Thời kì Chiến Quốc (1): Kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau ngày nghỉ Tết, Hội tu chính Lịch sử lại bắt đầu một âm mưu mới, và lần này Saniwa lại không phát hiện ra nó.

Một ngày nọ, Saniwa triệu Tarotachi đến phòng riêng và nói:

"Tarotachi, xin lỗi vì đã triệu tập ngài sớm như vậy, nhưng tôi cứ có cảm giác bất an từ mấy ngày nay rồi, không biết là có chuyện gì không"

"Ra thế, ngài cảm thấy bất an chắc là do ngài không khỏe thôi, để tôi nói Shokudaikiri làm món gì đó cho ngài", Tarotachi nói.

"Cứ như vậy đi", Saniwa nói và ra hiệu cho Tarotachi rời phòng.

Trong khi đó, ở thời Sengoku, năm 1600, đội 1 do Higekiri làm đội trưởng đang làm nhiệm vụ thám thính ở thời đại này. Lúc này, cả đội đang đi trong khu rừng gần đồng bằng Sekigahara.

"Mồ, chán quá, vừa nghỉ tết xong đã phải đi thám thính rồi, không biết Saniwa nghĩ gì nữa", Jirotachi ca cẩm

Yagen liền nói:

"Thôi nào, Jirotachi – san, chắc là Tướng quân đang lo đấy thôi, dạo này trong ngài ấy có vẻ mệt mỏi"

"Mệt gì mà lại phái chúng ta đi chứ, cả ngày mà chả thấy tên nào", rồi dốc ngược chai rượu, chỉ còn một giọt.

"Lại còn hết rượu nữa chứ", Jirotachi càu nhàu.

Higekiri quay lại nhìn Jirotachi và nói:

"Này, nếu cậu mà còn ca cẩm nữa là thanh kiếm này không tha cho cậu đâu đấy"

Ở bên cạnh, Hizamaru đặt tay lên vai Higekiri và nói:

"Anh hai, không cần phải vậy đâu, từ từ hắn cũng im mồm à"

"Ừ, để xem sao"

Khi đi đến giữa rừng, Konnosuke từ đâu chạy ra và nói:

"Mọi người, mau qua đây xem!"

Cả nhóm liền bỏ hướng cũ và chạy theo Konnosuke vào một con đường mòn, và trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng khi con đường trải đầy xác các samurai, máu tươi thấm đẫm ngọn cỏ.

Yagen liền đến gần chạm vào một xác chết và nói:

"Vẫn còn hơi ấm, họ chết chưa lâu"

"Vụ này ai làm thế nhỉ?", Honebami hỏi.

"Chắc là Thoái sử quân chăng?", Midare trả lời.

Higekiri quan sát một lúc rồi nhìn Hizamaru và nói:

"Có thể lắm chứ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta cần điều tra thêm, phải không...etou?"

"Hi...za...ma..ru, em tên là Hizamaru!"

"À, Hizamaru, anh lại quên nữa rồi", Higekiri gãi đầu và cười trừ.

Sau khi thu thập chứng cứ, cả đội rời khỏi nơi ấy và đi tìm một ngôi làng nào đó để qua đêm.

"Chà, xem ra công việc có vẻ không còn nhàm như mọi khi nhỉ, có dấu vết của kẻ địch rồi", Higekiri vừa đi vừa nói.

"Lần này đi, Saniwa dặn chúng ta phải cẩn thận, có lẽ chúng có kẻ địch mới chăng?", Yagen hỏi.

Higekiri chống cằm suy nghĩ rồi trả lời:

"Cũng có thể, nhưng chúng ta cứ phải cẩn thận kẻo lại gặp rắc rối"

"Phải, cẩn thận vẫn hơn", Ookurikara nói.

Sau một hồi lang thang, cả nhóm đã tìm được một ngôi làng nhỏ và thuê được phòng trọ, và họ nghỉ lại đó.

Tối hôm ấy, sau khi ăn tối, cả nhóm tiếp tục đi thám thính, chỉ còn Jirotachi nằm ngủ ở nhà.

Đội 5 người còn lại được chia ra thành 3 nhóm: nhóm thứ nhất gồm Yagen và Midare, nhóm thứ hai gồm Higekiri và Hizamaru, còn Honebami thì ở nhà canh Jirotachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net