Hũ rượu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe tên quen hơm? :))) )

Taroutachi và Jiroutachi là hai vợ chồng nghèo sống trọ ở Honmaru,  sự hạnh phúc của hai người không kéo dài được lâu vì Jirou bị bệnh sưng dú. Bệnh tật khiến Jirou tuyệt vọng và éo muốn sống nữa, Jirou uống từng hũ rượu cho đến khi hết thì Jirou cũng buông xuôi, chết.

" Tarou của em, chúng ta chỉ còn lại một hũ rượu đúng không? Hãy nâng em dậy, em muốn nhìn" Jirou thều thào ra lệnh.

"Đây em nhìn đi"   Tarou định cởi quần.

"Lạy mẹ, nhìn là nhìn hũ rượu chứ nhìn cà với ớt làm éo gì!" Jirou trấn tĩnh lại, nói tiếp "tối nay em đằng nào cũng uống hết rồi lìa đời, vậy chúng ta X lần cuối đi"

Tối đến, những tiếng kêu phát ra làm người ta nghe thật nổi da gà.

"Oh yeah~~~~ "
"Ah~~~~"
"Yeah boi~~~ " :)))))
" 気持ち~~~~"
----------------------------------------------
Khi trời hửng sáng thì Jirou lại ra lệnh  Tarou đỡ lên xem hũ rượu cuối cùng.

Nó biến mất.

Jirou đờ đẫn nhìn khoảng trống hồi lâu, giật nảy mình túm lấy áo  Tarou: "chồng à! Hôm qua chúng ta mải X quá, em chưa có uống rượu! Vậy sao nó biến mất?!"

"Chịu" Tarou nhún vai.

Sau đó, vì không phải do chính mình uống hết rượu nên Jirou quyết định sống tiếp. Như một phép màu, bệnh sưng dú ngày càng biến mất. Căn phòng nhỏ của 2 vợ chồng lại ấm áp như xưa.

Một ngày đẹp trời, Tarou bước vào phòng, anh thấy Jirou đang thử sịp dây mới mua. "Anh thấy em mặc có  sexy hơm?" Jirou tạo dáng.

Tarou tiến lại gần, ôm Jirou, vuốt mái tóc dài "con voi của anh à, em có biết cụ Kogitsunemaru và cụ Mikazuku sống kế bên không? Em biết tại sao hũ rượu ngày đó lại biến mất một cách bí ẩn không? Vì tối hôm đấy, 2 cụ muốn vừa uống rượu vừa tâm sự nhưng hết rượu nên định gõ cửa xin chúng ta một ít.." Ngồi xuống cùng Jirou, Tarou thở dài "mà lúc đó chúng ta đang X, vì vậy cụ Kogitsunemaru đục tường sang lấy hũ rượu của em, nhưng nào ai biết, rượu để lâu mốc sml, 2 cụ uống vào ngộ độc chết cmnr"

.....................

"Tiết mục này ta duyệt!" Saniwa bật ngón cái với 2 má Đại.

"Aruji-sama à, kịch nhạt vkl" Chột said.

"Im đi , chú nên nhớ là đêm Noel chú phải...." Saniwa cười cười.

"Dạ em biết rồi!" Chột lao đến bịt miệng Saniwa.
___________________________
:)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net