Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh phơi phới đào bay. Không khí xuân dịu dàng tràn ngập từng ngóc ngách trên ngọn đồi nhỏ. Mùi thơm dịu nhẹ của tán hoa anh đào khiến Ookanehira vui vẻ lên không ít. Cậu chàng Thiên hạ Vô song phập phồng cánh mũi, hít một hơi thật sâu không khí của mùa xân. Mùa xuân quả thực kì diệu. Bao nhiêu vết thương trên người bay sạch đi cả.

Ngả cây kiếm gỗ về phía trước, Ookanehira quơ quơ vài đường trong không khí. Đôi mắt xám tập trung vào đầu nhọn của cây kiếm gỗ nhớ lại đường cắt của Juzumaru.

"Ngài tập trung lực tay sai chỗ rồi, Ookanehira-dono." - Juzumaru nhíu mày nhìn lực đạo không tập trung của Ookanehira. Ookanehira cắn răng hoàn toàn bối rối nhìn tay của mình. Cách cầm kiếm, góc để tay, góc vung kiếm, tất cả mọi thứ đều cực kì hoàn hảo. Ookanehira hoàn toàn không nhận thấy bất kì sự sai sót nào. Juzumaru vung tay, cây kiếm gỗ trên tay Ookanehira liền bật ra phía sau. Ookanehira bị bất ngờ liền nhảy về phía sau thủ thế. Cây kiếm gỗ bị đánh văng quá xa, Ookanehira toát mồ hôi tay không tấc sắt nhìn Juzumaru chuẩn bị ra chiêu.

"Xin thất lễ!" - Juzumaru hét to. Mũi kiếm liền vẽ thành một vòng tiến gần như ngay lập tức đến trước mặt Ookanehira. Ookanehira không kịp phòng bị, trán liền bị mũi kiếm gỗ đâm mạnh. Dây thần kinh cảm giác của Ookanehira liền lập tức bị chấn động. Ookanehira chưa bao giờ cảm thấy đau đớn hơn như lúc này. Juzumaru không hề nương tay. Một nhát kiếm đâm vào trán kẻ địch, trung khu thần kinh tạm thời tê liệt nên kẻ địch sẽ không thể chống cự. Không thể chống cự đồng nghĩa với cơ hội, kẻ địch không phòng bị sẽ để lộ toàn bộ sơ hở và lòi ra điểm yếu trí mạng. Đây chính là thời cơ hoàn hảo để ban tặng cho hắn cái chết. Vung lên cây kiếm gỗ, Juzumaru nhằm vào phía bả vai bên phải của Ookanehira nện mạnh xuống. Xương đòn bị đả thương khiến Ookanehira không giữ được thăng bằng, cơ thể ngay lập tức nghiêng về bên phải. Juzumaru mặc kệ thể trạng của Ookanehira tiếp tục vung kiếm nhằm vào phần vai bên trái. Ý định sẽ đoạn tuyệt đi toàn bộ quyền làm chủ cơ thể. Phế hai vai sẽ không thể cầm kiếm.

Ookanehira lập tức nhận thấy sát ý. Đôi mắt xám mở to nhìn kiếm chuẩn bị bổ xuống. Ookanehira liền duỗi chân gạt ngang Juzumaru. Juzumaru bị đòn gạt này của Ookanehira làm bất ngờ, đôi chân gầy không giữ được thăng bằng liền ngã xuống.

Ookanehira thở hồng hộc loạng choạng đứng dậy. Nhân một giây Juzumaru sơ hở ngã xuống liền phi nhanh đến chỗ cây kiếm gỗ của mình bị đánh văng. Bả vai phải đau nhức liên hồi khiến Ookanehira toát mồ hôi không ít, đôi mắt xám mờ mịt do di chứng từ cú đâm ban nãy của Juzumaru khiến con đường nhặt kiếm bị đánh văng ban nãy gian nan không ít. Lúc cầm được trên tay thì đã là quá muộn.

"Chậm rồi!" - Juzumaru kề mũi kiếm ngay sau lưng Ookanehira. Đôi mắt tím mông lung nhìn bóng lưng chật vật của Ookanehira. Ookanehira thở dài nhìn cây kiếm gỗ trên tay. Rốt cuộc vẫn lại một lần nữa sinh mạng nằm trong tay kẻ thù.

"Tôi thua..." - Ookanehira não nề ôm bả vai đứng dậy. Lưng vẫn không rời khỏi mũi kiếm của Juzumaru. Nếu là chiến trận thực sự thì mũi kiếm kia đã ngay lập tức cho cậu trở về với cát bụi rồi.

"Tính mạng tôi giờ là của ngài." - Ookanehira buông lời nhẹ tựa lông hồng. Ookanehira không hiểu vì sao mình có thể phun ra lời lẽ như thế. Đầu hàng quân thù thực sự không phải phong cách của cậu. Đó là điều sỉ nhục đối với danh dự và cái tên của cậu đang mang. Ookanehira cười nhẹ, tự nhủ rằng vết đâm trên trán hoàn toàn làm tổn thương nhận thức của cậu rồi.

"Với vị trí này, lưỡi kiếm thực sự sẽ đâm thủng tim ngài, hồn phách sẽ ngay lập tức bị bóp nát khiến bản thể của ngài chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Phó tang thần tu luyện trăm năm dưới cái tên Ookanehira sẽ biến mất mãi mãi." - Juzumaru nhấc mũi kiếm di lên phần bên trái của Ookanehira, ngay vị trí của trái tim thì dừng lại. Trái tim của Phó tang thần chính là nơi tập trung hồn phách của họ, là nơi sản sinh ra linh lực để tồn tại dưới dáng vẻ của loài người. Có được trái tim của một Phó tang thần là có được toàn bộ họ. Quả là thứ đồ cám dỗ.

"Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào ngài thôi, một kiếm đâm nát tôi hoặc một kiếm phục sinh tôi." - Ookanehira nhấc thử bả vai phải, cơn đau vẫn âm ỉ thử thách độ chịu đựng của Ookanehira. Thiên hạ Ngũ kiếm có khác ra tay thực thâm độc. Nếu quả thực là bản thể chém xuống chỉ sợ cánh tay này cũng chẳng còn. Ookanehira nhếch môi, cây kiếm gỗ vẫn nắm chắc bên tay trái. Ván cược này Ookanehira sẽ đặt.

Ookanehira vung tay trái, khuỷu tay thụi mạnh vào bụng Juzumaru. Thiên hạ Ngũ kiếm nhíu mày khuỵu xuống. Ookanehira nhe răng quay người, cây kiếm gỗ bên tay trái ngay lập tức bổ xuống. Tay trái vốn không phải tay thuận của Ookanehira nhưng vẫn đủ để cho Juzumaru không phòng bị gục xuống. Juzumaru nhăn mặt nhận một đòn của Ookanehira, đôi mắt nhắm nghiền nhíu chặt dâng lên luồng sát ý khôn tả. Ookanehira mặc kệ luồng linh lực đáng sợ. Cậu chàng Thiên hạ Vô song dậm chân nhảy bổ vào Juzumaru. Mặc kệ bả vai phải đau nhói vẫn hào hứng ném văng cây kiếm gỗ của Juzumaru ra xa, cây kiếm gỗ bên tay trái kề ngang yết hầu Juzumaru.

Cây kiếm gỗ bị ném ra xa "lạch cạch" va vào tường rồi nằm bất động cuối góc phòng. Ookanehira phấn khích nhìn Juzumaru dưới lưỡi kiếm của mình. Khuôn mặt không giấu nổi liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Tôi thắng rồi!" - Ookanehira hét thẳng vào mặt Juzumaru. Juzumaru Tsunetsugu của phái AoE lần đầu tiên bị hét thẳng vào mặt. Thiên hạ Ngũ kiếm lần đầu tiên bị hét thẳng vào mặt, thậm chí còn bị hét bởi một Phó tang thần thấp kém hơn mình. Juzumaru ngây người, chỉ biết nằm dưới lưỡi kiếm của Ookanehira ngây ngô nhìn nụ cười tươi rói của cậu chàng.

"Thắng rồi, thắng rồi! Tôi thắng rồi!" - Ookanehira phấn khích hét lớn. Phòng tập tĩnh lặng bỗng chốc bị niềm vui sướng của Phó tang thần bé nhỏ làm khuấy đảo.

Juzumaru thở dài. Thực sự thắng cuộc vui đến vậy sao? Nhìn dáng vẻ phấn khích đầy sơ hở của Ookanehira, thậm chí vì quá vui mừng mà quên kết liễu đối thủ khiến Juzumaru không khỏi nản lòng. Đến lưỡi kiếm đáng ra phải kề trên cổ Juzumaru cũng bị hưng phấn ném đi đến đằng nào.

Ookanehira lần đầu tiên trong đời chiến thắng một Thiên hạ Ngũ kiếm. Thậm chí còn là thanh mạnh nhất trong năm thanh. Điều đó chứng tỏ cậu đã trên cơ tất cả. Cậu là mạnh nhất. Ookanehira cười phớ lớ tự ăn mừng một mình. Vặn vẹo chìm trong sung sướng làm Ookanehira không để ý mình đã mất thế chủ động từ lúc nào.

Juzumaru nắm lấy cổ áo Ookanehira. Lần đầu trong đời Juzumaru dùng sức để vật ngược một Phó tang thần khác. Ookanehira tạm-chìm-trong-sung-sướng-để-lộ-ra-muôn-vàn-sơ-hở liền bị đo ván trên sàn. Cơn đau kéo Ookanehira trở về với thực tại.

Juzumaru sau khi kéo Ookanehira trở về với thực tại liền thủng thẳng đi đến bên Thiên hạ Vô song. Ookanehira giật mình nâng người dậy liền bị Juzumaru đạp lên vai. Bả vai phải đang chịu tổn thương liền như nứt thêm ra. Ookanehira nhăn mặt nắm lấy chân Juzumaru. Juzumaru liền mỉm cười dùng chân còn lại đá văng cánh tay đang nắm lấy chân mình. Ookanehira cứng đầu không chịu thua ngoan cố vẫn nắm lấy chân Juzumaru.

"Ngài quả là cứng đầu, Ookanehira-dono." - Juzumaru vẫn mỉm cười nhìn Ookanehira như con thú bị thương đang chống trả trong vô vọng.

"Ngài..." - Ookanehira trừng mắt. Móng tay bấu mạnh vào chân Juzumaru. Chỉ mong lực đạo đang đè lên vai phải của mình có thể giảm đi chút ít.

Juzumaru nhíu mày, rốt cuộc cũng lùi lại thôi không đạp lên vai của Ookanehira nữa. Chỉ có điều cổ chân vẫn bị Ookanehira nắm một cách ngoan cố. Ookanehira nằm bất động trừng mắt không buông tay. Niềm hân hoan trong chốc lát bị phá bỏ khiến Ookanehira không chịu nổi. Bả vai khi nãy còn có thể nhấc lên chút ít bây giờ gần như phế toàn bộ bên phải. Ookanehira căm phẫn bấm móng tay tợn hơn vào chân Juzumaru.

"Đồ ngu ngốc!" - Ookanehira trẻ con thét lên. Juzumaru ban đầu là sửng sốt ngay sau đó liền quay mặt run người cười. Trông bây giờ Ookanehira chẳng khác gì đứa trẻ vừa bị tịch thu món đồ chơi yêu thích, chỉ có thể trút giận lên bố mẹ bằng cách cào cấu. Khuôn mặt tức giận xen lẫn ủy khuất thật có một không hai. Juzumaru chỉ cảm thấy thật dễ thương thôi.

Ookanehira run người. Cảm thấy mình vừa hành xử như thằng ngốc mất hết hình tượng thì liền thả chân Juzumaru, quay mặt đi chỗ khác. Giận quá mất khôn rồi. Ookanehira cắn môi.

Juzumaru sau khi cười một trận lần đầu tiên trong đời thì liền đằng hắng. Xoay xoay cổ chân, Juzumaru thong thả cúi xuống ngồi xổm nhìn Ookanehira. Thiên hạ Vô song vẫn xấu hổ quay mặt không thèm nhìn Juzumaru.

"Đừng ngủ vùi trong chiến thắng. Đừng chủ quan coi khinh kẻ địch dù rằng mình đang trên đà thắng lợi. Đừng coi thường tính mạng bản thân và lấy nó ra đánh cược. Ngài hiểu rõ hơn ai hết mà, Ookanehira-dono." - Juzumaru hạ giọng thỏ thẻ với Ookanehira.

"Không xao nhãng, không nương tay, không nảy sinh cảm giác thương hại dù là với kẻ thù ngài cũng hiểu rõ hơn ai hết mà, Juzumaru-dono!" - Ookanehira bực dọc quay mặt lại. Rốt cuộc lại quay mặt đi tiếp tục không thèm nhìn Juzumaru. Nếu vai cử động được lại Ookanehira muốn ngay lập tức đạp vào mặt Juzumaru, cho khỏi dùng vẻ mặt trìu mến dịu dàng đấy nữa.  Juzumaru vui vẻ nhìn vành tai đỏ rực như trái cà của Ookanehira. Thi thoảng bắt trước em trai không phải là không có lợi.

"Hai ta đều mắc lỗi." - Juzumaru cười nhẹ. Cánh tay gầy nhấc Thiên hạ Vô song đang xấu hổ dậy. Ookanehira nhíu mày cắn răng để không chửi thề. Vai phải đau như xé cậu làm hai nửa. Cho đến khi Ookanehira đứng vững, Juzumaru thản nhiên khuỵu gối, hai tay vươn ra sau ý đồ muốn cõng Ookanehira.

"Làm gì đấy?" - Ookanehira rợn người hỏi.

"Lên đây cõng. Bị thương không tiện di chuyển." - Juzumaru thản nhiên đáp.

"Nổi không, Thiên hạ Ngũ kiếm? Tôi nặng lắm đấy!" - bao nhiêu da gà da vịt mọc khắp người Ookanehira. Rốt cuộc nhìn lại cái vai đang hành hạ mình đành ép xuống cảm giác buồn nôn.

Ookanehira không khách khí nhảy lên lưng Juzumaru. Bả vai phải bị thương biểu tình liên hồi khiến Ookanehira đau muốn chết. Tay phải buông thõng bất động khiến tay trái trở thành điểm tựa duy nhất, Ookanehira quàng tay ôm chặt lấy cổ Juzumaru. Mái tóc dài bị ném ra phía trước khiến Juzumaru dở khóc dở cười.

"Ổn chứ?" - Juzumaru hỏi.

"Vai đau..." - Ookanehira mệt mỏi trả lời. Tay trái ôm chặt lấy Juzumaru. Người gì toàn xương chả có miếng cơ bắp nào cả. Cậu chàng Thiên hạ Vô song vùi mặt chôn sau lưng Juzumaru. Cậu muốn ngủ.

Juzumaru thở dài. Xốc Phó tang thần trẻ con đằng sau lên. Thiên hạ Ngũ kiếm bình thản bước ra khỏi phòng với một Thiên hạ Vô song thở đều trên vai.

"Lần sau tôi sẽ thắng..." - Ookanehira lèm bèm. Cái đầu đỏ rực cọ cọ vào vai Juzumaru.

"Ừm." - Juzumaru trả lời bằng giọng mũi. Đôi chân dài bước dọc hành lang đầy những cánh hoa anh đào rụng. Hai cây kiếm gỗ chắp phía sau nhịp nhịp theo mỗi bước đi.

Mùa xuân quả là thứ mùa dễ chịu. Vạn vật đều dịu dàng nảy mầm. Sâu trong hồn phách của Thiên hạ Ngũ kiếm cũng có thứ gì đó dịu dàng nảy mầm. Kẻ gieo mầm vẫn không hề hay biết thở đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net