nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi....cô ko thể trở thành... saniwa được

Từng lời nói phát ra từ con cao vàng trước mặt khiến tim cô như ngừng lại , bờ môi khẽ run lên . Cô cố lấy lại bình tĩnh

- vậy à.....phải rồi nhỉ....một đứa vô j như tôi xao có thể ...haha ( khuôn măt cô biểu hiện một cảm súc ko rõ là đang cười hay đang khóc )
Bầu ko khí im lăng đến nặng nề
.
.
Vậy tôi được xuyên ko đến nơi này để làm gì chứ
---------------------------------------------
----------
---
Hôm nay tôi đinh đi lên núi ngắm canh để thay đổi tâm trạng thì lại gặp một cô gái đi ko cẩn thân mà trướt chân ngã suống vách núi
- NÀY mau đưa tay cho tôi (tôi một tay nắm lấy tay cô gái đó một tay bám vào cái cây mọc rìa vách núi)

- làm ơn cứu tôi với,mau kéo tôi lên đi
- tôi đang cố đấy 'cứ thế này mình cũng sẽ ngả mất ' nên đã hét to tìm sự chợ j sung quanh hi vọng có người nghe thấy
- CÓ AI KO DÚP VỚIIIII
"Rác rắc"
Một thứ âm thanh mà tôi lẫn cô ta đèo ko muốn nghe vào lúc này đó là tiếng cái cây mà tôi bám vào đang dần bật gốc.
" ko ko phải chứ"
Aaaaaaa
*
*
*
" Bịch"
Aaa đau quá ....
Tôi và cô gái kia bò dậy sau cú ngã, nhìn nhau đơ ra chưa hiểu chuyện gì.
- chúng ta còn...còn sống sao
- tôi cũng ko biết nữa...nhưng mà có lẽ vậy
' chẳng lẽ đây lại giống như phim, mình xuyên ko đến thế j khác rồi sao??? '
- cô đã đến rồi sao saniwa
Một con cáo nhỏ bước vào , trên người nó là những hoa văn kì lạ. Tôi đơ ra một luc miệng lẩm bẩm ' konosuke' vậy nơi tôi xuyên ko chíng là.....
- con cáo biết nói yêu quái là yêu quái ( cô gái kia có vẻ khá bất ngờ khi thấy con cáo)
- tôi ko phải yêu quái , tôi là linh vật của nơi này. (Con cáo phồng má giận dỗi )
- linh vật??
- tại sao chúng tôi lại ở đây và chúng tôi đã chết rồi sao( tôi nghĩ mình phải sác minh lại chuyện này)
- đúng vậy , chúng tôi phải làm sao để chở về nhà.
Con cáo nhìn chúng tôi một lúc rồi mới chả lơi:
- hai người vẫn còn sống còn chuyện quai về... thì cô phải chở thành saniwa , cho đến khi cuộc chiến kết thúc 2 cô có thể trở về.
- Cô gai : cuộc chiến là sao cả saniwa nữa tôi cũng ko hiểu.
- Konosuke : để tôi j thích hai cô , thế giới này đang bị một thế lưc gọi là thoái sứ quân tấn công. Chúng muốn thay đổi lịc sử , để ngăn chặn điều này đã có một tổ chức tên là touken ranbu được tạo ra nhằm đánh bại thoái sứ quân . Và các saniwa sẽ đưa hơi thở của mình vào nhưng thanh kiếm chỉ huy họ để bảo vệ lịch sử .
Chong khi cô gái kia đang nói chuyện với konosuke thì tôi lại chú tâm đến viêc chở thành saniwa hơn vì tôi đã luôn muốn được gặp những token danshi từ rất lâu rồi . Còn việc chở về thế j của mình tôi ko quan tâm tôi đã luôn muốn thoát khỏi nơi đó. ' mình có thể trở thành saniwa' ' được gặp họ' 'họ sẽ gọi mình là aruji, taisho' .

Cô gái kia quai sang bắt chuyện với tôi:
- nè cậu tên là gì vậy , tớ là Misaki.
Mình và cô ấy nói chuyện nãy giờ mà chưa nói tên.
- mình là Rose
- vậy rose hẫy cùng nhau trở thành saniwa và quai về thế giới của chúng ta nhé.
" và cũng xin lỗi...vì cứu tớ mà cậu mới..."
- ko sao mà thấy người sắp chết thì phải cứu chứ.
Không hiểu sao chên mặt misaki hiện rõ sự ngac nhiên rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
- ừ cảm ơn cậu.
"xin lỗi hai người nhưng..."konosuke bối rối nhìn chúng tôi và nói.
" chỉ một trong hai người đủ khả năng
chở thành saniwa mà thôi"
Khi nghe câu nói đó tôi đã nghĩ người ko thể chở thành saniwa là misaki nhưng có phải ông chời đã biết được cái suy nghĩ cao ngạo của tôi nên đã chừng phạt tôi ko . Những từ ngữ khô khốc phát ra từ miệng konosuke khiến tim tôi như ngừng đập.
" rose cô...ko thể chở thành saniwa "
" ể "
Càng mong chờ bao nhiêu thì lại càng đau đớn, tại sao chứ tôi đã luôn muốn chở thành saniwa vậy mà.
" vậy tại sao tôi lại đươc đến đây chứ"
- Konosuke : có thể là cô bị keo vào trong cổng chiệu hồi của chúng tôi.
- Misaki : vậy cậu ấy có thể quai về ko.
- kono : không thể.
" tôi biết mọi người đang rất bối rối khi đến đây nhưng chúng ta phải nhanh lên , misaki chúng ta phải đến lò rèn để rèn kiếm"
- hả bây giờ luôn sao, tôi ko biết mình có thể làm được không nữ-

*CHẠT*

Tiếng tát mạnh đến nỗi vang cả căn phòng, misaki và konosuke quai lại về phía tôi với vẻ mặt ngạc nhiên...vì tôi đã vừa tát chính , mình đây là một thói quyen sấu của tôi. Mỗi khi cảm thấy như mình sắp khóc tôi đều tự đánh mình như vậy . Bàn tay đang còn để lên gò má sưng tây sau cú tát.
- misaki: cậu ko sao chứ rose...sao t--
" Misaki "
- tớ đây ???
- rose : hẫy chở thành saniwa đi , tớ chưa chơi touken bao giờ nhưng tớ cũng biết khá nhiều về nó, tớ sẽ giúp cậu. Đây cũng là cách duy nhất để cậu có thể trở về.

Vẫn cố dữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể vẫn là nụ cười hàng ngày nhưng bản thân tôi cảm thấy nó thật dả tạo.
" Vậy chúng ta mau đi thôi " konosuke nói

-----____________________---------__________
Hi vọng là có người đọc 😂
Viết song mới để ý là chưa tả ngoại hình của Rose và Misaki : mình ngại vẻ quá nên vẻ hơi sấu

Ko hiểu sao ảnh nó lại bị ngược😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net