Ngoại truyện: Một vị Saniwa khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện nên nó sẽ không hề liên quan đến phần chính.

Sự xuất hiện của một vị Saniwa khác từ một bản doanh khác ghé thăm. 

Một câu chuyện nho nhỏ, dành tặng cho bạn và cũng như một điều gì đó chúc mừng.

____

Sáng sớm nay, cả Thủ phủ này đã phải thức dậy từ rất sớm, bốn giờ sáng, cốt là để dọn dẹp sửa sang lại nơi này một chút. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, một vị Saniwa từ nơi khác sẽ đến thăm và ở lại trong vòng hai ngày.

Trong khi đám nhóc tantou vừa ngáp vừa quét sân thì những uchigatana kia lại nhận nhiệm vụ sửa lại những nơi bị phá hoại do trận đánh vài hôm trước Kebiishi tập kích* .riêng Kashuu và Kasen thì đang trang trí lại phòng khách sao cho thật tao nhã. Những người khác thì dọn dẹp lại phòng hoặc đi chuẩn bị.

(* Sẽ được nhắc trong những chap tiếp theo)

- Họ sắp đến chưa Konnosuke? - Kenji trong lòng hơi lo lắng hỏi, cả đêm qua cậu ấy không ngủ để nói chuyện với Kanji về vụ này.

- Có lẽ là sắp rồi, trong thư họ nói rằng 7 giờ sáng là đến, bây giờ là 6 giờ rưỡi, chắc là họ vẫn đang trên đường đi. - Con cáo đáp lại.

Konnosuke không nghĩ rằng chính phủ lại cho các saniwa gặp nhau, nhất là với thời gian hiện tại, khi mà Thoái Sử Quân có thể hành động bất cứ lúc nào và ở đâu. Mỗi Saniwa sẽ ở một thời gian khác nhau và bảo vệ những lịch sử khác nhau. Mải suy tư, nó không để ý xung quanh mà Kanji đang gọi nó cũng không nghe luôn.

- Konnosuke, có nghe không?

- A hả? - Nó giật mình, vội vàng đáp lại.- Vâng, tôi nghe.

- Saniwa đó có giống chúng ta không?

- Có lẽ là giống. Tôi không chắc nữa. Ngài sẽ biết khi gặp họ thôi.

Kanji gật đầu, nghe phía cổng vọng lại tiếng gọi mình, cậu đi ra xem. Hóa ra là Aizen cùng với anh em  Kunihiro đi lấy đồ từ cửa hàng về. Yamabushi* cười lớn, trên vai là một đống đồ.

- Kakaka, tôi đem đồ về rồi đây!

- Mọi người vất vả rồi. - Kanji  nói rồi chỉ tay về phía phòng để đồ hôm trước vừa dọn. - Yamabushi, Aizen, hai người mang đống đồ này vào trong đó đi.  Còn Horikawa, cậu gọi Kashuu, Yagen đến phòng ta.

- Vâng! - Cả hai anh em đáp. Riêng Yamanbagiri là chẳng nói gì, chỉ kéo nhẹ tấm vải trùm xuống che nửa mặt.

- Yamanbagiri, cậu đi gọi Kenji đến phòng ta. Kenji đang chơi trước sân cùng mấy đứa trẻ. Sau đó triệu tập tất cả mọi người ra trước sân, chừng 10 phút sau Konnosuke sẽ thông báo một vài thứ cần thiết.

- Vâng...- Yamanbagiri nói nhỏ, gật đầu một cái rồi bước đi.

Phía sân, đúng là Kenji đang chơi cùng đám nhóc thật, mỗi tội là không đúng lúc thôi. Yamanbagiri đi đến, thông báo về việc Kanji đang gọi cậu ấy. Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Kenji chạy đi, đám nhóc lại tiếp tục quét nhanh tay vì ban nãy đã dừng quét một lúc rồi.

- Chủ nhân, chúng tôi đến rồi. - Horikawa cùng Yagen và Kashuu đến trước phòng.

- Viễn chinh, chúng ta không thể dừng việc này lại được , nên ba người sẽ đi viễn chinh lần này.

Cả ba quay lại nhìn nhau, ái ngại nói:

- Bây giờ luôn sao?

Kanji gật đầu, kèm theo tiếng thở dài.

- Có một vài lí do đặc biệt nên ba người là người đi.

- Vậy...chúng tôi đi bao lâu? - Kashuu hỏi nhỏ.

- 12 tiếng.

- Chúng tôi hiểu rồi. - Horikawa gật đầu, đáp. - Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.

Cả ba rời khỏi phòng, khá là tiếc nuối vì không được gặp vị Saniwa kia ngày đầu. Khi ba người kia vừa bước ra thì Kenji đi đến, vẫy tay chào cả ba rồi đến trước Kanji hỏi:

- Kanji-nii, anh gọi em làm gì à?

- Sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị thay đồ đi.

-  Ừ nhỉ.

Đúng 10 phút sau khi Yamanbagiri thông báo cho mọi người rằng chủ nhân triệu tập mọi người ở sân trước, Kanji cùng Konnosuke đến. Cả hai vẫn như thường ngày ở sự nghiêm túc kia. Vừa đứng trước mọi người, Kanji đã nói:

- Mọi người biết rằng hôm nay sẽ có một Saniwa khác đến đây đúng chứ?

- Vâng. - Mọi người đáp lại.

- Vì đều là Saniwa, nên chuyện người đó đem theo những Touken Danshi khác là chuyện bình thường, nhưng đó cũng chính là vấn đề. Sẽ có những thanh kiếm mà chúng ta chưa có, sẽ là những người mà mọi người mong ước  xuất hiện, sẽ là anh em, bạn bè, kẻ thù của mọi người. - Konnosuke tiếp lời Kanji, nó nói lớn tiếng .

Tiếng xì xào dưới kia cũng bắt đầu lớn hơn, mọi người bắt đầu tự hỏi mình rằng liệu mình sẽ làm gì nếu thấy họ- những người anh em bạn bè từ bản doanh khác đến...

- Vậy nên, mọi người hãy kìm nén cảm xúc. Đừng quá vui hay buồn khi gặp...tôi biết nó khó khăn, nhưng xin hãy cố gắng.

Mọi người không đáp lại thêm nữa, bỗng dưng đang háo hức mong chờ, hồi hộp giờ lại thành căng thẳng như vậy. Có lẽ mọi người cũng chẳng biết đáp ra sao nên Kanji nói luôn:

- Thật sự dù vui đến mấy thì cũng sẽ phải tạm biệt, nên nếu quá lưu luyến lại thành buồn bã trong tương lai. Khả năng chúng ta có hạn, không thể nào muốn là có...

- Chúng tôi hiểu rồi! - Mọi người nhất loạt lên tiếng. Tiếng nói to rõ ràng và dứt khoát. - Nhất định chúng tôi sẽ không để cảm xúc nhất thời. Cảm ơn ngài đã quan tâm.

Kanji cười nhẹ, thật sự cậu không muốn nói đến điều này nhưng không thể nào không nói được. Cảm xúc của họ, cậu cũng hiểu được đôi chút chứ, cái cảm giác mà được gặp anh em,bạn bè đã rất lâu xa cách chỉ muốn lao vào ôm lấy họ mà không thể...Cậu gật đầu, nhìn vào điện thoại, nói:

- Đã gần đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị đi.

- Vâng!!!

Trước giờ hẹn chừng 10 phút, Kasen vào phòng hai vị chủ nhân, anh ấy sửa soạn lại đồ cho Kenji theo lời Kanji dặn. Chiếc áo Kimomo nam đã được mặc lên ngọn gàng, Kasen chỉnh lại áo thêm một lần cuối cho Kenji.

- Hãy tỏ ra mình là một người thật tao nhã và nghệ thuật khi mặc chiếc áo này.

Lại nữa rồi, những câu nói đầy tính tao nhã của Kasen đó, lâu lâu Kenji không hiểu đâu, chỉ ậm ừ cho qua. Cậu ấy gật gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài với Kanji đã đứng sẵn ngoài cửa.

Vẫn như thường ngày,  màu sắc chủ đạo của Kanji là đen, còn Kenji là màu ngà. Hai chiếc áo Kimono tông màu trầm nhưng chẳng khiến họ mờ nhạt đi chút nào mà còn làm họ thêm nổi bật. Kanji đưa tay xoa xoa đầu Kenji, cậu cười.

- Em có chải tóc không thế hả? 

- Ah! Kanji-nii... Kashuu với Horikawa đi đâu rồi thế? Em không thấy họ ở đâu cả, em đang tính hỏi họ nên nói gì khi gặp khách. - Kenji nhớ ra liền bắt đầu hỏi.

- Họ đi viễn chinh rồi. Chắc chừng nửa ngày nữa mới về.

- Eh??? Em...

Còn đang định nói thêm câu thì cả hai phát hiện một luồng sáng nhỏ dọc từ mặt đất lên đến tận trời cao, rồi nó lớn dần và áng sáng cũng mạnh hơn. Cái cảm giác lo sợ lại dâng lên khi chính mấy hôm trước vừa bị kẻ địch đánh lén nên Kenji nhanh chóng ôm lấy Kanji.

- Đến rồi!

Konnosuke nhanh chóng nói. Nó chạy ra cổng.. Từ phía cổng, hình ảnh một nhóm người mờ ảo dần xuất hiện, vài giây sau, hình ảnh ấy mới rõ ràng hiện lên.

Một con cáo giống hệt Konnosuke đi đầu nhóm người đó tiến lại. Ngay lập tức hai người đứng chào ở cổng là Maeda cùng Akita cúi chào họ kính cẩn rồi cùng nói.

- Chào ngài, chúng tôi rất mừng khi thấy mọi người đã đến. Xin hãy đi theo chúng tôi.

Sau đó cả hai người bước đi trước, vẻ mặt hai cậu nhóc này dường như chẳng mấy nhiều cảm xúc, nhưng thật sự tâm trí họ đang rối loạn lên cả rồi, vì ...ở đó có người anh trai mà họ đang chờ đợi - Ichigo Hitofuri. Siết chặt tay, cả hai nhìn nhau cố tỏ ra nghiêm túc. Đưa những vị khách đến sân, cả hai lại cúi chào một lần nữa.

- Xin chào, chúng tôi đến từ bản doanh Erys, tôi là Elite Azure, thay mặt những Touken Danshi khác xin được giúp đỡ trong thời gian tới.

Một chàng trai dáng người cao gầy khoác trên mình bộ kimono nam màu đen tuyền in hoa văn hạc, đôi mắt màu xanh lam nhạt mơ hồ, mái tóc vàng nhạt gần trắng buộc dài ra phía sau. Chàng trai ấy nở nụ cười .

- Chào hai người, hiền nhân Kanji Mizushima và Kenji Mizushima.

- Chào anh, Hiền nhân Azure Elite. - Kanji chào lại.

- Tôi xin giới thiệu những Touken Danshi mà tôi đưa đi cùng.

Từng người bước lên và chào một câu sau khi Azure đọc tên họ.

- Đầu tiên là Mikazuki Munechika, một trong năm thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm... Thứ hai là Tsurumaru Kuninaga, tôi mong cậu ta không đùa khi ở đây. Thứ ba, Ichigo Hitofuri thanh tachi duy nhất của Awataguchi. Tiếp theo là Izuminokami Kanesada, thanh kiếm từng được sử dụng bởi đội phó Shinsengumi. Hirano Toushirou, Honebami Toushirou, Namazuo Toushirou , anh em nhà Awataguchi, họ nhất định đòi đến đây cho bằng được nên tôi đem họ theo. Cuối cùng là Yamatonokami Yasusada, thanh kiếm cùng Kashuu Kiyomitsu bảo vệ Okita Shouji.

Sau khi giới thiệu qua một lượt, Azure hơi nâng tay ngang ra rồi tiếp tục:

- Tiếp theo, hai Saniwa tập sự Andr và Ceph!

Hai cậu nhóc nào đó nhảy ra từ phía sau Ichigo cùng Izuminokami, một người có mái tóc màu vàng đậm dài, buộc gọn gàng ở sau, mặc áo kimono tím pha đỏ, người còn lại tóc xanh lam, kimono cùng màu.

- Andr và Ceph mới chỉ 12 tuổi. Tôi đem theo họ vì là tập sự.

Hai anh em Kanji, Kenji nhìn nhau. Kenji lại thấy bối rối chẳng biết làm gì nữa nên cậu ậm ừ một câu rồi lại thôi. Kenji nhìn qua một lượt Touken Danshi kia, toàn là những người bản doanh này chưa xuất hiện, có cả Yamatonokami Yasusada, người bạn của Kashuu và cả Izuminokami, người Horikawa luôn miệng nhắc đến mỗi khi làm gì đó.

- Mời anh. - Kanji đưa tay ra mời họ vào, theo sau cậu đến phòng khách.

Phòng khách, một căn phòng mang kiểu truyền thống Nhật Bản. Cậu mời họ ngồi xuống nệm. Hai vị chủ nhân chính Azure và Kanji ngồi đối diện nhau, hai nhóc song sinh kia ngồi ngay sau Sakura và sau cùng là dàn Touken Danshi của họ. Kenji theo những gì được học thì ngồi sau Kanji một bậc. Cuộc đối thoại bắt đầu.

-  Hai ngày ở đây, làm phiền cậu rồi. - Azure hơi cúi người mở đầu. Tông giọng vẫn  trầm chẳng có nhiều thăng bổng. 

- Tôi thấy vinh dự khi anh ghé thăm  đấy. Đừng nói làm phiền. - Kanji lại chẳng mấy tỏ ra cảm xúc gì mà đáp.

- Vậy thì thật tốt, tôi đã nghĩ mình sẽ làm phiền cậu.

- Không, thật sự thì câu tôi muốn hỏi là "Làn gió nào đem anh đến với bản doanh của tôi vậy?" - Kanji vẫn giữ giọng trầm trầm như bình thường khi nói với mọi người nhưng câu này lần này lại mang chút lạnh nhạt hơn nhiều. - Số lượng Đao Kiếm Nam Sĩ ắt hẳn rất ít so với các bản doanh của các thời khác, quy mô không rộng lớn, vừa bị tấn công và luôn trong tình trạng gặp nguy hiểm.Vậy thì...liệu rằng có lí do đặc biệt nào khiến anh đến đây không ?

Mọi người, từ trẻ đến " già" ai cũng ngạc nhiên với câu nói của Kanji. Nhất là Konnosuke, thảo nào nó cứ thấy chủ nhân là lạ từ khi đọc lá thư chính phủ gửi đến. Một chủ nhân nó từng thấy, một dư ảnh từ chủ nhân cũ chăng? Riêng Kenji, cậu em lại chẳng mấy tỏ ra ngạc nhiên gì cả, từ khi bước vào phòng ngồi thì cậu ấy đã trông như vậy rồi.

- Anh nói gì thế? Đến chơi không phải là rất bình thường á? Chỗ bọn em hàng ngày đều có người đến chơi mà. - Cậu nhóc tóc xanh kia lên tiếng. - Nhỉ Andro?

- Ừm.- Người còn lại gật đầu.

Thấy không khí căng thẳng, Kasen nhanh chóng đem trà và bánh vào phòng. Anh ấy rót chén trà rồi đưa cho hai vị chủ nhân đang mặt đối mặt mà chẳng nói gì kia rồi đưa cho hai cậu nhóc kia miếng bánh ngọt. Riêng Kenji, cậu ấy từ chối.

- Vậy sao? - Giọng Kanji dịu lại hẳn, đưa tay mời họ. - Đây là bánh ngọt và trà. Mời dùng.

- Tôi đến, có ba lí do. Thứ nhất, tôi đã nghe chính phủ nhắc đến bản doanh này với sự kì lạ về cách bản doanh này hoạt động. Thứ hai, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện liên quan. Còn lại cậu sẽ biết nhanh thôi.

Azure nâng chén trà lên nhấp môi uống và ăn một chút bánh ngọt.

- Đã lâu không được ăn, nhỉ Andr?

- Ừ.

Kanji nhíu mày, cậu có quá nhiều thứ cần hỏi. Nhưng không quá vội vã, cậu cũng uống trà một chút.

Sau khi đối thoại coi như "gặp mặt" xong, Kanji dẫn mọi người đi thăm quan bản doanh này. Quả thật là giống như lời đồn, một áp lực kì lạ khi đến nơi này, Azure có thể cảm nhận rõ ràng. Mọi Touken Danshi ở đây không hề nhây hay lầy, thích đùa như ở nhiều bản doanh khác mà anh đã ghé thăm trước kia.

- Đây là hồ cá cảnh, phong cách truyền thống cũng có sự tao nhã chứ nhỉ? - Kasen giới thiệu hồ cá mà chính tay anh ấy cùng với Kanji nuôi. - Cá Koi là sự lựa chọn hoàn hảo phải không?

Hồ cá trông cũng thật tao nhã, cá koi màu đỏ cam bơi qua lại trông thật đẹp, thêm cả khung cảnh xung quanh toàn cây cảnh khiến hồ cá thật đẹp và tạo không gian thoái mái khi ngắm nó. Chỉ là...

- Ồ, trông có con cá quen quen! - Ceph chỉ chỉ tay rồi kéo Andr nhìn cùng.

- Là cá dĩa. - Andr đáp lại, hóa ra gịong cậu này ấm áp thật đấy.

- Cá dĩa?! - Kasen ngạc nhiên rồi quay sang Kenji, thấy cậu ấy đang len lén đi chỗ khác. - Ngài lại thả cá dĩa vào vào phải không?

- A..haha...tôi...hết chỗ rồi. Cá thì phải bơi dưới hồ chứ. - Kenji gãi đầu, khóe miệng giật giật chút.

- Ồ! Mấy con cá nhìn ngon đấy chứ ? - Tsurumaru, người thích bày trò nhất từ nãy đến giờ mới được lên tiếng. Mà đã lên tiếng thì phải chất.

- N...ngon? - Kenji giật mình. - Cậu ăn cá cảnh sao? Kì lạ thật ha?

- Anh ấy nói đùa thôi, lúc nào chẳng thế. - Ceph cười cười. - Tsurumaru là người bày trò nhất trong bản doanh mà.

-...

Kenji lủi thủi vớt con cá dĩa sáng nay vừa lén thả xuống hồ cá Koi của Kasen. Cậu lại bỏ nó quay về cái hồ cá cũ của cậu. Vừa thả vừa lẩm nhẩm gì đó.

- A...nếu chết nữa thì phí tiền lắm đấy. Có phải kiếm cá này dễ đâu.

Thở dài, Kenji lại tiếp tục đi theo mọi người nếu không muốn bị bỏ lại. Kanji dẫn khách đi một vòng, qua đám ruộng rau đang chuẩn bị thu hoạch. Một màu xanh trải dài ở đây. Bắp cải và súp lơ sắp thu hoạch được, những cây hành nhỏ đang lớn,... Phía cuối mảnh ruộng đó là hai tantou là Imanotsurugi và Aizen đang nhổ cà rốt. Thấy mọi người, cả hai nhóc ấy cầm rổ cà rốt vừa thu hoạch được chạy lại gần.

- Chủ nhân, xem này, bọn em nhổ được rất nhiều cả rốt đó!!Tối nay chúng ta ăn nhé?

- Ừ. Chúng ta sẽ ăn nó vào bữa tối. - Kanji nhẹ gật đầu, hai đứa nhóc cười chào và quay lại công việc, vừa làm lại vừa bàn tán gì đó vui vẻ.

Azure thoáng có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện lên. A...bản doanh này thực sự rất thú vị.

- Cậu có vẻ nuôi dạy chúng rất tốt nhỉ? Lễ phép và chăm chỉ thật. - Anh nói.

- Vậy sao? - Kanji chỉ nói nhưng không quay lại nhìn cô mà lại nhìn em trai mình. - Xin đừng bao giờ nói như vậy nữa. Lễ phép hay gì đó vốn là tính của họ rồi, điều đó tôi không dạy.

Kenji thở dài, cúi gằm mặt đi.

" Nuôi dạy? Dạy dỗ? Vì vậy sao?" Kenji cứ văng vẳng vài từ ấy trong đầu.

Tiếp theo là phòng đấu tập, trong đó có đến 4 người đang tập. Là Akita, Maeda, Nagasone và Hachisuka. Tiếng cãi vã của Hachisuka với Nagasone lại là âm thanh chủ yếu ở đây, trong khi đó hai cậu nhóc kia đang hăng say luyện tập. Konnosuke vẫn mãi không hiểu sao Kanji cứ cho hai kẻ thích cãi vã nhau là Hachisuka và Nagasone làm chung thế nhỉ ? Chăm ngựa, đấu tập, làm ruộng, không lúc nào nội phiên có một mà không có người kia. Hỏi thì Kanji chỉ đáp rằng:" Bây giờ không thích nhau thì tương lai sẽ thân thôi. "...Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu ấy còn nói thêm thế.

Khi thấy chủ nhân ngoài cửa, hai người kia thôi cãi nhau nữa. Chào một câu rồi Hachisuka quay sang liếc Nagasone.

- Đã đến tận đây sao chúng ta không đấu với nhau một trận nhỉ? - Tsurumaru đập tay rồi phát ý kiến. - Dù sao cũng kiếm gỗ, chẳng nguy hiểm đâu.

- Thế thì đấu đi. - Kanji nhanh gọn nói. 

Trận đấu diễn ra, 4 chọi 3. Vì phía tantou của Saniwa Azure chỉ có mỗi Hirano nên Hirano sẽ đấu với hai người là Maeda và Akita. Nagasone đấu với Mikazuki, Hachisuka với Izuminokami.

Trận đấu bắt đầu, hai tantou phía Kanji xông lên,dùng thanh kiếm trên tay đâm ra trước, nhưng Hirano cũng rất nhanh tránh né. Vài giây sau, thanh kiếm trên tay Akita và Maeda rơi xuống đất. Coi như Hirano đã thắng.

Cũng chẳng lâu sau, anh em Kotetsu nhanh chóng thất bại. Nghĩ rằng Kanji sẽ thấy khá thất vọng vì thua nhanh như vậy, Sakura hơi liếc qua Kanji. Nhưng không, một chút buồn cũng chẳng có. Azure chỉ biết rằng, lúc đó Kanji hơi nhếch môi cười, rất nhanh nên chẳng ai để ý.

- Còn một nơi nữa, đi thôi!- Kanji quay người đi trước.

Bỏ qua những vị saniwa kia, hãy quay lại với những người còn lại. Những thanh kiếm mà Saniwa Azure đưa đến cùng đã thoáng ngạc nhiên vì cái bản doanh này. Không náo nhiệt nhưng không đến nỗi trầm hẳn, và hơn hết là nó không có những cái gì đó lầy lội như mấy bản doanh khác. Tsurumaru đang chán nản vì chẳng biết nên bay trò gì hay nên nói gì cho vui nữa. Izuminokami nhìn xung quanh xem ở đây có Horikawa hay không. Namazuo khoác tay qua vai Honebami cười nói vui vẻ. Ichigo mới là người thấy kì lạ hơn, cậu thấy những tantou Awataguchi ở đây không hớn hở, vui mừng chạy lại ôm cậu như khi cậu đến những bản doanh chưa có "cậu" ...

- Đến rồi. - Kanji quay nhìn họ rồi chỉ xuống.- Nơi ngắm được toàn bộ Honmaru, chỉ có thể là ở đây.

Nhìn xuống, một bản doanh nhỏ bé, không rộng lớn, đồ sộ.

- Khi anh muốn nhìn gì đó, có thể lên đây.

Azure lờ mờ đoán ra hàm ý câu đó.

- Được rồi, Kasen sẽ dẫn mọi người đến phòng. Đã vượt một chặng đường xa để đến rồi còn chưa nghỉ ngơi thật không đúng phép.- Kanji quay sang Kasen, hơi hơi nghiêng đầu nói. 

Kasen nói mọi người đi theo mình, Azure cùng tất cả các touken danshi và hai cậu nhóc kia đi theo sau. Kanji cùng Kenji vẫn đứng tại chỗ. Khi họ đi khuất, Kenji mới thở phào nhẹ nhõm.

- A...trông họ đáng sợ quá. Nhất là cậu áo trắng đấy. Ai lại đi ăn cá cảnh chứ?

- Kenji... - Kanji nhíu mày.- Câu nói ở ruộng ban nãy, đừng để tâm.

- Chắc thế. Dù sao cũng chẳng phải anh dạy em.

....

Phía Saniwa Azure, sau khi nhận phòng từ Kasen, mọi người thay đồ rồi nhanh chóng qua phòng Azure. Vì phòng của Kiếm và saniwa được tách ta nên muốn nói chuyện thì phải qua phòng nhau thôi.

- Ây da...mệt thật! - Tsurumaru vươn vai lên cao.- Chẳng được bày trò vui gì cả.

- Tsurumaru-dono, tôi lại nghĩ cậu đừng nên làm gì ở đây. Nhìn vị chủ nhân ở đây khác so với những người chúng ta đã gặp.

- Ha, tôi cũng nghĩ thế. Hơi kiêu nhỉ?

- Con Vịt nhà cậu chỉ biết thế thôi à? - Azure nói. - Nói kì lạ thì đúng hơn. Nói xem, có chủ nhân nào lại thấy vui khi đội mình thua không?

- Tôi cũng thấy cậu ấy cười khi đấu tập thua. - Mikazuki uống trà, cười như bình thường rồi nói thêm.- Phong cảnh ở đây đẹp thật.

- Thế thôi sao? - Azure đập tay lên trán. - Thật chẳng biết số tôi ra sao mà lạu rước về cả đám lầy lội...

- Nhưng như vậy chẳng phải mới đem lại sự độc đáo náo nhiệt sao ? Ở đây yên tĩnh quá nhỉ? - Namazuo chống tay nhìn ra ngoài.

- Đúng vậy. Như này chẳng phải thật tẻ nhạt sao? - Honebami lên tiếng nói thêm.

- Tẻ nhạt? Nó thú vị theo một cách nào đó chứ. Các cậu có thể đi xung quanh một chút nếu muốn.

- Nè nè, sao không ai nhắc đến chủ nhân còn lại vậy? cái anh còn lại ấy.- Ceph với tay lấy miếng bánh rồi hỏi.

- Mizushima Kenji sao? - Azure dường như quên mất còn người này. - Không nổi bật lắm nhỉ? lại trầm tính nữa, xem ra không như Kanji kia rồi.

- Anh toàn để ý cái anh Kanji kia thôi à? Chứ em thấy anh còn lại nhìn còn kì bí hơn. Đúng không Andr?

- Phải, anh ta nhìn như đang sợ chúng ta vậy. Ceph với em để ý anh ta từ đầu rồi. Nhất là khi anh nói là " Cậu nuôi dạy chúng tốt quá nhỉ? Chúng lễ phép và chăm chỉ thật."

- Lâu lâu thấy em nói dài thế đấy.

Azure cầm chén trà, tiếp tục nghĩ suy gì đó.

..
.
.

Ti tỉ năm quay lại, mở đầu bằng một chap liên kết hai Saniwa...

Bạn Azure Elite là một Saniwa khác... Còn Ceph với Andr cũng chỉ là tập sự.

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net