Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì Heian--------
- Aa, thật chán quá đi! - bóng trắng thở dài, nhặt hòn đá ném thẳng xuống hồ. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, bóng ảnh trắng muốt dưới nước nhẹ tan.

- Ani-sama à, chơi với Mikazuki không vui sao? - ánh mắt kia khẽ ngấn lệ, hai má phúng phính khẽ phồng lên giận dỗi.

- A a, ta nào dám thất lễ, thưa ngài Thiên hạ Ngũ kiếm. Được chơi với ngài, Kogitsunemaru đây còn vui chưa hết ấy chứ! - tóc trắng giật mình, tai dựng ngược hoảng hốt nhìn người phía trước đang chuẩn bị sắp khóc.

- Ani-sama ghét em rồi, ani-sama không cần em nữa, ani-sama không cần Mikazuki nữa! - giọt lệ rơi xuống, khẽ đưa vạt áo lau nước mắt, nước mũi tèm nhem dính cả vào tay áo. Tóc trắng thở dài, lục trong ngực lấy ra khăn lau của Sanjo, rửa mặt cho ngài Thiên hạ Ngũ kiếm. Thiên hạ Ngũ kiếm cái khỉ khô, chỉ giỏi làm phiền người khác!

- À, ani-sama này! - tóc đen sụt sịt.

- Vâng, thưa em trai!? - tóc trắng bĩu môi, đem khăn lau xuống hồ giặt.

- Hôm nay sẽ có một Phó tang thần mới đến!

- Nhà nào?

- Là trưởng tộc Goujo, đệ tử của Sanjo, nghe nói đó là một kiệt tác đó nha! - tóc đen khẽ cười, đáy mắt lóe lên tia phấn khích khi nghĩ đến Phó tang thần mới.

- A, a, kiệt tác thì cũng không bằng đâu, Mikazuki-sama! - tóc trắng khẽ nhếch mép, đem vắt khô khăn lau yêu quý.

- Oya, đúng vậy nhỉ ! - tóc đen khẽ nhếch mép, ánh nhìn giảo hoạt vươn đến tóc trắng đang ở chân hồ kia. Đúng vậy, không bao giờ bằng!

- Tôi là Tsurumaru Kuninaga, kiếm phái nhà Goujo, hân hạnh được gặp!

A, đó là lần đầu ta nhìn thấy em. Ta nghĩ trên đời này, người đẹp nhất chỉ có thể là Mikazuki thôi, đến mấy tên thẩm định còn khẳng định như thế nữa nên ta nghĩ thật là như vậy. A, nhưng sao tên đệ tử kia lại tài giỏi đến vậy nhỉ, ta nghĩ ta phải xem lại tay nghề của Sanjou rồi!

- Con có một thanh kiếm thật tốt! - Sanjou nhoẻn miệng cười đầy tự hào, nhìn vào đệ tử duy nhất của mình đã trưởng thành.

- Sư phụ quá khen rồi, con tài nghệ thấp hèn, nào dám múa rìu qua mắt thợ chứ! - Goujo ngượng ngùng, hai mắt chỉ có thể cúi không dám nhìn thẳng vào sư phụ duy nhất.

- Sanjo, đứa trẻ kia thật xinh đẹp! - tóc trắng mở to mắt, kéo áo Sanjo thì thầm vào tai.

- Ôi, ôi, Kokaji nhà ta biết thưởng lãm cái đẹp rồi ư, chả phải trước đây ngươi bảo Mikazuki là đẹp nhất ư ? - Sanjou phì cười, mắt nháy nháy nhìn về phía Goujo. Goujo hiểu ý, đem Tsurumaru đẩy lên phía trước, còn mình ngồi sau chờ xem kịch hay.

- A, chuyện đó xưa rồi, hồi nãy ta còn nghĩ là phải xem lại tay nghề của ông, Mikazuki đẹp thật, nhưng tại sao tên đệ tử kia của ông lại có một thanh kiếm tuyệt đến vậy, ta đang nghi ngờ ông đấy, Sanjou! - tóc trắng vẫy tai, ánh mắt đầy phấn khích khi thấy Tsurumaru đang tiến về phía này.

- Ôi ôi, nhóc ấy kìa, ngươi thích nhóc ấy phải không, ra làm quen đi không kẻ bỏ lỡ cơ hội, an tâm, ta không nói cho Mikazuki biết là còn có người đẹp hơn nó đâu! - Sanjou cười tà, quay gót tiến về phía Tsurumaru

- Hai nhóc chơi vui vẻ nhé, ta còn có công chuyện nên đi trước nhé! - sau đó khoác tay Goujo hiên ngang bước vào phòng khách. Trước khi đi, không quên nháy mắt với tóc trắng.

- Tôi là Tsurumaru Kuninaga Goujo, Phó tang thần, hân hạnh được gặp! - bóng trắng vui vẻ, chạy tới bắt tay tóc trắng lia lịa.

- Im miệng, ngươi kém ta rất nhiều năm, ta còn là thần ngươi chỉ là người phàm thôi nên liệu hồn cư xử đi! - tóc trắng nhe nanh, nanh nhọn hoắt khiến bóng trắng thích thú thẳng tay sờ sờ cho biết. Hảo nanh, thật nhọn.

- Á, tên trắng vô lễ, ngươi nghĩ ngươi là ai hả!? - Kogitsunemaru cáu kỉnh, hất tay Tsurumaru.

- Ôi, ôi, ngạc nhiên chưa kìa, thần ơi, ngài không thích bị ai chạm vào răng sao, tôi thấy răng ngài rất tuyệt đó nha! - Tsurumaru khinh khỉnh nhìn vệt cào trên tay.

- Thật vô lễ, tên Goujo thấp hèn ! - Kogitsunemaru cáu kỉnh , rút bản thể ra chĩa trước cổ Tsurumaru.

- Ôi, ôi, ngài Sanjou cao quý giận rồi kìa. Cũng tốt, ta đây chưa có " thử kiếm " nên sao không luyện với ngài một chút nhỉ, Kokaji!? - Tsurumaru lùi về sau vài bước, bản thể xinh đẹp xuất hiện trên tay.

- Hưm, kiêu ngạo như ngươi rồi cũng sẽ phải trả giá! - Kogitsunemaru cười khẩy, thân thủ nhanh chóng luồn ra sau Tsurumaru. Tựa tia chớp, một đao giáng xuống. Một đao này không phế tay thì cũng bị chảy máu đến chết.

- Chậm quá, chậm quá ! - Tsurumaru thoăn thoắt lui ra sau, bất ngờ trượt đà, tiến đến ngáng chân Kogitsunemaru. Kogitsunemaru không kịp phản ứng, một đòn ngáng chân chạm phải mắt cá chân, đau đớn khuỵu xuống.

- Tên khốn! - Kogitsunemaru xù lông (?), nhe nanh nhìn tên đang cười hách dịch phía trước.

- A, a, thần thua rồi, bại dưới tay người phàm rồi, vì ta chưa " rửa kiếm " nên máu ngài sẽ là cực phẩm để ta rửa kiếm đấy! - Tsurumaru cười ta, đáy mắt để lộ vẻ hung ác, xông tới chỗ Kogitsunemaru. Mắt cá chân đau nhức khó đứng dậy nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn kẻ địch đang tới chỗ mình.

- Ra tay đi ! - Kogitsunemaru cắn môi, cuộc đời chinh chiến bấy lâu nay coi như kết thúc. Lại là kết thúc dưới tay một thằng nhóc chưa được bao lâu, thật nhục nhã!

Tiếng xé gió lao tới đột nhiên ngừng lại. Thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên ngừng lại. Mãi không cảm nhận được đau đớn nên Kogitsunemaru hé mi, chỉ nhìn thấy kẻ phía trước đang thu lại bản thể.

- Vì sao không ra tay ? - Kogitsunemaru căm phẫn nói.

- Không thích! - Tsurumaru dửng dưng.

- Ngươi xỉ nhục ta! - Kogitsunemaru cắn môi. Đôi mắt đỏ rực xuyên thủng Tsurumaru.

- Ôi, ôi, ngài thật manh động, ta không muốn giết thì không muốn giết thôi! Với lại ngài chết, ngài Goujo sẽ bị trách tội, tôi sẽ bị vạ lây nên không ham!

- Thật nhục nhã, ta đã thua nên giết ta đi, đây là chuyện thường tình trên chiến trường thôi nên ra tay đi, Sanjo là người trượng nghĩa nên Goujo hay ngươi sẽ không bị trách tội, đây là hình phạt xứng đáng cho một thanh kiếm yêu kém như ta! - Kogitsunemaru gào, mắt cá chân đau nhói liên hồi khiến mồ hôi đầm đìa trên trán. Tsurumaru dừng hành động, đáy mắt ánh lên vẻ ma lanh hiếm thấy. Khoan thai bước về phía thần đang gục xuống nền vì mắt cá chân đau nhói. Nâng lên đôi mắt đang bùng cháy căm hờn.

- Vì là ngài thua trận, Kokaji-sama, nên bây giờ ngài sẽ là của tôi, số phận của ngài sẽ do tôi định đoạt ! Một chút nữa, tôi sẽ thưa chuyện với Goujo. - Tsurumaru cười hiền, mặc kệ ánh mắt căm giận kia, vẫn đặt xuống môi thần một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên từ lúc có mặt trên đời của Phó tang thần Tsurumaru. Không ngờ lại cho người chỉ lần đầu mới gặp.

Kogitsunemaru mở to tròng mắt, không ngờ lại bị kẻ địch làm nhục đến thế này, thật hổ danh thanh kiếm nhà Sanjo.

- Thật nhục nhã!

- Quý ngài tiêu cực ơi, ngài đã thua rồi mà! Mà mắt cá chân ngài sao rồi, ta không muốn chiến lợi phẩm bị hỏng hóc gì đâu đấy nhá! - Tsurumaru vén chỗ bị thương, quả là một đòn gạt chân, sưng to đến không tưởng.

- Ngươi nên giết ta đi cho rồi! - Kogitsunemaru thu bản thể, cố gắng đứng dậy, tìm đường vào phòng khách bảo Sanjou trị thương.

- Bế cho nhanh! - Tsurumaru cười hề hề.

- Thật nhục nhã, nhục hơn cả lúc thua Mikazuki, ta thật là vô dụng! Oi, bỏ ta xuống, ta là đàn ông chứ đ*o phải đàn bà nên có thể tự đi, không cần ngươi thương xót! - Kogitsunemaru cắn môi.

- A, thần phát ngôn bậy bạ quá, sau này phải dạy lại mới được! - Tsurumaru cười hề hề, nhẹ nhàng nâng Kogitsunemaru dậy. Kiểu công chúa.

- Còn nữa, hai cái chuông này gắn vào đi! - thảy hai cái chuông bé tí vào lòng Kogitsunemaru.

- Gì, ngươi còn định xỉ nhục ta đến bao giờ nữa!? - Kogitsunemaru hằm hè.

- Để cho nhà Sanjou biết kể từ bây giờ mạng của ngài nằm trong tay nhà Goujo thôi! - Tsurumaru cười tà.

- Còn gì nữa không, lôi hết m* nó ra đây đi!

- Không được nói bậy!

-...............

- Không thân thiết quá với Mikazuki Munechika!

-...............

- Buộc chuông!

-...............

- Và, cho tôi một nụ hôn nào!

- ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net