#1: Kashuu, Yamato và lọ nước sơn móng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh số 1: 

Với sự tham gia của: Kashuu Kiyomitsu, Yamato no Kami Yasusada và chai nước sơn móng tay, Hesekiri Hasebe.

"YAMATO! YAMATO! NHÌN NÈ! NHÌN NÈ!" Kashuu Kiyomistu gào toáng lên khi chạy rầm rầm vào phòng khách.


 Yamato lặng lẽ nhìn tấm biển cảnh báo hai không: "Không làm ồn, không chạy trên hành lang" vừa rớt xuống đất một cái cạch, sau đó bị đôi guốc cao gót không dưới năm phân của Kashuu dẫm lên không thương tiếc. Sau một giây mặc niệm cho công sức của người viết tấm biển, cậu tiếp tục nhai nhai miếng quít trong miệng mình, nuốt ực rồi mới mở miệng:

"Có chuyện gì..."

"NHÃN HIỆU SIÊU CẤP NỔI TIẾNG ĐÓ. NA*BEEP*(1)  ĐÓ! KHÔNG NGỜ CHỦ NHÂN LẠI CÓ THỂ HÀO PHÓNG MÀ MUA TẶNG TAO NÀY! CÓ PHẢI VÌ TAO QUÁ DỄ THƯƠNG? TẤT NHIÊN RỒI!" 

Yamato ngửa ra sau một chút, tránh cho cái vật đỏ thẫm chỉ cách mặt mình có vài phân sẽ thực sự trở thành hung khí khiến mũi cậu phun máu. Còn kẻ cầm nó thì tiếp tục luyên thuyên bằng cái giọng cao chót vót, rõ ràng là vô cùng cao hứng, tay quơ loạn xạ trong không khí. Yamato hết nghiêng trái lại né phải khi mà cái lọ sơn móng tay tiếp tục công cuộc bay vun vút vào mặt cậu còn hơn mấy viên ám khí của lính ném đá phe địch.

"Mày xem này, màu đỏ tươi này cực kì hợp với tay tao phải không? Màu này siêu cấp dễ thương luôn đó! Mà nhìn cái vỏ chai cũng thật là dễ thương, cả chổi sơn cũng dễ thương nữa! Cái này siêu siêu hợp với người dễ thương là tao luôn đó~~~."

Như một gã nhân viên quảng cáo mẫn cán của công ty mỹ phẩm, Kashuu vội vàng mở nắp lọ sơn đỏ chói trong tay mình ra, háo hức thuyết trình. Yamato gật đầu, cố không quan tâm đến những giọt sơn đỏ tươi bị bắn tung tóe lên thảm tatami. Hừm, hôm nay ai là người dọn vệ sinh Honmaru nhỉ?  

"Kashuu Kiyomitsu. Chủ nhân muốn gặp cậu kìa." Hasebe đẩy cửa bước vào, trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng Kashuu gần như muốn bò lên người Yamato mà hò hét.  

"Vâng vâng~~~"  Kashuu vội vàng ngồi dậy, đặt chai nước sơn lên bàn rồi lại rời khỏi phòng với những bước chân nhún nhảy. Yamato có thể nghe được tiếng thằng ngốc đó nói Kashuu Kiyomitsu, có mặt. với âm điệu ít nhất là sáu mươi đề-xi-ben.

Hasebe nhìn cậu với ánh mắt thông cảm trước khi bước ra ngoài. Yamato nhún vai, kéo chiếc đĩa đựng quýt lại gần mình một chút, định bụng sẽ ăn hết mà không chia cho Kashuu một quả nào cả. 

Cạch.

Lộc cộc lộc cộc.

"Cạch?" Yamato quay sang nhìn, thời gian được căn vừa chuẩn để cậu nhìn thấy một dòng chảy đỏ tươi trên chiếu tatami vàng rực. Một đống ý nghĩ chạy sượt qua đầu cậu, cảm giác như có hàng chục con Thảo nê mã(2) a.k.a con lừa mà mỗi event chủ nhân đều vác về một con đang chạy diễu hành qua đầu cậu.

Sau đó là cảnh tượng khoai tây chiên vàng ruộm trên một đĩa đầy tương cà chua đỏ chói. 

Đói bụng quá...

Khụ, dù sao đi nữa, thì những ý nghĩ linh tinh đó đã tiêu tốn mất thời gian, tuy rất ít nhưng lại vô cùng quý báu, của Yamato. Và khi não cậu đã quay về trạng thái bình thường để mà chộp lấy lọ sơn đang lăn lộn dưới chiếu tatami lên, thì cái chất lỏng đỏ chói đã lan ra thành một hình tròn có bán kính cỡ một gang tay rồi. 

Và Yamato cảm thấy tương lai của cậu rất có thể sẽ giống như cái chiếu tatami này, đỏ lè màu máu. Kashuu sẽ bắt cậu mổ bụng để đền mạng cho cái lọ sơn mới coóng này của nó mất. Chưa kể sau đó Kunihiro sẽ quật xác cậu lên để đòi công đạo cho cái chiếu tatami này nữa...

Và để tránh khỏi cái viễn cảnh không xa kinh hoàng ấy, Yamato quyết định đứng dậy, cầm theo lọ sơn chỉ còn một phần ba ở dưới đất lên, khép cánh cửa phòng lại và dán lên chữ Không làm phiền, sau đó là chạy thục mạng đến chỗ Chủ nhân.

Cảnh số 2:

Với sự tham gia của: Yamato no Kami Yasusada, Chủ nhân a.k.a ông chú Saniwa(3) và lọ nước sơn chỉ còn một phần ba, chậu cây yêu thích của ông chú.

"Chủ nhân!" Yamato tông cửa mà vào, làm vị saniwa đáng kính của chúng ta giật mình, chiếc kéo trên tay gọt mất một nhành hoa tươi mơn mởn trên cành. 

"Ừm... Yamato... Có chuyện gì sao..." Saniwa, sau một phút hóa đá vì tiếc của, cũng có thể rặn ra được một câu hỏi. Yamato nghe tiếng chủ nhân mình lẩm bẩm cái gì mà Không được đánh nó, không được đánh nó. Nó là đứa cuồng đầu, mình không đánh nổi nó. nhưng cậu mặc kệ. Cậu chìa cái tay và lọ sơn đỏ chót ra trước mặt ông chú. 

"Cái gì đây? Sao lại bị thương thế này?"

"Không, là chai nước sơn của Kashuu. Tôi lỡ tay làm nó đổ mất rồi... Bây giờ làm sao?" 

"Ừm... Thực xin lỗi, ngân quỹ tháng này đã cạn rồi... Ta không thể nào mua thêm một lọ mới đâu..." Ông chú thở dài khi phe phẩy tờ giấy có mấy chữ đỏ chót Báo cáo tài chính trên tay. Trên đó còn có con dấu của Hakata và dòng chữ siêu lớn: Mọi lãng phí sẽ bị Thiên tru! của đứa nhóc nhà Awataguchi.

Cảnh số ba.

Với sự tham gia của: Yamato no Kami Yasusada và nhà bếp, lọ nước sơn chỉ còn một phần ba.

Yamato đang nghiêm túc suy nghĩ khi tá túc trong nhà bếp; nơi chỉ có Mitsutada và Horikawa là thường thăm viếng. Mà giờ thì cả hai đều cùng với Kashuu đi Viễn chinh cả rồi, nên chỉ có cậu là độc chiếm nơi này.

Nếu như cậu cướp chìa khóa tủ từ tay Hakata, sau đó là chơi trò đuổi bắt đầy yêu thương với tổ hợp ba người Hasebe, Hakata và ông anh quốc dân Ichigo Hitofuri thì xác suất cậu trốn thoát là bao nhiêu nhỉ.

Nhưng sau khi nhớ đến tốc độ kinh hoàng của Hasebe khi thi chạy bộ với con Mochizuki(4), và cái xác tả tơi đẫm máu của Tsurumaru khi "lỡ tay" trêu Gokotai khóc  thì cậu đã quyết định bỏ cuộc.

"Làm sao bây giờ..." 

Khoan đã!

Nếu không thể mua lọ mới, thì làm lọ cũ đầy trở lại là được rồi. Kashuu ngốc nghếch sẽ không phát hiện ra đâu! (hoặc cậu hi vọng là thế)

Cảnh số bốn

Với sự tham gia của: Yamato no Kami Yasusada, Kashuu Kiyomitsu và lọ sơn(?) đã đầy trở lại.

"Phù~ Tao về rồi, về rồi đây~" Kashuu đẩy cửa bước vào, mặc kệ tờ giấy Không được làm phiền dán ở ngoài. "Thế nào, lọ sơn của tao đâu rồi~~~"

"À... Vẫn còn đó thôi." Yamato đáp khi chỉ vào lọ sơn đặt trên bàn. Kashuu ngồi xuống chiếu tatami, cảm giác có hơi kì lạ. 

"Mày bị sao thế? Ốm à?"

"Không không. Tao rất khỏe ahaha..." Yamato cười chống chế, với tay lấy một miếng quýt bỏ vào miệng, chân không chút dấu vết mà đá hai cái chai không rõ nguồn gốc vào gầm bàn để phi tang. Kashuu đang mở nắp lọ sơn ra. Yamato có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh ngắt đang chạy trên thái dương mình.

"Nè nè, mày có muốn sơn thử không?" Kashuu, không chút quan tâm tới bên này, hỏi khi giơ lọ sơn ra ngoài ánh sáng. "Hôm nay tâm trạng tao rất~ là tốt đó, vậy nên tao sẽ hào phóng mà cho mày sử dụng trước vậy."

"Không, không. Mày có biết cái gọi là đồng nhất trong thiết kế không? Tạo hình của tao đã là màu xanh rồi, mày không nghĩ nếu sơn móng tay đỏ thì sẽ rất không... không dễ thương không???"

"Ai mà quan tâm chứ! Vì tao trông rất dễ thương khi sơn móng màu này, vậy nên mày cũng vậy thôi!" Kashuu vỗ vai cậu đầy thông cảm trước khi nhe răng cười, một ý nghĩ đùa ác vừa lóe lên trong đầu. Kashuu chụp lấy bàn tay của Yamato đang để trên bàn, tay nhanh như chớp mở lọ sơn ra. "Nào, đưa tay mày ra đây."

"Khôngggggggggggggg!" Yamato hét lên, phản xạ cơ bản nhất để bảo toàn tính mạng là hất văng hung khí hóa học, khụ, là lọ sơn ra. Kashuu vội vàng giơ tay ra chụp lấy. Yamato biến sắc, những hình ảnh kinh hoàng lần nữa chạy rầm rầm qua đầu cậu. Cậu vội kéo vị đồng đội của mình tránh xa cái lọ đó. Kashuu bị hụt chân, mất thăng bằng ngã xuống, lấy Yamato ở dưới làm đệm thịt. Cả hai ngã ra, xô đổ cả cái bàn. Dĩa quýt bị đè dưới mông Yamato dẹp lép. Và để thêm phần đặc sắc, lọ sơn sau khi lộn đủ bảy trăm hai mươi độ trên không trung, đã hạ cánh ngay trên đầu hai đứa.

Dung dịch màu đỏ thẫm chảy tong tong từ đầu Kashuu, rớt xuống đầu Yamato. Một cái mùi đủ làm cả Honmaru sơ tán bắt đầu tỏa ra. 

"Cái gì đây? Dính quá!" Kashuu là người đầu tiên hét lên. Cậu cố ngồi dậy khỏi cái đống lộn xộn gồm có cậu, phía trên đầu là lọ sơn, phía dưới là Yamato, dưới nữa là cái bàn và những múi quýt bị chà dạp thê thảm. Nhưng phần thú vị nhất là một mảng đỏ tươi trên chiếu tatami, phần đã bị cái bàn che khuất ban nãy, giờ lộ ra chúm chím cười với cậu. Trong đầu Kashuu bỗng dưng hiện lên bốn chữ nhấp nháy như biển hiệu: "Hiện trường gây án", và "Giết người giấu xác".

"Còn cái này là cái gì?" Kashuu hỏi khi nhặt lên hai cái chai khác ở dưới đất lên. Một cái dán nhãn KEO SIÊU DÍNH- HIỆU QUẢ TỨC THÌ, một cái nhìn như thế nào cũng giống lọ tương ớt trong nhà bếp. 

Như vậy cũng đủ để Kashuu, người ít nhiều cũng đã cùng sát cánh với Okita Shouji, suy ra được điều gì đã xảy ra.

"TAO XIN LỖI!" Yamato lóp ngóp bò dậy, chật vật quỳ xuống chắp hai tay tạ lỗi. Roạt một tiếng, một mảnh chiếu tatami thông báo vĩnh viễn ra đi theo tay của cậu. Cả hai nín lặng, tầm nhìn đảo qua từ lọ keo siêu dính đến những mảng đỏ trên người, rồi lại nhìn mảng chiếu tatami vừa bị dính chặt đến mức phải bị xé toạc ra kia. Kashuu thử nhúc nhích những ngón tay đỏ lè hỗn hợp gồm keo và tương ớt và có thể là thêm vài thứ khác mà chỉ có Yamato mới biết, mặt tái dần theo độ khô cứng của bàn tay. Và cả hai, vô cùng tâm linh tương thông mà gào lên.

"THẰNG KHỐN, MÀY CHẾT VỚI TAOOOOO!!!"

"CHỦ NHÂN, CỨU MẠNG!!!" 


Tại một nơi nào đó ở Honmaru...

"ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO CHẶT HẾT ĐẦU CÁ XONG LẠI VỨT Ở ĐÂY HẢAAAA???"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Vấn đề bản quyền ahaha, mọi người muốn biết nhãn hiệu này tên đầy đủ là gì cứ tra Google nhé....

(2): Đây là một cách nói tiếng lóng, ai đọc tiểu thuyết TQ nhiều sẽ biết. Đây là con lạc đà không bướu Mỹ (Alcapa), nhưng cách đọc tiếng Quan thoại gần giống như một câu chửi bậy (gần giống như Đờ cờ mờ hay Định Mệnh bên VN mình ấy mà).

(3): Mượn ý tưởng từ Saniwa ông chú của tác giả  みさき. Đây là một dou rất đáng xem đó mọi người. b( ̄▽ ̄*)

(4): Là con ngựa nhanh nhất trong số mấy con ngựa ở Honmaru đó. Ishipapa nhà mình toàn cưỡi con này ahaha...

Đôi lời lảm nhảm: Ra #1 ăn mừng 1k view nào!!! ≧('▽`)≦ Xin lỗi, đây là lần đầu viết comedy nên chắc hơi bị thiếu muối (Hình như ngoại trừ fantasy và Angst ra thì loại nào cũng là lần đầu viết hết ;;_;;)... Mọi người cứ đọc và cho ý kiến nhé (((('・ω・;')))) Btw, cái hình Cashew con ôm chai nước sơn ở trên là hình nền khóa của đt mình đó, vì down khá lâu nên cũng chả biết ai là artist để ghi cre hết, ai biết mong chỉ giúp mình ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net