Chồn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À rế ? Cái gói này là cái gì vậy nhỉ ??? - Saniwa nhấc gói màu nâu, quay qua quay lại săm soi. Hồi nãy vừa viễn chinh về, tự dưng trong hòm thư xuất hiện gói kì dị này. Đang gãi đầu khó hiểu thì có tiếng gõ cửa :

- Cậu chủ, ngài cho gọi tôi à ? - Mikazuki mặt mày tươi cười cầu kiến.

- À Mika, ngồi đi ! - Saniwa nhăn nhó châm điếu thuốc, đẩy đệm lại cho Mikazuki ngồi.

- Cậu chủ, có chuyện gì mà ngài cho gọi tôi vậy ? - Mikazuki vơ tay, rót chén trà trên bàn. Nói là trà cho văn vẻ chứ thực ra chỉ là nước lọc, chủ nhân ghét uống trà nên trong phòng chỉ có nước lọc, mấy lần Uguisumaru bắt thay bằng trà để có thể cải thiện sức khỏe mà nhất quyết không chịu, ông chú 30 này quả thực rất khó chiều !

- À, cũng không có gì. Chỉ là.....cậu biết thứ này là gì không ?! - Saniwa hút một hơi thuốc, đẩy gói nhỏ màu nâu nhạt buộc chỉ chỉ đỏ đến trước mặt Mikazuki.

- Cậu chủ....ngài lấy đâu ra thứ này vậy ???? - Mikazuki kéo vạt áo che mặt, tỏ vẻ sửng sốt.

- Vậy là cậu biết nó ?! Hồi nãy đi viễn chinh, lúc xong có kiểm tra hòm thư thì thấy vật này xuất hiện. Thắc mắc không biết nó là vật gì. - Saniwa nhăn nhó gãi đầu gãi tai nhìn gói nhỏ trên bàn, mà không để ý đến vẻ mặt rất đáng ngờ của Mikazuki.

Mikazuki đứng dậy, khéo léo vòng đến chỗ Saniwa đang vò đầu, thì thầm nhỏ vào tai. Saniwa lúc đầu nghe mặt đỏ bừng, rồi sau đó tím dần, tím dần rồi trở nên trắng bệch. Tẩu thuốc trên miệng cũng rớt xuống bàn lúc nào không hay. Nghe xong mặt Saniwa mặt cẳ không còn một giọt máu nhìn Mikazuki đang cười tươi như hoa trước mặt, miệng khô khốc trả lời :

- Vậy phải thiêu hủy nó thôi !!!!

- Ấy, cậu chủ ! Ngài không thấy nó rất thú vị sao ?! Thứ này dù sao cũng là vật phẩm ngài cực khổ lấy được khi đi viễn chinh mà, nên ban thưởng cho mọi người chứ !? - nụ cười sáng lóa(?) của Mikazuki khiến Saniwa rợn tóc gáy, không lẽ đây là giải pháp duy nhất ?!

- Nhưng....nhưng....thứ này, nên ban...ban thưởng cho ai ? - Saniwa run lập cập châm thuốc, toát mồ hôi nhìn gói trên bàn.

- Ồ, chẳng phải nên ban cho đội đã giúp ngài có được vật phẩm này sao, coi như đây là huân chương chiến công cho họ vậy ! - nụ cười của Mikazuki ngày càng khó hiểu, Saniwa vẫn phải toát mồ hôi vì nó.

- Đội 3 ư, cậu lạ gì nữa, đội đó toàn Tantou, toàn trẻ nhỏ cậu có biết không ? Cậu định hãm hại đời------ !!!!!!!! - đến đây Saniwa giật mình, cái đầu toàn khói thuốc lá bỗng chốc lóe lên, ngẩng đầu nhìn nụ cười của Mikazuki, rồi cũng nhoẻn miệng cười theo, lần này nụ cười của Saniwa giống hệt nụ cười của Mikazuki.

Tối đến -------

- Ây da, vất vả cả ngày rồi, lại đây uống miếng nước đi ! - Saniwa hớn hở vẫy tay, gọi hai bóng người phía trước.

- Ý, cậu chủ nhỏ, hôm nay có nhã hứng thiệt nha !? - Otegine cười hề hề, chạy tới ngồi cạnh Saniwa.
- Cậu chủ, ngài cũng vất vả rồi ! - Doutanuki lễ phép, cúi đầu chào Saniwa rồi toan tiến về phòng, Saniwa bất ngờ giữ lại, ép ngồi xuống bên cạnh mình.

- Dou, cậu cứng nhắc quá đó ! Thư giãn nào, hôm nay ta chuẩn bị ít dango cho hai đứa nè !!! Tự tay ta làm đó nhen ! Mitsu mắng ta quá trời quá đất đó !!!! - Saniwa mặt mày ủy khuất, cúi gằm buồn bã nhìn đĩa dango trong tay.

- Ây, tấm lòng cậu chủ nhỏ thì tôi không khách khí đâu nha !? - nói rồi cười hề hề, Otegine thó luôn vào cãi đĩa, lấy một thanh dango bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Doutanuki thấy vẻ mặt của Saniwa thì cũng thở dài, lấy một thanh dango ăn.

- Cậu chủ, ngon lắm ! - Doutanuki nhoẻn miệng cười, ăn hết luôn thanh dango. Otegine ở bên thì thó luôn thanh thứ 2 ăn lấy ăn để.

- Cảm ơn mấy cậu nha, vất vả cho hai người quá rồi ! - Saniwa cười tươi rói(?) với cả hai. Đưa luôn thanh dango còn lại cho Doutanuki, còn mình thì đi vào trong nhà, hút một hơi dài tẩu thuốc rồi nhả khói thành vòng tròn.

- Cậu chủ nhỏ vui vẻ quá nhỉ ?! Chỉ là mấy thanh dango thôi mà, cơ mà cũng ngon phết !!! - Otegine liếm tay, nằm phịch ra hiên nhà.

- Ngài ấy có bao giờ làm dango đâu nhỉ ? Nghe Tsurumaru bảo ngài ấy còn không thèm ngó xem cái bếp nó có hình dạng gì cơ mà, sao hôm nay lại nổi hứng làm dango thế nhỉ ? - Doutanuki cầm thanh dango lên soi, phát hiện thấy có thứ bột trắng trắng dính ở cái dango màu xanh thứ nhất.

- Otegine, có cái bột gì màu trắng trắng dính ở đây này ?! - Doutanuki giơ que dango ra cho Otagine xem, chưa kịp phản ứng thì đã bị ngoạm luôn một miếng.

- Ôi xời, bột biếc gì...nhoàm...nhoàm...tấm lòng cậu chủ nhỏ cả đấy !!!

- Đồ ngốc !

--------  Nhà chính --------

- Oi Ichigo, mấy nhóc nhà cậu đâu rồi ? - Saniwa nhả một hơi thuốc, tươi cười niềm nở nhìn Ichigo.

- Cậu chủ hôm nào hào hứng ghê! Hồi nãy thấy mấy đứa chơi ngoài vườn đó ạ !

- Ờm....!!! - Saniwa chạy vụt biến, hăm hở đeo đôi guốc gõ chạy tót ra vườn, xem chừng hôm nay tâm trạng của cậu chủ tốt thật.

------- Ngoài vườn ------

- Mấy đứa ơi ~ đâu rồi ~ - Saniwa hớn hở tìm tụi nhỏ. Thấy mấy cái đầu lấp ló trong bụi cây liền lật đật chạy đến.

- Cậu chủ, có chuyện gì vui thế ạ ? - Gokotai nhẹ nhàng hỏi.

- Gokotai ngoan ~ Saniwa đang vui chút chút ấy mà ! - Saniwa lại nhả khói, nhòm lên bầu trời trong vắt đầy sao đêm.

- Ông anh đây lại làm chuyện xấu nữa phải không ? Hôm nọ bắt quả tang bóp mông Ookurikara nè !!! - Aizen chạy đến, đập bồm bộp vào đầu Saniwa.

- Biến thái !!!!! - Midare hét lên.

- Sở thích thôi nhỉ, ông chú 30 ?! - Honebami cay nghiệt nói.

- Hone, không được hỗn với cậu chủ ! - Namazuo quát.

- Xì, còn không đúng sao ?! Biến thái !!! - Honebami le lưỡi. Namazuo cáu tiết, táng một phát vào đầu Honebami. Saniwa cười hà hà, lũ nhóc nhà Awataguchi lúc nào cũng rất thú vị.

- Nè mấy nhóc ~ mấy nhóc nghe ta dặn nè !!! Hone, Nama với Yagen chung phòng với Otegine và Doutanuki đúng không ?! Hôm nay mấy đứa không cần ngủ ở phòng đó nữa, sang phòng Ichigo-nii nhà mấy đứa ngủ, chịu không ??? ~~~

- Chịu liền !! - Namazuo hét to.

- Ông chú đây đúng là có kế hoạch với hai ng----- chát !!! - chưa kịp nói hết câu đã bị một táng vào đầu.

- Trật tự, mong muốn của caauh chủ là mệnh lệnh của chúng ta, hiểu chưa ?!! - Namazuo dõng dạc giảng giải.

- Rồi ~ mấy đứa nhớ bảo Yagen nha, cứ thế nha...phà !!! ~ Saniwa lại nhả khói hình tròn vui vẻ. Kế hoạch tuyệt vời mĩ mãn.

--------Phòng đội 3 -------

- Sao mấy đứa nhỏ vẫn chưa về ngủ nhỉ ? - Doutanuki lo lắng ngồi trong phòng, nhăn nhó mà uống hớp nước. Người cậu bây giờ cứ nóng nóng kiểu gì ấy, uống bao nhiêu nước cũng không hết khát.

- À, chắc tụi nó lại đòi cậu chủ nhỏ cho phép sang ngủ bên phòng Hitofuri rồi, trẻ con mà ! - Otegine cũng nhăn nhó cười, mở cửa phòng ra hóng ít gió, bên trong phòng thực nóng quá !

- Vậy tắt đèn thôi, để lâu tốn lắm đấy !!! - uống tiếp một ngụm nước, Doutanuki kéo lê cái thân đang nóng hừng hực xuống futon nằm. Otegine cũng đóng cửa phòng, vật vã lăn xuống futon, thở hồng hộc :

- Mẹ, nóng chết mất ! - Otegine nhăn nhó, nới lỏng dây đai yukata.

- Anh cũng nóng hả ? Thiệt tình, tháng 6 mà nóng kinh ! - Doutanuki lăn qua lăn lại, nóng đến độ đạp cả futon ra, nằm áp xuống sàn gỗ tìm hơi mát.

- Thôi...hộc....ngủ đi ! - Otegine nén tiếng thở dốc, chui vào trong chăn.

--------Phòng khách----------

- Hôm nay mát mẻ ghê ! - Saniwa gẩy hương muỗi, cho vào lồng đặt hình con lợn màu hồng.

- Với ai đấy thì hôm nay sẽ là nóng khủng khiếp lắm đấy ! - Mikazuki uống một hớp trà, ngắm ánh trăng vằng vặc trên nền trời sao.

- Cái gói đấy thật kinh dị đấy, không ngờ tụi Keibishi có thể làm rớt thứ ghê ghớm đến vậy ! - Saniwa lại nhả một đám khói dài, xoa xoa cái tẩu yêu thích, rồi xanh mặt. Mikazuki vẫn bình thản uống trà, miệng vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng mà thao thao :

- Cái này có từ thời của tôi rồi thưa cậu chủ, thứ này hồi trước rất được ưa dùng trong giới Samurai, đầu tiên là nóng....

Mặt Saniwa tái xanh

- Kế đến là khát nước......

-------Phòng đội 3----------

- Ực....ực...khà ! Mẹ, khát khiếp ! - Otegine thở dài sung sướng, cơ mà vẫn chưa hết khát. Bên cạnh Doutanuki đang cầm cả bình dốc ngược uống cho thỏa cơn khát.

- Sao cái giời này nóng thế nhỉ ? Bốc hỏa mất !!!! - Doutanuki gào.

- Ờ...hộc....nóng lắm....hộc-----

- Oi Doutanuki, sao thế...hộc---???

- Hộc...hộc....Saniwa....dango.....- Doutanuki ôm ngực thở dốc, tay vô thức nới lỏng đai lưng.

- Đừng bảo....hộc...là.....hộc....nó !? - Otegine nhăn mặt, đầu óc lùng bùng nghĩ tới que dango dính ít bột trắng hồi của Saniwa. Không lẽ là-----!!!!!!!!!

---------Phòng khách--------

- Rồi chân tay nhũn nhão...... - Mikazuki lại nhấp một ít trà, thở dài.

- Nó là cái thứ gì vậy ? - Saniwa run rẩy gõ tẩu vào gạt tàn.

- À, đó là......

-------Phòng đội 3--------

- Con mẹ.....hộc.....nó.....thuốc.....là thuốc kích tình !!!!!!!!! - Otegine thở dốc, vô lực nằm gục xuống bàn. Chỉ còn tiếng thở dốc đáp lại nhau.

- Oi....hộc....còn sống...hộc...không Doutanuki....hộc hộc ?!

- Để tôi....vào...nhà vệ sinh !!! - Doutanuki khó khăn nhả chữ, kéo lê cái thân mềm nhũn ra cửa.
- Chờ....hộc....chờ chút tôi có...ý này !!! - Otegine ngẩng đầu, mắt nâu nhuộm tầng hồng hưng phấn nhìn Doutanuki.

- Không...không được....tôi không thích ------ A!!!!????

- Không...được rồi !!! Khó giữ lắm, mà giữ nữa thì...khó chịu lắm !!!! - giọng khàn khàn khát tình của tên đang nằm đè bên trên.

- Đàn ông....tôi trên !!!! - Doutanuki thỏa hiệp.

- Được....hộc...em trên !!!!

---------Phòng khách--------

- Ôi trời, tôi biết mà !!!! - Saniwa vò đầu.

- Muộn rồi cậu chủ, ván lúc này chuẩn bị đóng thuyền, fufufufu ~

- Chậc, mai có người dí kiếm vào cổ tôi cho coi ! - Saniwa xanh mặt.

- Fufufufu ~~~

Chiếc lưỡi tham lam chui vào khoang miệng của người nằm bên dưới. Sục sạo, luồn lách mọi ngóc ngách, không ngơi một giây. Nụ hôn ướt át kéo dài, cả hai đắm chìm vào tiếng lép nhép của nước bọt.

- Hôn tốt phết ..... nhỉ !? - Otegine cười khẩy.

- À...cảm ơn ----- A !!!!!

Bàn tay ma quái lần mò vào chiếc Yukata mỏng tang, vân vê hai điểm nhạy cảm đang ửng đỏ trước ngực. Vươn người liếm láp hương vị của hai quả mọng kia, hận không thể đem cả hai mà nuốt vào bụng.

- Tôi trên....ah...um...hah...!!!! - Doutanuki nhăn mặt vì khoái cảm.

- A, chả phải em đang ở bên trên sao, ý da, dưới này cần phải chăm sóc đặc biệt nè ~~~

- Biến thái...ah...~~

Cánh tay tham lam lại mò xuống bên dưới, bắt lấy Dou nhỏ ẩm ướt đòi biểu tình dưới lớp khố. Khéo léo cởi, khéo léo gẩy, Dou nhỏ ngày càng khóc biểu tình. Bên trên đã tiết ra chút dịch vị màu trắng đục. Tay nắm lấy phần hạ thân đáng thương, mát xa nhẹ nhàng lên xuống, người bên trên sớm đã không chịu được, vô thức phát ra tiếng rên khó cưỡng :

- Ah....hah.....

- Ha, em con mẹ nó, dâm đãng mà !!!!

Bàn tay ma quỷ lại càng chà sát mạnh hơn, Doutanuki cảm thấy khí lực hết thảy đều dồn xuống phía dưới, trướng trướng :

- Mẹ anh....hah....um...um....bắn !

- Hửm, em nói tôi nghe không có rõ ~ tay lại càng chà sát kịch liệt hơn, hạ thân phía dưới đã sưng đỏ, đòi bắn !

- Con mẹ anh, cho tôi...ah...bắn !!

- Hây dà, bẩn futon mất, mai Saniwa mắng chết đấy !!! ~~~

- Tôi chịu là...ah...được !!!

- Hôn tôi đi ~ tay nắm chặt phần hạ thân sưng đỏ.

- Um....um....

- Giỏi, hộc....nè !

Màu đục dính đầy tay Otegine, phỏng chừng Doutanuki đã rất khó chịu. Phải thưởng !!!

- A, cái lỗ nhỏ dưới đây cũng phải quan tâm chứ nhỉ ? - quệt một ít chất lỏng sền sệt kia lên lỗ nhỏ đang co thắt, vuốt ve từng nếp gấp tuyệt mĩ bên trong, một ngón tay bất ngờ đưa vào. Doutanuki không kìm được mà run lên, gục đầu vào vai Otegine, nhằm lấy mà cắn mạnh xuống.

Bên dưới vẫn tiếp tục càn quấy, ngón tay dài, đầy vết chai sần do cầm kiếm, khuấy đảo bên trong. Doutanuki vẫn cắn, mồ hôi rịn trên trán nhỏ xuống vai Otegine theo vết cắn, cơ thể bị vật lạ càn quấy mà run lên bần bật, ngón tay bên dưới vẫn động, chu du đến một điểm, lúc này Doutanuki không kìm được mà la nhẹ, Otegine cười tươi rói(?) :

- Điểm nhạy cảm thấy rồi nhé~~~
rồi cho thêm tiếp ngón thứ hai, Doutanuki khó chịu, cắn Otegine càng tợn hơn, cơ hồ vai bị khoét một mảng lớn rồi ! Kẻ trên đau khổ, người dưới vui vẻ, cả hai hài hòa đến mức kì dị trong bức tranh kì dị không kém !

- 4 ngón rồi nè, cái miệng nhỏ của em tham lam thật đấy !!! ~~~

- Ưm....ưm....ưm...!!!!!

- Ay, đừng giận chứ, vai anh chuẩn bị rách rồi nè !!!! - Otegine cười khổ, cười khổ mà bên dưới vẫn tiếp tục khuấy đảo, miệng nhỏ kia quả thực tham lam. Doutanuki không nhịn được, nhả vai Otegine mà thở dốc, rồi lại tiếp tục cắn mạnh xuống, lần này là trên cổ. Otegine la oai oái, hung hăng đâm 4 ngón tay kịch liệt hơn, tay kia cở Yukata của chính mình, lôi ra phần hạ thân đã sớm cương cứng.

Rút 4 ngón tay tàn bạo ra, Otegine hung hăng nhấn cái miệng tham lam kia, ngồi xuống phần hạ thân cương đỏ của mình, bắt đầy di chuyển. Doutanuki vẫn cắn, vết cắn dính nước dãi và mồ hôi làm Otegine thấy ngứa ngứa. Bên tai nghe thấy thanh âm rên rỉ, ngọt ngào dù vẫn đang cắn của Doutanuki :

- Um...hah....ah...um...~~~~

- Mẹ nó, thao chết em !!!!!

- Um....ah....um...um...!!!!!????

Chuyển động ngày càng mạnh bạo, miệng nhỏ cọ sát đã đỏ tấy, lấm tấm mấy giọt máu đỏ nhuộm tầng. Kẻ bên dưới gào rú thỏa mãn, người bên trên đau nhói nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bởi khoái cảm, cảnh tượng hết sức phiêu lãng, gợi tình.

- Ưm, tôi bắn !!!

- Um....hah....um ????!!!!!

Bên trong nhanh chóng bị lấp đầy bởi thứ dịch ấm ấm, Doutanuki thoáng ngượng ngùng khi nghĩ tới cảnh bên dưới, lại cắn lên cổ Otegine mạnh hơn :

- A, chồn nhỏ, em định cắn chết tôi đấy hả !? Chết rồi, ai cho em sướng bây giờ !? - Otegine cười hì hì.

- Saniwa !!! - giọng nói khàn khàn, đục đục của Doutanuki như đấm vào tai Otegine. Saniwa ? Saniwa ??? Saniwa !!!!

- Em, con mẹ nó, muốn chọc tôi tức chết phải không, Saniwa bất quá chỉ là người mà thôi, con mẹ nó, đêm nay tôi sẽ cho em chết, mai khỏi viễn chinh gì hết !!!!! - Otegine nói như hét. Doutanuki chưa kịp phản ứng đã lại bị đè xuống ăn tiếp.

Đêm dài thật......

-----Sáng hôm sau--------

- Cậu chủ ! Cậu chủ ! Ra đây ngay cho tôi !!! - Doutanuki lê cái thân đau nhức, chống kiếm đi đến phòng Saniwa.

- A, Dou, sáng sớm sung------ oái !!! - chưa kịp nói gì, Saniwa đầu tóc bù xù đã bị chĩa thẳng cái kiếm kề vào cổ. Saniwa toát mồ hôi, nuốt nước bọt :

- Cơ thể không ổn, đi lại nhiều không tốt đâu, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi cho đội 2 đi viễn------ Á !!!! - kiếm kề tới cổ, giọt máu đỏ nhỏ xuống futon. Saniwa thấy nhức nhức, xem chừng chồn nhỏ hôm nay sẽ có ý định giết người thật rồi !

- Hasebe, cứu Saniwa với ! Hasebe !!!!!------ Á !!!! - kiếm chém xuống, thanh Tachi chói lóa trong ánh nắng sớm, cuộc đời Saniwa đến đây là hết !!!!

- Á, cậu chủ, cậu chủ, tỉnh lại, tỉnh lại mau !!!! - Hasebe vỗ vỗ mặt.

- Hờ, Hasebe hả ? May quá có cậu, Dou đâu rồi !!!??? - Saniwa lau mồ hôi ngồi dậy, đưa tay sờ lên cổ. Ý, băng bó rồi nè !

- Băng bó cho ngài xong rồi về phòng rồi, mà có chuyện gì thế ạ ? Tướng đi của Doutanuki-dono rất kì !? - Hasebe rót nước đưa cho Saniwa.

- Không có gì, châm hộ ta tẩu thuốc !!!

- Tẩu cũ rồi ngài vẫn giữ à ? - Hasebe lục tủ lấy thuốc, đánh lửa rồi châm cho Saniwa.

- Sao vất được, quà tặng của Kuri đó !!!! - Saniwa cười nhẹ.

- Để tôi tặng ngài cái mới cho ! - Hasebe bừng bừng khí huyết.

- Hahaha, cảm ơn cậu !!!

A, trời xanh thật đấy !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net