chương 3: atsushi toushiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn chưa sáng hẳn cô nằm lăn lộn trên tấm futon , một là vì lạ nhà làm cô cảm thấy bất an khó ngủ ,hai là vì sau cuộc nói chuyện với konosuke tối hôm qua càng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn.
* hồi tưởng *
- kono : cô muốn tôi giúp gì vậy.
- rose : liệu có cách nào khiến tôi chở thành saniwa không...tôi biết mình không có linh lực hay có tài lãnh đạo như saki .
....nhưng tôi thật sự muốn trở thành saniwa.
Bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, lần này cô thật sự rất quyết tâm cô vẫn không muôn từ bỏ khi còn chưa thử , cô vẫn luôn cố chấp như vậy.
- kono: thật ra không phải là cô hoàn toàn không có linh lực.
- Hả !! vậy tại sao lại nói rằng tôi không thể trở thành saniwa chứ.
- kono : "vì linh lực của cô quá yếu , sự hiện diện của nó cũng rất mập mờ. Linh lực đối với các saniwa cũng như một phần máu thịt vậy."
" với số linh lực ít ỏi đó chỉ cần cô triệu hồi một thanh tantou thôi cũng đủ khiến cô vô cùng mệt mỏi, nói gì đến uchigatana cô có thể mất mạng đấy.

Konosuke cứ nghĩ khi biết điều đó cô sẽ bỏ cuộc , nhưng không :
- rose : vậy là tôi vẫn có thể trở thành saniwa .
- kono : cô điên rồi , cô sẽ chết đấy rose .
- rose : nếu vấn đề ở đây là linh lực thì chỉ cần tìm cách làm tăng linh lực của tôi lên là được phải không.
- kono : điều đó là không thể , chưa có ai làm được điều đó trước đây.
" giờ thì có rồi đấy " rose đáp "vậy ngươi sẽ giúp chứ"
Cô nhìn thẳng vào konosuke
- konosuke : được rồi tôi sẽ thử trở về trụ sở chính để tìm xem có tư liệu gì về việc này không"
-------------------
-----
Mặt trời đã bắt đầu xuốt hiện đằng sau những đám mây, giờ đã là 5 rưỡi sáng. Rose ngồi dậy, rời khỏi tấm futon rồi bắt đầu sửa soạn quần áo đầu tóc và chuổn bị ra khỏi phòng .
Cô đi qua dẫy hành lang iên yên tĩnh có vẻ như misaki và manbagiri chưa dậy , saki từng bảo cô và cô ấy hẫy ngủ chung phòng với nhau vì phòng của saniwa khá rộng, nhưng cô đã từ chối.
Cô chợt dừng lại trước một căn phòng lớn ngoài nhà chính ra là nơi để thiết kế rộng cho tất cả các kiếm tụ họp và ăn uống ra, thì đây là căn phòng rộng thứ hai. Cô khẽ mở cửa, nhìn vào căn phòng không một bóng người miệng cất lên một tiếng nhỏ :
" Awataguchi"
_____________---------------
* cạch cach * rose đang nấu bữa sáng.
" Rose-san chào buổi sáng "
saki tươi cười bước vào trong phòng bếp, nhưng dưới mắt cô lại có cuồng thâm có vẻ như tối qua cô cũng không ngủ được.
Bữ sáng hôm nay gồm có: cơm nóng,
Trứng cuộn , canh miso, cá , thịt xông khói.
- Saki : nhìn ngon quá.
- rose : à phải rồi saki ,konosuke đã quai về trụ sở có việc rồi, vậy nên có việc gì cậu có thể hỏi tớ.
- saki : vậy ăn song chúng ta đến lò rèn nhé.
- tùy cậu thôi
"Aruji - sama chào buổi sáng "
- saki : Yamanbagiri sao cậu cứ chùm cái mền đó hoài vậy,đang trong nhà mà cởi ra đi.
Saki tứm lấy cái mền cố giật nó xuống, "không đâu" hai người cứ giằng co nhau như vậy. Còn rose thì đã mang đồ ăn lên phòng ăn rồi.
Ở lò rèn saki đã phát ngôn một câu mà vị saniwa nào nghe cũng phải bật cười : " rèn trông dễ thương ghê tớ thích rèn rồi đó "
* phut*
" sao vậy rose ?"
-rose : kh...không có gì, mà về chuyện kiếm mới thì 100% lần đầu rèn là tantou đò.
- yamanbagiri: aruji sao ngài không dùng thẻ chợ giúp cho nhanh.( mình định đê câu này cho rose nói nhưng mà nghĩ nên để cho mền có thêm đất diễn )
Saki quang bùa chợ giúp vào lò rèn. Những cánh hoa anh đào lại một lần nữa tung bay trong gió, một cậu thiếu niên với dáng dấp nhỏ nhắn , với mái tóc đen ngắn gọn gàng :
" Yotto......Tôi là Atsushi Toushirou. Trong số các anh em của mình, tôi được xếp vào loại Yoroidoushi."
Lại một lần nữa rose nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt misaki , trông cô ấy rất trưởng thành ' quả là chủ tịch hội học sịnh nhỉ ' cô đã nghĩ như vậy.
Sau khi rèn được atsushi , saki đã rèn thêm 3 thanh nữa :
• tantou : imanotsurugi ; midare .
▪ uchigatana : ookurikara.
    Rose thật sư không biết nên vui hay nên buồn cho saki nữa vì  một thamh thì thích "nhảy", thanh kia thì " "loạn",thanh còn lại thì.....*thở dài*

Tất cả các kiếm bây giờ đều đã ra trận và làm nội phiến, saki đi đến lớp dành cho saniwa mới , rose ra ngoài mua ít đồ cần thiết cho mọi người và đồ cho bữa tối.
Bản doanh này không hẳn là nằm ở nơi hoang vắng , nhưng lại cách khu dân cư, đa số các saniwa đều chọn những nơi ít người để tránh gây chú ý, vì tổ chức touken ranbu vốn hoạt đông trong im lăng.
" mình nên nấu gì cho bữa tối nhỉ "
* BỘP *
Có ai đó đã vô tình thúc vào người cô từ phía sau " gì vậy " cô vội quai người lại. Người va vào cô là một cậu bé có mái tóc  trắng bồng bềnh che đi một bên mắt .cậu  bé ấp úng nói :
" em...em xin lỗi , chị không ...không sao chứ"
- Rose : em là...gokotai.
Gokotai có vẻ ngạc nhiên khi cô biết tên nó " chị là s- "
   "GOKOTAI em ko sao chứ ?" Một chàng trai có mai tóc đen chạy tới .
" chủ nhân "
- xin lỗi cô em trai tôi không làm phiền cô chứ.
- rose : à không sao, anh là saniwa phải không .
  Chàng trai hơi đơ ra một chút rồi chả lời:
- ......đúng vậy tôi là kuro saniwa của bả doanh aki.
- tôi là Rose đang sống ở bản doanh hana.
Rose cuối người xuống xoa đầu gokotai " bản doanh của chúng tôi vẫn chưa có gokotai nhìn bên ngoài dẽ thương thật đấy"
" vây...vậy mong chị mau có được gokotai "
Đôi mắt cô khẽ thoáng buồn, rồi lại vui vẻ " ừ chị không biết là khi nào
nhưng chị sẽ không bỏ cuộc đâu"
  
Tạm biệt gokotai và kuro , cô nhanh chóng mua đồ và quai trở về một bản doanh không phải của cô....
" nơi này không thuộc về mình và mình cũng không thuộc về nơi này"
Những giọt nước bỗng nhiên rơi xuồng từ đôi măt , chính bản thân cô cũng không biết tại sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net