(Chap 2) Trùng hợp : Chiến chinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường, sự trùng hợp vẫn còn tiếp tục. Tại bờ tường ngăn cách 2 bản doanh đã trở thành nơi gặp nhau của hai thanh Waki Namazuo và Honebami. Mỗi ngày, cả hai đều gặp nhau ở đây, cũng do sự trùng hợp mà lại có lịch y hệt nhau, sự việc diễn ra giống hệt như 2 vị Saniwa của họ. Lần này, cả 2 đều cùng xuất chinh.

.....................

"Nè nè Honebami !! Kogitsunemaru về bản doanh của anh rồi đó. Nói là Cáo nhỏ mà cái cơ thể to gấp đôi anh, thật buồn cười !" Namazuo lại trèo lên bức tường bên kia.

"Làm như tôi quan tâm." Honebami chỉnh lại y phục gọn gàng.

"Tôi biết Chủ nhân của em đang lùng hục hơi vẫn chưa tìm thấy Kogitsune đâu mà. Haha~ Oái !!" Namazuo lại nhanh chóng né quả hồng nhỏ.

"Anh thì biết gì chứ ! Đội 1 do tôi lãnh đạo, thay vì Kogitsune tôi cũng đã đưa về rất nhiều Phó tang thần khác cho Chủ nhân, bao gồm cả Ngài Mikazuki..."

"Mikazuki à, về thứ hai sau tôi a ~"

"Anh.... ha kệ đi" Quay lưng. "Tôi phải xuất chinh, không có thời gian nói chuyện với  anh."

"He ~ thật trùng hợp ! Anh cũng đi xuất chinh nè ! Tối nay gặp nha !" Namazuo vẫn tay.

Honebami không đáp lại, nhưng ghi nhớ lời hẹn. 

"Mà có một điều anh thắc mắc. Tại sao Hone lại phải ra hẳn đây để chỉnh sửa trang phục nhỉ ? Phải chăng rất muốn gặp anh ?"

Honebami dừng lại, mọi cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng cháy.

"Không bao giờ có chuyện đó !! Tôi ra đây để đuổi anh khỏi khung cảnh đẹp đẽ của bản doanh !"

"Ya đến giờ rồi anh đi đây. Hẹn gặp lại ~" Namazuo trèo xuống. 

Honebami giận đỏ cả mặt mà không làm gì được, hậm hực bỏ đi.

________________________________________________________

Cuối cùng cũng hoàn thành 2 trận xuất chinh. Lần này.... Honebami đã đưa được Kogitsunemaru về bản doanh. Yuuki ôm hôn cậu thắm thiết, tổ chức tiệc mochi cả đêm. Ngồi được 5 phút, cậu chuồn được ra ngoài. Cậu rất muốn nói cho "tên đó" thành tích của mình. Mặc dù có muộn hơn hắn tý chút nhưng ít ra cũng có thể làm được. Gió đêm thật mát lạnh, Honebami chờ đợi cái ăng ten nhô lên từ bờ tường bên kia.

1 tiếng...... 2 tiếng..... 3 tiếng...... vẫn chưa thấy gì cả. Cậu vẫn cố chờ đợi, dẫu biết thật ngu ngốc. Sao cậu cứ phải đợi hắn để làm gì ? Hắn lỡ hẹn rồi, tên ngốc. Honebami tựa vào thân cây hồng, dần thiếp đi.

.........................

...............

......

Có tiếng nhốn nháo.

Cậu dần mở mắt.

Tiếng bên kia bờ tường. Phải chăng..... Namazuo ?

Honebami lập tức tỉnh dậy. Chợt nhận ra cả đêm mình đã ngủ ngoài trời. Quan trọng hơn, cậu đã nghe thấy tiếng Namazuo, nhưng vẫn chưa thấy ra đây. Thật lạ, cậu muốn xem bên kia có gì.... mà sao cậu phải quan tâm tới hắn làm gì cơ chứ !?! Những tiếng nhốn nháo cứ thế to dần lên, thậm chỉ có cả tiếng Saniwa bên kia đang hú hét. Trí tò mò dâng cao, bấp chấp  cái tôi cao vút, cậu bắc ghế lên xem...

Quả nhiên y như bản doanh của cậu tối hôm qua. Saniwa thì nhảy nhót bắn pháo hoa. Các TouDan cũng hùa theo. Namazuo cũng đang cười rất tươi bên cạnh.... bên cạnh...................... cậu.

Nhà Windy hôm đó đã đưa Honebami trở về, Namazuo lãnh đạo.

Cơ thể bất động, nụ cười kia... là dành cho cậu. Namazuo đang ôm cậu, đang đứng bên cạnh cậu và... đưa cậu về bản doanh. Cũng đâu phải điều gì quan trọng, nhưng sao lại có gì đó nhói lên trong lòng. Cậu vốn đã mất hết ký ức, mong muốn có thể lấy lại phần nào.Mà giờ..... cậu chỉ muốn xóa bỏ tất cả, xóa bỏ tất cả ký ức đang gây dựng trong đầu cậu. Nói đang giết chết cậu, nhanh đến nỗi cậu chỉ có thể im lặng.

Namazuo đang vui cười thì chợt chạm mắt Honebami. Cậu nhanh chóng leo xuống, chạy vào trong bản doanh, giọt nước mắt bị hất vội vàng.

Hoàng hôn buông xuống, rót những nắng vàng cuối cùng vào phòng Awataguchi. Mái tóc bạch kim tĩnh lặng cùng cơ thể, thanh Waki cũng đã nằm nghỉ ngơi trên giá. Cứ vậy, thời gian trôi, đôi mắt tím mỏi mệt, đậm dần...

*Phập !!*

Một mũi tên bất chợt lao thẳng vào phòng, gim lên tường. Honebami tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nhanh chóng cầm thanh Waki của mình. Mũi tên có một mẩu giấy.

"Tên tóc trắng ngốc nghếch ! Ngươi có muốn xem phép thuật không ? Hãy ngắt 1 quả hồng, ký ức sẽ được tái hiện."

Ký tên : Thần hồng.

....................

Thật buồn cười.

Honebami lập tức vứt tờ giấy đi. Nhưng lại có kẻ biết được cậu mất hết kí ức, ngoài Chủ nhân ra thì cũng lạ. Suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng quyết định làm theo tờ giấy, đó là cách nhanh nhất để tìm ra kẻ chủ mưu. Honebami ra góc cây hồng, đối diện bờ tường.... nơi chắc chẳng bao giờ cậu nhìn nữa. Cây vẫn thời kì phát triển nên cũng không mấy quả, may mắn có một quả ngay gần đây, duy nhất mọng chín. Tất cả đều đã có sự sắp xếp từ trước. Cậu ngắt quả hồng theo tờ giấy yêu cầu, cũng không có gì lạ từ quả hồng. Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện ở đằng sau, bất giác quay lại.

*Huỵch !!!* 

"Ư... cái.... Hn !"

Một nụ hôn, từ kẻ đang nằm đè lên cậu.

........

"Ha ! Cái gì..." 

"Kí ức đã được tái hiện" Namazuo cười. Không phải ở bên kia bức tường, thật sự bên cạnh cậu, đối diện với cậu, nhưng lại ở trong tư thế.....

"..... Á Á !!!" Honebami lập tức đẩy Namazuo ra. "Anh làm gì vậy !?! Đồ ngốc !"

"Hahaha... " Búng vào trán Hone. "Tóc trắng ngốc nghếch ! có vậy thôi mà cũng ghen sao ?!"

"Ui da ! Làm.... làm gì có chuyện đó !"

"Hì.."

Nhẹ nhàng ôm Honebami vào lòng.

"Làm sao tôi có thể vì Honebami về bản doanh mà quên em cơ chứ ! Chúng ta vẫn luôn là anh em mà !"

"Nhưng..... đã có tôi ở bản doanh của anh rồi...."

"Na~ Mikazuki đã tìm thấy Honebami, không phải anh. Và anh chỉ nói chuyện với Honebami đó để Chủ nhân vui lòng. Chúng ta là một cặp mà, phải không ?"

"..... Không hứng thú." Honabami đứng dậy.

"Ek~~ Vậy chúng ta vẫn nói chuyện với nhau nhé ?"

"..... Tùy"

"Haha... Mà vừa rồi là nụ hôn đầu của cả anh và em ha."

"..... ờ đúng rồi tôi quên." Honebami rút bản thể. "Chết đi."


Namazuo trung thương.

__________________________________

2 tuần sau, Bản doanh Saniwa Yuuki dẫn về Namazuo do chính tay Honebami. Đã có một cuộc xích mích nhỏ đại loại như muốn cải cách một Namazuo chân chính và Nama nhà bên kia đã ngồi khóc ròng.

                                                                           ( end chap 2)


Tôi thực sự bí phần cuối :P thực sự không biết viết gì luôn. Hi vọng không làm mọi người chán.... ;;;3;;;

Tiếp tục ủng hộ cho mình nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net