Fanfiction II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mượn fanfiction của một Saniwa nào đó, mượn và chưa xin phép.

Rất muốn xin phép trước nhưng vì việc đó sẽ có thể sẽ là hành động spoiler cho các chapter khác.

Việc mượn fanfiction của một tác giả khác không có ý chê bai hay chỉ trích. Chỉ là mượn để gắn vào chapter. Từ đó xây dựng kịch bản cho truyện.

À, có nên gắn mác #deep hay #Romance ở chap này không nhỉ?

Mà, kệ đi
________________________________
Một ngày đẹp trời lại tiếp diễn lại bản doanh của Saniwa Shinomiki Shiki.

Saniwa Shinomiki Shiki, and it's me! Bị đau bụng và đang phải gắn bó với WC.

Việc ngồi trong WC hẳn sẽ rất nhàm chán nếu bạn không mang thứ gì đó để giải trí vào.

Như điện thoại... hay truyện tranh...

Không biết có thím nào có suy nghĩ gì đó không được "chong xáng" nắm hông...

Còn tôi mang gì vô hả?

Đéo mang gì nên mới phải ngồi lải nhải alone đây.

**

Sau gần 2 tiếng chôn chân trong toi lợt, tôi cuối cùng cũng đã vào được phòng.

Vớ cái điện thoại trên bàn, tôi ngồi lướt Wattpad.

Ủa... có Oneshot Touken Ranbu nà...

Gì đây...

"Yêu kiếm và... Yêu?"

Là yêu kiếm và yêu quái hả?

Hay là yêu kiếm và yêu?...

Khoan đã.

Rốt cuộc thì cái chứ Yêu có nghĩa là Yêu hay là Yêu???

Nó là Yêu? Hay là Yêu?

Thôi... should đọc to know.

Etou... trông cái bìa...

SE? BE? hay là OE?

Maa, oneshot mà.

"Trong sử kí Touken Ranbu, đã từng tồn tại một bản doanh rất rộng lớn nằm biệt lập trên một ngọn núi ít người qua lại, do một Saniwa nữ rất trẻ quản lí.

Tại bản doanh của cô, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường. Xuất chinh, viễn chinh, đào hầm, nội phiên... tất cả đều bình thường. Rất bình thường.

Ngoại trừ một việc. Yagen Toushirou đã trở thành một yêu kiếm.

(...)

"Đại tướng, ngài ngủ gật đó à? Đừng để bị cảm nhé!"

Aah... giọng nói quen thuộc đó lại vang lên trong đầu cô. Đã hơn hai năm rồi, cô không được nghe chất giọng dịu dàng đó từ Yagen. Cậu luôn nói như vậy những khi cô ngủ gật ngoài hiên. Bất giác, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má của cô.

(...)

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại giết Ichigo và mọi người? Tại sao cậu lại trở nên như thế này? - Cô òa lên khóc.

- Tại sao à? TẤT CẢ là vì ngài đó Đại tướng! Là vì TÔI QUÁ YÊU NGÀI, là tôi sợ ngài sẽ bị bọn họ cướp đi nên tôi mới làm vậy! - Yagen chồm lên, nắm mạnh lấy vai Saniwa, gào lên hung dữ khiến cô co rúm lại. (...)

(...)

Vài ngày sau, dấu vết của một Bản doanh đầm ấm đã không còn, để lại trên ngọn núi đó, một khoảng đất cháy thành tro"

...

...

...

- Tại... tại sao chứ??? YAGEN!!!

Tôi bắt đầu khóc và kêu gào ầm ĩ lên.

Thật sự có thể các bạn sẽ không khóc khi đọc. Nhưng khi tôi suy nghĩ một chút, thì tự thấy lệ đã rơi từ lúc nào.

Khi tôi bắt đầu nghĩ về việc... nếu bản doanh mình cũng như vậy thì sao?

Liệu tôi có đủ cảm xúc để làm như Saniwa nơi đó chứ?

Tôi rất dễ bị ảnh hưởng, bởi một thứ cho dù là nhỏ nhặt nhất.

**

- Đại tướng! Cho em chui vào ngực áo ngài nhé!

Shinano nói với tôi khi thấy tôi đang đứng cạnh đám tiểu trúc.

- Tất nhiên rồi! Lại đây nào!

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, dang tay chuẩn bị đón bé tantou tóc đỏ kia vào lòng.

Chợt lại thoáng vài dòng chữ.

Tôi khựng lại.

- Ta... ta xin lỗi...

Nét mặt biến sắc, tôi chạy đi.

Một câu truyện buồn, dễ khiến tôi lay động hơn những kết thúc hạnh phúc.

Loáng thoáng vậy thôi, tôi lại khóc rồi.

Thật yếu mềm mà, Shiki...

Thật là yếu đuối...

**

- Đại tướng! Ngài buồn gì sao?

- Ch... chủ nhân... nếu ngài buồn, ngài có thể chơi với những chú hổ cùng em...

- A... Gotou, Gokotai đấy à? Ta không sao đâu.

Tôi khẽ đưa tay lên xoa đầu Gokotai.

Lại nữa rồi...

- Đại tướng?! Ngài... khóc ạ...?

- Ch... chủ nhân!! E... em, có phải bọn em đã...

- Không sao, không sao đâu, ta hơi mệt thôi.

- Vậy để em gọi Yagennii-san giúp đại tướng nhé!

- Ơ, khoan đã! Gotou! Không cần đâu!... GOTOU!

Gotou chợt đứng hình, tôi nhận ra mình đã quá lời rồi.

- A... thật sự ta không cố ý! Ch... cho ta xin lỗi nhé Gotou, ta không được khỏe cho lắm nên về phòng nghỉ là đỡ ngay thôi!

Tôi lại chạy đi...

**

Tối ấy, tôi lặng lẽ cầm khay trà lên sân trước ngồi.

Chỉ nghĩ tới việc khi mà bản doanh có bác Trà đá vỉa hè thuộc team trà sữa hoàng gia thì bao nhiêu trà đá trà chanh trà đào bay biến hết. Tôi liền đem ra uống trước để sau này đỡ hối hận.

Người ta nói: khi thi sĩ vừa uống trà vừa ngắm trăng, trình độ làm thơ sẽ được ném lên một tầm cao mới.

Ờ, kệ đi, mình có phải thi sĩ đéo đâu.

Cười cười một mình...

Tôi thiếp đi mà chẳng hay.

**

- Đại tướng, ngài ngủ gật đó à?

Một bàn tay ấm áp khẽ lay lay vai tôi.

Tôi nheo mắt ngước nhìn.

- Y... Yagen?

- Đừng để bị cảm nhé!

"Đại tướng, ngài ngủ gật đó à? Đừng để bị cảm nhé!"

Vài ba câu chữ thấp thoáng lại trong đầu tôi.

- Tại... tại sao...

Tôi buột miệng, đến lúc nhận ra thì mình đã nói mất rồi.

- Tại sao ư? Tại vì tôi yêu ngài, nên tôi lo choー...

"Choang"

Tôi lỡ tay làm vỡ tách trà bên cạnh...

- Đại tướng...?

- Ta... ta...

- Đại tướng? Ngài sao vậy? Sao ngài lại khóc? Tôi đã làm gì sai sao?

Giật mình, tôi đưa tay lên mặt, gò má đã ướt đẫm từ lúc nào không hay.

- Ta ... ta... Ta xin lỗi!!!

Và tôi lại chạy đi.

Một lần nữa.

**

- A! Chủ nhân! Tôi định kiếm ngài để chơi Hochi cùng nhưng vì ngài không có trong phòng nê... Chủ nhân!? Ngài ... ngài sao vậy?

Tôi mở cửa phòng ra và thấy Cúc đang ngồi trên giường.

Tôi ngay lập tức chạy lại chỗ Cúc.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã lấy chiếc áo ngoài của Cúc làm khăn lau nước mắt cho mình.

Rồi ngủ thiếp đi trong lòng Cúc...

(Tau không lợi dụng để ngủ trong vòng tay của trai đẹp đâu. Tau không có lợi dụng thời cơ đâu! Tụi mài nhớ rõ đấy!)

**

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thấy Cúc đang ngủ gà ngủ gật còn tôi thì ôm khư khư thân trên của thằng bé.

Ngó ra ngoài cửa, tôi thấy Hasebe, Kashuu và Sengo với BG sát khí lườm tôi và Cúc.

**

Sau khi thay quần áo, tôi xuống phòng chính.

Nhưng trước đó, tôi có lẽ nên lướt qua phòng nhà Awataguchi đã.

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Yagen nhà tôi mà, sẽ không sao đâu.

Yagen nhà tôi sẽ không phản bội tôi đâu.

Yagen nhà tôi sẽ không giết người thân đâu.

Yagen nhà tôi, sẽ luôn ở đó và an ủi tôi, cùng những người khác.

Thật sự, nghĩ vậy khiến tôi vui hơn một chút.

**

Tôi nhẹ kéo cánh cửa phòng nhà Awataguchi ra, ngó vào.

Phần lớn đều đã dậy và ra ngoài hết rồi, trong phòng còn lại mỗi Gokotai và Shinano.

Tôi nhón nhẹ chân vào gần hai bé ấy.

Khẽ xoa đầu.

- Ưm... chủ nhân?

- Ah, ta làm em dậy à?

- Đại tướng?

- Shinano cũng dậy rồi à?

- Đại tướng! Em chui vào ngực áo ngài được không... oáp...?

- Rồi rồi, lại đây nào.

- Chủ nhân... hôm nay chơi cùng lũ hổ với em...

- Rồi rồi, nhớ rồi.

**

Thật mừng, luôn mừng vì lũ kiếm trai nhà tôi luôn ngoan.

Tôi rảo bước ở sân sau và bắt gặp Yagen đang ở bên khóm hoa chuông trắng.

Không hiểu sao tôi lại muốn ôm cậu ấy nhỉ?

Mong là Hasebe, Kikkou, Sengo và Kashuu không có thấy...

- Ô? Đại tướng? Ngài làm gì vậy?

- Không có gì đâu!

Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Đó là lũ kiếm trai nhà tôi mà.

Luôn thương và yêu chủ nhân...

**

- Chủ nhân! Tôi thách ngài! Tu hết 5 cốc bia này, sau đó đọc hết câu chuyện trong tờ giấy này mà không bị vấp cho tôi!

- Ờ được đấy Nama! Ta mà thắng thì ta được gì nào?

- Tôi sẽ sì poi công thức có thể rèn được Ichi-nii cho ngài!!!

- Được được! Chơi! Thích thì nhích!

- Nếu ngài thua! Ngài phải làm bia ném phân cho tôi đấy!

- Đậu mom, cứ làm như ta sẽ thua ấy!

- Hahahaa!! Dù gì thì ngài cũng là con gái! Đâu có thể dễ danー...

"Ực"

- Bia không lạnh à? Uống nhạt vãi. À... Hasebe! Vô tủ lạnh đem ta khay đá ra đây với!!

- ... Ngài uống hết... rồi à...?!

- Ờ, sao? À còn tờ giấy. E hèm... Câu truyện: Chó Cua Cò Công Cọp. Cạnh chùm cây chi chít cỏ, cờ ọp chạy chập chà chập chờn, có con con cờ ua canh chừng chụp con cờ á, có con cờ ua chổng càng cập cập chờ con cờ hó cũng chọt cẳng chụp con cờ á của con cờ ua. Con cờ ua cự, con cờ á của con cờ ua cấm con cờ hó chụp con cờ á của con cờ ua. Con cờ hó cãi: "cờ á là của cờ hó sao cờ ua kẹp cờ á của cờ hó làm chi?" Cờ ua và cờ hó cưa cự cãi cùn cưa. Cạnh cờ hó cùng cờ ua có con cờ ông, con cờ ò cùng chống cổ coi chúng cãi cọ. Con cờ ò chợt chọt cổ cãi: "cờ á chẳng của cờ ua, chẳng của cờ hó. Cờ á của cờ ò, cờ ò chuyên cắp cờ á". Cờ ông thấy cờ ò cãi, cờ ông cũng cự: "cờ á là của cờ ông, cờ á không của cờ ò, cờ á không của cờ ua cũng không của cờ hó". Chúng cãi cọ chí chóe, chợt có con cờ ọp chầm chậm cạp con cờ á trước mặt con cờ ó, con cờ ông, con cờ ua và con cờ hó. Con cờ ọp cười: "con cờ á của con cờ ọp, cướp là chết chắc". Con cờ ọp chén sạch con cờ á. Con cờ ọp nhìn con cờ ua, con cờ ò, con cờ hó, con cờ hông lại cười: "cờ ọp ăn cờ á chưa no giờ tới chén cờ ò, cờ ua, cờ hó, cờ ông". Con cờ ọp nhìn con cờ hó, con cờ hó nhìn con cờ ông, con cờ ông nhìn con cờ ò, con cờ ò nhìn con cờ ua, con cờ ua lại nhìn con cờ ọp. Con cờ ò đuổi, con cờ hó đuổi theo, con cờ ông cũng chạy, con cờ ua bám đuoi con cờ ông. Tất cả đuổi đánh con cờ ọp. Con cờ ọp chết, con cờ á cũng chết. Chẳng còn gì. (Nguồn: Lớp Học Vui Nhộn :))) )

-... Ơ đụ...?

- Phun công thức ra đây!

- Ngài éo say à?

- Mấy cốc bia quèn này làm được gì? À! Yagen, lấy giúp ta chai rượu trong tủ!

- Ngài uống nhiều lắm rồi đấy đại tướng!

- Kệ đi! Nào nào Nama, phun công thức ra đây!

- Ngài... ngài ăn gian, tôi ứ chơi với ngài nữa!

- Ớ, tính ăn quỵt à? Đưa công thức đây!

- Bắt được tôi đã!

Sau đó Namazuo leo lên con ngựa khỏe nhất mà Saniwa dành để Ishi-papa về đưa Papa dùng chạy ra khỏi bản doanh, Saniwa cũng không vừa, đổ đầy xăng con xe mini nhật rồi cũng đuổi theo Namazuo.

**

Sẽ không sao đâu.

Đó là kiếm nhà tôi mà.

Luôn luôn ngoan ngoãn và yêu chủ nhân...

Chắc vậy :)))
________________________________
Cảm ơn author của oneshot: "Yêu kiếm và Yêu" đã tài trợ chương trình này |cúi đầu|

Yagen: Đại tướng, ngài có quên gì không đấy?

Shiki: Quên gì? À à...

Xin lỗi vì tuôi hông nhớ tên tác giả. Nhưng mấy thím cứ lần theo tên truyện là "Yêu kiếm và Yêu" ha! Thấy hay mà ít người đọc quá a... chí ít ra là đối với một oneshot (thành thật không có ý xấu)
________________________________
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net