thần ngồi cứ như người mất hồn vậy. Cười thì cười đấy, nói thì nói đấy nhưng trong đôi mắt xanh mát mẻ vẫn luôn biết cười của cậu, những tia sáng lấp lánh trước đây như biến đâu mất vào màu đen sâu thẳm vô hồn... Trong thâm tâm cậu lúc nào cũng trống rỗng, thiếu sót điều gì đó. Là điều gì? Chính là đã làm sai gì sao? Nhiều đêm khi các nam kiếm sĩ khác đã đi nghỉ, nữ chủ nhân thức đêm đọc truyện vẫn thấy Yasusada ngồi thẫn thờ trên bậc thềm trước cửa phòng cậu. Cô chỉ lặng lẽ thở dài, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì đau đớn khôn cùng, dù sao Yasusada cũng là một trong những  nam kiếm sĩ của cô, nữ chủ nhân khẽ lẩm bẩm:

 " Tương tư nặng lắm lắm rồi đây! Cứ thất thần như vậy mãi mà" Lại trút một hơi thở dài "Kiyo-chan à con mau về đi, thằng bé nào đó nhớ con sắp chết rồi" Rồi lại thở dài thườn thượt thêm một lần nữa...  
Bỗng một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu của vị Chủ nhân nọ...
"Ay ya~ Kiyo-chan à~ Sani đã nghĩ ra món quà nhỏ mừng con đi kiwame về rồi! Đảm bảo độc đáo bất ngờ, chỉ dành cho riêng Kiyo-chan thôi!"
Nói là làm, ngay ngày hôm sau nữ Chủ nhân liền bắt đầu kế hoạch của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC