Ngày 28: Khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi slot kiếm được cho không, vậy chúng saniwa làm gì bây giờ?

Đốt res.

Ấy lộn, rèn kiếm. Có đến hai mươi mốt kiếm hiếm được đưa vào diện có thể rèn, không nhân dịp này mà tìm về đi, để còn đối chọi với hệ thống level mới chứ.

Saniwa Rye cũng thế.

Vì vậy mà ngài bị Hakata mắng xối xả. Bên cạnh thằng bé, Ichigo đang rút kiếm với gương mặt đen ngòm, nụ cười quàng tử tươi hơn bao giờ hết. Konnosuke kiểm kê lại nguyên liệu.

Hơn 16K res đã ra đi thanh thản trong lò rèn.

"Ora ora, rớt đầu mà chết đi, Kiyomitsu!"

"Câu đấy tao nói mới phải, Yasusada!"

Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Dưới nhà, không chỉ Okita-gumi, mà gần như cả honmaru đang tranh cãi vô cùng ồn ào. Xen lẫn tiếng trẻ con khóc lóc um sùm.

Như thường lệ, Ookurikara đạp cửa văn phòng saniwa, thông báo gọn lỏn:

"Có đánh nhau"

Rồi lại chạy xuống nhà, nơi đám Toudan chưa Toku bị dọa sợ phát khóc, ôm Hasebe méc tội tụi đã Toku.

Ishikirimaru trông thấy Iwatooshi giữa đám trẻ nheo nhóc, liền rút bản thể làm một đường nứt sàn.

Tụi kiếm bát nháo lập tức im lặng.

"Cho hỏi các vị cãi cọ vì điều gì vậy?"

Ổng hỏi một cách chậm rãi, y như cái cơ động của mình. Bản thể còn chưa thu lại, đe dọa đến cột HP của những kẻ trước mắt.

Shokudaikiri xui xẻo bị đẩy lên làm bia đỡ:

"Ishikirimaru-san, có một số thay đổi mà hôm qua Konnosuke đã thông báo. Theo đó, có rất nhiều kiếm có thể về honmaru bằng cách rèn. Slot kiếm cũng tăng theo, nên mọi người đang giành nhau lên lead..."

Nikkari ở đâu xuất hiện, giải vây cho cả phòng khách:

"Hôm qua nhà Sanjou đến Của hàng mua đồ nên không biết đó"

"A, thành thật xin lỗi mọi người"

Ishikirimaru mỉm cười hòa nhã. Thanh oodachi biến mất. Nhưng Imanotsurugi vẫn chưa tha:

"Chẳng lẽ vì vậy mà cãi nhau banh nhà banh cửa ra à?" - nhóc Tengu tay chống nạnh - "Kiếm chưa Toku chẳng khác gì trẻ con, mấy người cứ như vậy nhỡ chúng lớn lên lệch lạc nhân cách thì sao hả?!"

Đến tận bây giờ, honmaru Iejihami mới được chứng kiến cái uy của mấy ông già Heian. Imanotsurugi tuy bé xíu nhưng vẫn rất đáng sợ, thêm việc là anh thứ nhà Sanjou, nhóc càng đáng sợ hơn khi nổi giận. Mà Iwatooshi là ai? Là đứa em mà Ima cưng nhất à nha.

Thiệt may là Ichigo còn chưa xuống đây.

Saniwa làm ăn vô trách nhiệm, kiếm chưa Toku cứ thế quăng cho Hasebe trông. Hiện tại, Hà đang bị Iwa level 18, anh Đại level 1 và Đóm level 1 bám dính, thiếu điều làm anh ngã sấp mặt.

Hachisuka level 1 một tay bám áo Yasusada, tay kia cho vào miệng mút mút. Đối diện cả hai là Uguisumaru level 1 và Kashuu. Trà hẳn nhiên là đang khóc đòi Ookanehira, còn Kachew chĩa kiếm vào mặt Xanh, sẵn sàng một mất một còn.

Houchou và Shinano mỗi đứa câu chặt một chân của Hasebe, nói thế nào cũng không buông. Nghe đâu đó tiếng nứt kiếm.

Aizen hốt hoảng chạy tới khi Hotarumaru rơi khỏi lưng Hà, vươn tay tới nỗi mất đà ngã xuống cũng không đón được bé Đóm. May mắn thay, có người đã đỡ được Hotaru. Đó chính là Ichigo Hitofuri.

Phòng khách đông đúc bỗng chốc vắng hoe. Hiển nhiên là trốn sạch. Ở lại để bị th*ến à?

*

Hachisuka nhìn vào phòng khách, xong lại nhìn xuống thanh kiếm dưới chân mình, nhíu mày đầy khó chịu.

Nagasone level 6 đang mải nghịch bản thể.

Hôm qua, khi nghe saniwa gào lên trong lò rèn, anh đã thấy không lành. Vàng tai thính lắm, con Hạc mà ảnh gắn bó gần một năm trời, quá dễ để hiểu nó. Vâng, Nagasone Koutetsu đã về, sau cả dàn một tiếng rưỡi made by Thợ Rèn.

Tụi Shinsengumi, saniwa, đến cả Namazuo - đứa Hachisuka thân nhất honmaru - cũng bơ ổng mà chạy qua chơi với Nagasone. Dĩ nhiên, điều đó khiến đội trưởng đội một vô cùng khó chịu. Giữa anh và đám kiếm Shinsengumi luôn có một khoảng cách rất lớn. Ngoại trừ Yasusada, Hachisuka chẳng thân thiết gì với đám còn lại. Có khi còn đối nghịch nhau.

Chính vì thế, Hachisuka không có quá nhiều người có thể trò chuyện được ở honmaru. Cộng thêm cái tính ghét bỏ đồ giả, anh starter như kẻ khó ưa trong mắt hơn chục thanh kiếm khác.

Giờ saniwa giao cho anh trông chừng Nagasone, có phải là lại ghét nhau rồi không? Ngày trước chọn Hachisuka làm starter vì màu vàng may mắn, chứ chả phải thích thú gì cả. Công nhận là thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng sau này số Toudan tăng lên, đội quản lý thành lập, honmaru đã dần đi vào quỹ đạo. Saniwa và starter cũng quý nhau hơn. Từ khách sáo chuyển qua sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào.

"Con Hạc chết tiệt!"

Hachisuka lẩm bẩm, vung kiếm chém ngang thân Oodachi địch.

Có tiếng ai đó hét lên.

"Mitsutada! Hotarumaru!"

Hai người vừa được gọi tên đang dần biến mất trong luồng ánh sáng, xung quanh là mấy con đom đóm lấp lánh. Giơ tay chào và chúc may mắn, họ bỏ đội lại E3 và trở về honmaru.

Khốn kiếp.

Hachisuka ra lệnh cho ba thành viên còn lại nhanh chóng giải quyết Thoái Sử Quân để còn rút về. Saniwa đứng gần lộ rõ vẻ thất vọng.

Đây là lần thứ hai đội một phải trở về giữa chừng. Chuyện này không ổn chút nào.

Saniwa mở cửa, gần như phi luôn vào người mặc kimono:

"Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy, Vàng?"

Hachisuka nhíu mày:

"Vụ gì vậy Hạc? Nếu là chuyện event thì tôi xin lỗi, được chưa?"

"Không. Hachisuka Koutetsu, rốt cuộc anh cũng bị Rèn nhập rồi à?"

"Hở?"

"Tại đến lò rèn với tôi nhiều quá nên bị ám ảnh bởi thằng Rèn nên mới làm ăn như vậy. Chứ bình thường anh đâu có tệ lậu như thế, lãnh đạo đội rất tử tế mà"

Saniwa nói thẳng, vô cùng tự nhiên nhe răng cười khi thấy Hachisuka ôm mặt, kiểu tại sao chủ nhân tôi lại dở hơi đến thế này.

Không chờ Hachisuka kêu gào xong, saniwa ôm chầm lấy ảnh.

"Ê, có chuyện gì phải nói cho tui biết nha. Cậu Vàng và lão Hạc như hình với bóng mà"

"Rồi rồi" - Hachisuka cố gắng đẩy đầu ngài ra. Trông cái cảnh một nam một nữ ôm nhau, đã thế đứa con gái còn cố tình rúc vào lòng thằng tóc tím, liệu Hasebe có lên cơn mà đập cả hai đứa không - "Hơi khó ở chút thôi"

"Vậy để Hori trông Sonesone nhé?"

"Ờ. Có viên quân lương kìa, đi đánh nhau không?" - "Có"

Anh Cục trưởng bị bàn giao nhanh không tưởng.

Một giờ sau, E4.

Hachisuka cuối cùng cũng hiểu mình tại sao lại khó chịu. Đ** hoàn thành E4 đối với một thằng max level quả là đáng để ngứa tay ngứa chân mà.

Cơ mà Ookanehira vẫn không xuất hiện, chán ghê.

Lão Hạc và cậu Vàng đã quay lại gắn bó khăng khít như chưa từng có cuộc chia ly.

Yagen khịt khịt mũi, tay cầm ống nghiệm soi trước ánh sáng. Không biết có nên đổ thuốc chữa dở người vào nước uống của hai "nhân vật quyền lực" ấy không nữa.

Hâm hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net