Chương 01: Tôi chính là tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sử dụng ngôi số 1 để viết, rất mong được chỉ giáo.

===========

Khoác lên người chiếc kimono cầu kì, bản thân tôi dường như cảm thấy gánh nặng cuộc đời nặng thêm mấy chục cân. Rất may mắn vì bây giờ là thời tiết vẫn còn lạnh nếu không với chừng này lớp áo, chắc tôi chết luôn cho rồi.

Xe bò từ từ lăn bánh, tôi ngồi bên trong thẩn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài dần trồi về phía sau mình, xe bò gì chứ, di chuyển còn chậm hơn tôi đi bộ nữa.

"Chậm quá" Tôi thở dài một cái, tựa vào khung cửa mà mơ màng.

Tôi là Yuki Kohiruimaki, mẫu thân là chủ nhân đao kiếm loạn vũ, người phục vụ cho thánh chủ Kai Kohiruimaki em trai thứ năm, cùng cha khác mẹ với phụ thân của tôi. Tôi có một người em gái song sinh tên là Sakurako, nhưng chúng tôi sinh cách nhau tận hai tháng. Tôi có đi hỏi Hachisuka, thanh kiếm khởi đầu của mình, anh ấy nói rằng khi mẫu thân tôi mang thai tháng thứ bảy thì bị trượt chân té, làm động thai và tôi cứ thế mà chào đời thiếu tháng. 

Tôi là chủ nhân của đao kiếm loạn vũ, đừng có nghĩ tôi là do mẫu thân di truyền, cái này là ý trời chứ không phải di truyền. Phàm là chủ nhân đao kiếm loạn vũ thì từ lúc sinh ra sẽ có một thanh kiếm khởi đầu tới bảo vệ, và người thề bảo vệ tôi chính là Hachisuka. Tôi nghe Hachisuka kể lại, lúc đó tình cảnh rất nguy hiểm, mẫu thân vì sinh non tôi mà kiệt sức còn tôi vì sinh non cũng thoi thóp theo. Đao kiếm của mẫu thân và người phụ thân kia chỉ chăm sóc cho mẫu thân, không ai nhớ tới đứa trẻ sinh non là tôi.

Nhưng may thay khi đó tôi còn có Hachisuka và thánh chủ của mẫu thân.

Mà có thể vì tôi ra đời sớm hơn hai tháng nên màu tóc anh đào, màu tóc để phân biệt chủ nhân đao kiếm loạn vũ với người thường của tôi nó nhạt hơn người khác, nhìn cứ như màu trắng của tuyết, chắc do hấp thụ dinh dưỡng chưa đủ để lên màu. 

Tôi nhiều lúc rất hâm mộ đứa em song sinh cách tôi hai tháng lắm, tóc của nó thì hồng tới mức đỏ luôn, vậy mà ngày nó chào đời, cây anh đào trong nhà Kohiruimaki đều nở trái mùa. Mà chưa kể, tôi nghe nói lại, những thanh kiếm mà Sakurako sở hữu vốn là những thanh kiếm của mẫu thân truyền lại, toàn là những thanh kiếm mạnh nhất lạc đô thành.

Mà các bạn đừng nghĩ nó sướng nha, theo tôi thấy nó cực kì khổ luôn ấy. Nó tuy có sức mạnh rất lớn nhưng nó không có phát huy, hay nói thẳng ra tôi thấy nó không muốn phát huy, nên mọi người xung quanh luôn coi thường nó. Nó tuy nắm trong tay những thanh kiếm bậc nhất thiên hạ nhưng những thanh kiếm ấy lại có một chút xa cách và khó chịu với nó.

Không lẽ vì lúc sinh nó mà mẫu thân qua đời. Đúng là họ không quên được chủ cũ mà.

Dù thế nào tôi vẫn rất thương đứa em song sinh cách tôi hai tháng này lắm, cuộc đời của nó còn khó khăn hơn cả tôi. Tôi là vô dụng sẵn, dù không đủ linh lực để thổi hồn vào thanh kiếm nhưng tôi có Hachisuka, thanh kiếm của riêng mình tôi. Còn Sakurako, linh lực tiềm ẩn của nó rất mạnh nhưng lại không phải là năng lực thật sự của nó, nó tuy nắm trong tay những thanh kiếm ai cũng thèm thuồng nhưng lại không phải là thanh kiếm của nó. 

Nếu lấy thế giới đao kiếm loạn vũ để miêu tả, thì Sakurako có tất cả những gì người ta ao ước, nhưng lại không có thứ đơn giản mà ai cũng có. 

Sakurako không có thanh kiếm thuộc về riêng mình. Nếu tính ra thì còn vô dụng ngang ngửa tôi.

"Chủ nhân, sắp tới nơi rồi, người đừng có ngủ nữa."

Cái người vừa cất lời quở trách tôi là Hachisuka, thanh kiếm khởi đầu của tôi và cũng là thanh kiếm duy nhất tôi có được. 

"Hachi, anh đừng gọi em là chủ nhân có được không? Nghe ngượng quá đi" Tôi chống tay chớp mắt nhìn Hachisuka.

"Không được, nếu không gọi là chủ nhân thì gọi là gì?"

"Yuki" Tôi nhanh nhẹn đáp lại. "Yamanbagiri vẫn hay gọi Sakurako là Sakurako đó, có khi nào gọi chủ nhân đâu"

"Yamanbagiri khác tôi" Hachisuka mỉm cười.

"Khác nhau chỗ nào, không phải cũng là uchigatana sao?"

Hachisuka không nói mà lại lãng sang chuyện khác. Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ, chính là không hiểu trong lòng Yamanbagiri chỉ có mẫu thân của tôi là chủ nhân, cũng như những thanh kiếm khác cũng chỉ coi mẫu thân tôi là chủ nhân. Và cũng không hiểu được cái tên Sakurako từ đâu mà ra. Không hiểu được thế nào là thế thân, thế nào là sống dưới cái bóng của người khác, thế nào là căm hận một người mà mình yêu thương. Khi ấy đã không hiểu nên đã không thể biết được, Sakurako ngày ấy nếu không có tôi thì sẽ cô đơn biết nhường nào.

Mà nhắc tới Yamanbagiri, e hèm... tôi không thích anh ta lắm, vì Sakurako dường như rất thích anh ta, tôi không biết anh ta có hay tình cảm của Sakurako, nhưng tôi chắc anh ta lớn như vậy thì chắc phải biết. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh ta lại tỏ ra không biết.

Yamanbagiri ấy hả, về nhan sắc, anh ta khác với các thanh Yamanbagiri của những vị chủ nhân khác, anh ta đi chung với họ thì sẽ toát ra một cái khí chất rất là khác biệt, loại khí chất đó thì tôi vẫn còn nhỏ lắm, không thể miêu tả được, nhưng có thể làm cho Sakurako rung động thì anh ta hẳn là đẹp thật. Thứ hai là năng lực, anh ta quả thật rất mạnh, là thanh uchigatana mạnh nhất lạc đô thành, Hachisuka từng nói ngày xưa chính anh ta là người chỉ huy toàn bộ đao kiếm loạn vũ sau khi mẫu thân qua đời, chống lại năm vị chủ nhân đao kiếm loạn vũ có thánh chủ muốn giết chết hai chị em tôi, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh ta một mình đánh bại bảy thanh thiên hạ ngũ kiếm, dù có chút không thiện cảm nhưng đánh được thiên hạ ngũ kiếm đã là quá giỏi rồi, đánh bại những bảy thanh thì anh ta chắc là kebiishi hóa thân chắc luôn. Thứ ba là nhân phẩm, trong lạc đô thành này, người duy nhất dám không coi chủ nhân mình không ra gì thì chắc có mỗi mình anh ta.

Tại sao mẫu thân lại tạo ra một thanh kiếm tài năng như vậy mà tích cách tệ hại như vậy chứ.

"Yuki ơi"

"Thánh chủ của tôi, thiên kim tiểu thư nhà Kohiruimaki tới thăm cậu này"

Cái người mới gọi tên tôi là Akiko, là con gái duy nhất của nhà Sakai. Cậu ấy chính là thánh chủ kiêm luôn thanh mai trúc mã của tôi. Nhà cậu ấy là thương nhân, dù không làm quan nhưng lại trong hoàng cung lại có địa vị lắm. Đúng là thế giới người lớn chỉ có tiền và tiền thôi.

"Nè nè, cậu nói Yamanbagiri là thanh kiếm duy nhất khi dễ chủ nhân của mình vậy còn cậu thì sao?" Akiko bểu môi nói "Có ai khi dễ thánh chủ của mình như cậu không?" 

"Vậy tớ là tiên phong đó hả" Tôi cười đáp "Cậu nên tự hào vì là vị thánh chủ đầu tiên bị khi dễ đi"

Thế là tôi và Akiko vừa đi trên hành lang vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Cây anh đào trong vườn bắt đầu có nụ hoa rồi. Ngày mai hoa có nở không nhỉ?

"A, Yuki nè, tớ có bánh ý, bánh này là do hoàng thượng ban tặng cho phụ thân tớ, bánh ngon lắm đó"

Cuộc đời tôi con nít của tôi cũng như bao đứa trẻ khác, nhắc tới bánh thì không thể cưỡng lại. Đúng là bánh trong hoàng cung rất ngon. Sakurako hôm nay được triệu vào cung hầu hạ thái tử Yuzuru, không biết có ăn được cái bánh ngon này không nhỉ.

"Akiko, cậu có giấy gói không?"

"Có, cậu tính xếp hình hả?"

"Không, bánh ngon như vậy, tớ muốn gói mấy cái về cho Sakurako"

"Anh hai tớ bảo hôm nay Sakurako được Yamanbagirir đưa vào cung mà" Akiko đưa tôi mấy tờ giấy hình vuông, giấy thượng hạng nha, hoa văn tinh xảo, nhìn đẹp muốn chết luôn. "Có dây nè, lấy đi để cột lại"

Tôi đưa mắt ái mộ nhìn Akiko, đúng là con nhà lắm tiền, chỉ gói mấy cái bánh thôi mà giấy với dây cột cũng đẹp lộng lẫy như vậy.

"Nè, giấy này không có lớn, cậu gói nhiều bánh như vậy về nhà sẽ nát đó" Akiko thấy tôi xếp bốn cái trong một tờ giấy liền tỏ vẻ không hài lòng "Tốt nhất mỗi tờ giấy gói một cái bánh rồi cột như thế này" Akiko hất tôi qua một bên mà hì hụt làm mẫu. "Ta da, thấy không, như vậy đẹp hơn"

Tôi có chút không nói nên lời, tôi biết cậu giàu nhưng có cần không biết đến giá trị đồng tiền không hả.

Thế là tôi bất lực nhìn Akiko gói cả chục cái bánh bằng mấy cái thứ dễ thương ấy.

Nhưng mà Sakurako không ăn được bánh tôi cất công đem về rồi.

Tối hôm đó trong nhà tôi có chuyện thú vị. Là Yamanbagiri để lạc mất Sakurako, lần đầu tiên tôi thấy anh ta tỏ ra dáng vẻ như vậy, anh ta lo lắng, anh ta sợ hãi, anh ta gần như tuyệt vọng. Tối nay, ở bên phòng của mẫu thân tôi, rất vắng vẻ. Những đao kiếm đều chia nhau đi tìm Sakurako, họ ít ra cũng không đến nỗi xấu nhỉ, dù không thích em ấy nhưng vẫn là quan tâm em ấy.

Tôi trốn Hachisuka mà ra ngoài, trong màn đêm chỉ có ánh trăng soi sáng, tôi thấy Yamanbagiri đang ngồi trước của phòng của mẫu thân tôi, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cây anh đào trước sân. Tôi chợt thấy sao anh ta lại có vẻ cô đơn như vậy.

"Yamanbagiri nè" Tôi lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với anh ta.

Anh ta quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Sau một lúc lâu vẫn là anh ta không thèm ừ hử với tôi một câu nào. 

Nè nè, tôi là chị gái của chủ nhân anh đó. Nội tâm tôi phẫn nộ.

"Tôi có bánh, tính mang về cho em ấy ăn mà hình như hôm nay em ấy không ăn kịp rồi" Tôi chìa gói bánh đủ màu sắc ra đưa cho Yamanbagiri "Bánh này trong hoàng cung đó, hôm nay em ấy vào cung, chắc được ăn nhiều lắm"

Yamanbagirir đón nhận lấy cái gói bánh của tôi. Anh ta mỉm cười, anh ta cười nhìn đẹp trai hẳn ra.

"Bánh này Sakurako hôm nay không được ăn" Yamanbagirir thấy tôi trợn mắt nhìn liền bồi thêm một câu "Yuzuru không thích đồ ngọt"

Hóa ra là do thái tử không ăn nên Sakurako bị vạ lây. Yuzuru là tên của thái tử mà, anh ta ngay cả thái tử cũng không coi ra gì luôn, quả thật là rất can đảm.

Không khí lại tiếp tục trầm mặt. Dù sao tôi cũng là một cô gái lên mười tuổi, ngồi kế bên là một người đẹp trai thế này, trái tim bối rối cũng không có gì lạ. Thế là tôi ho hắng giọng giống Hachisuka, rồi khẽ nói với Yamanbagiri.

"Sakurako sẽ ổn thôi, em ấy sẽ quay trở về mà"

Yamanbagiri ngồi nghịch sợi dây buột gói bánh, ánh mắt của anh ta lạ lắm, tôi không hình dung được ánh mắt đó là loại ánh mắt gì. Rồi anh ta ngẩng đầu nhìn cây anh đào trước sân. Tôi dường như thấy được mắt của anh ta có chút nước.

"Nếu..." Yamanbagiri cuối cùng cũng cất tiếng, tôi lập tức vểnh tai lên mà nghe, giọng anh ta lúc này thật ôn nhu, khác hẳn giọng nói thường ngày, anh ta hôm nay đặc biệt dễ thương "Nếu chủ nhân đao kiếm loạn vũ mà qua đời thì những thanh kiếm của người ấy sẽ tan biến thành những cánh hoa anh đào. Em có biết không? Yuki"

Tôi có chút sững người, lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi, nghe có vẻ không thật lắm.

"Có người từng nói với tôi rằng, tuyết chính là hoa anh đào mùa đông" Yamanbagiri mỉm cười nhìn tôi, dưới ánh trăng, anh ta lấp lánh như những vì sao trên trời "Yuki, tên của em là tuyết, cũng chính là hoa anh đào của mùa đông. Chính người ấy đã đặt tên cho em như vậy, với ý nghĩa như vậy."

"Người ấy... là ai?" Tôi hỏi, người ấy là người đặt tên cho tôi, vậy người ấy có quan hệ gì với tôi.

"Yuki, em thấy hoa anh đào đẹp không?" Yamanbagirir không trả lời câu hỏi của tôi mà lại đặt cho tôi một câu hỏi khác.

"Đẹp lắm đúng không?" Không chờ tôi trả lời, anh ta tự mình nói luôn. Tôi nhanh nhảu gật đầu đồng ý.

"Nhưng với tôi thì hoa anh đào chính là giọt nước mắt mùa xuân"

Tôi bắt đầu ngu người ra. Nói gì thì nói tôi vẫn là một đứa nhỏ, sao lại nói mấy cái câu đầy ý nghĩa sâu thẳm thế này cơ chứ.

"Yuki... những thanh kiếm không hề sợ chết"

Tôi với cái bộ não lên mười bắt đầu ngồi nghĩ, kiếm là đồ vật, liệu chết được sao. Đang ngồi động não vắt óc thì Yamanbagiri búng tôi một cái đau điếng.

"Trả chủ nhân lại cho cậu" Anh ta nói vậy rồi đột nhiên từ hành lang phóng xuống đất. "Đừng tỏ ra cái vẻ đó với tôi. Dù tôi muốn bắt chủ nhân của cậu đi thì cậu ngăn được tôi à? Sau cuộc chiến đó cậu biết bản thân nhìn đã thành cái dạng gì rồi mà."

Yamanbagiri chuyển về chế độ khó ưa của ngày thường, trời ạ, trả lại Yamanbagiri yếu đuối khi nãy lại cho tôi, không lẽ Yamanbagiri khi nãy toàn là mơ à.

Tôi nội tâm gào khóc mà nhìn Yamanbagiri nhảy qua bức tường rồi biến mất trong màn đêm.

"Chủ nhân"

Đang chìm trong đau khổ thì tôi nghe được giọng nói ai oán vang lên từ đằng sau, không cần nhìn cũng biết là ai, chỉ có cái người kia kia mới chịu gọi tôi một tiếng chủ nhân thôi.

"Hachi... chào buổi tối" Tôi cười gượng với cái người đang đằng đằng sát khí phía sau.

...

Sáng hôm sau, Sakurako được đưa về nhà. Người đưa em ấy về là một Tachi Kebiishi, là một thanh tachi bị sa hóa và chưa giải được lời nguyền trên người. Tôi thắc mắc không biết trước kia hắn ta là một kiếm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net