Honmaru và việc ăn uống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa tại Honmaru diễn ra vào 11h30 hằng ngày

Vì Chột chưa có lếch xác về bản và saniwa cũng đã cạn nguyên liệu nhờ hội Mì 15 nên saniwa phải vô bếp nấu ăn.

- Chủ nhân, lại cari?

Bích đỏ nhìn đĩa cari trên bàn, sau đó nhìn mặt tôi với cái điệu bộ: 'ăn mãi éo chán à?'

- Cari thì sao?

- Ăn hoài. Tôi nhớ từ lúc bắt đầu tới giờ, ngày nào cũng là cari.

- Thì ta biết nấu gì khác đâu? Cậu biết nấu ăn thì vào bếp thử xem.

- Vậy tốt. Nhà bếp ở đâu vậy?

...

- Chịu kiếp cari đi Kashuu.

**

- Chủ nhân, ngài thực sự không biết nấu gì khác ngoài cari à?

Yasusada hỏi tôi khi tôi đi qua sân sau.

- Đồ ăn Nhật thì ta biết làm mỗi món đấy thôi.

- Vậy đồ ăn khác thì sao?

- Biết chút chút...

- Âu cây, thế là tốt rồi. Ngừng cari đi chủ nhân.

**

Tôi nghĩ đi nghĩ lại xem nên cho lũ kiếm ăn gì. Mấy món tôi biết làm toàn là của lũ bợm rượu như: thịt chó chấm mắm tôm, lòng lợn luộc...

Cho lũ kiếm ăn thế được không nhỉ?

...ờ chắc được

**

- Hasebe, 8 giờ rồi, gọi chủ nhân dậy đi.

Kashuu ngồi trong phòng chính, vừa sơn móng tay vừa nói.

- Cứ kệ ngài ấy đi.

Rồi bỗng, Ima xách đôi geta 10m... à nhầm 10cm chân trần chạy tới:

- Hasebe-san! Kashuu-san! Chủ... chủ nhân mất tích rồi!

- Gì cơ?! Chủ nhân mất tích?

Hà xê buê vớ đôi con vợt súp pơ phếch chạy đi với cơ động cao nhất và không có dấu hiệu sẽ trở lại trong thời gian ngắn...

Chắc vậy...

**

Sáng sớm, tôi dậy trước lũ kiếm hẳn 30 phút.

Vớ lấy cái kính cạnh bàn, tôi đeo vào.

Có cái gì trắng trắng trong góc tủ.

- Cái gì kia... Á á á á á!!!! Mềnnnnnnnn!!!

- Đừng quan tâm đến tôi...

- Sao cậu lại ở đây?

- Phòng tôi bị Fudou chiếm rồi...

- Là sao?

- Tối qua hắn uống say rồi chui nhầm vào phòng tôi...

- Thế nên cậu mới lên đây?

- Không... tôi định qua phòng nhà Rai ngủ nhờ thì đi lạc vào đây...

- Cậu phá cái gì chưa đấy?

- Chưa... Ngài đi đâu vậy?... đừng kéo mền của tôi... dừng lại đi!!!

- Cậu ở đây rồi thì đi với tôi nào. Tháo... cái... mền... ra... bẩn ... quá...

- Mền là một phần của tôi đấy... đừng kéo ra.

- Tháo ra... ta không ưa bẩn... nhanh lên, tháo ra để tí nữa nhờ Kasen giặt giúp cho.

- Không.

- Nhất quyết không?

- Đúng!

- Vậy thì đi theo ta.

Tôi kéo thằng mền ra chỗ máy giặt.

- Ngài vẫn định tháo mền của tôi ra à?

- Không.

Tôi mở cửa máy giặt ra

Đẩy thằng Mền vào.

- Để tí nữa treo cậu chung luôn với đống futon của mọi người cũng được.

- K... khoan đã... thả ra!

- Tháo mền ra.

- Éo.

- Tôi mở máy nhé?

- Đừng.

- Tháo mền ra.

- Éo.

- Giờ có tháo không?

- Không.

Đóng nắp máy giặt lại, tương đống bột giặt Aba vô, bên nước xả thì tương Sunlight matcha trà nhật vào.

Cái đấy thơm mà. Sunlight đa năng lắm, lau bồn cầu còn được nữa mà, nói gì làm nước xả.

- Thế nhé! Tôi đi.

- K... khoan đã... tôi tháo... được rồi... tôi tháo mà

**

Tôi lôi thằng Mền (đã tháo mền) ra ngoài.

Nó đi được vài bước lại vấp cục đá, trượt vỏ chuối, đá cái lon, giẵm ổ lợn ngã sấp mặt.

Các saniwa khác nhìn nó như sinh vật lạ. Bộ mấy người chưa thấy thằng Mền tháo mền à? Hay thấy thằng Mền nhà tuôi nó nhọ quá?

Chung quy lại là: thiếu cái mền là tính năng động (vốn đã ít ỏi hoặc đéo có) của thằng Mền giảm đi một nửa và độ may mắn (vốn cũng đéo có nốt) giảm xuống còn là một vài con số nhỏ hơn -1000

**

Hà xê buê nghe tin chủ nhân mất tích liền chạy đi với cơ động cao nhất bằng đôi con vợt súp pơ phếch và đéo có dấu hiệu sẽ trở lại trong thời gian ngắn. Éo ai ngăn cản đâu.












Ai cũng nghĩ vậy.

Nhưng không, con kể truyện đã lầm.

Hà xê buê vừa mới chạy ra cổng đã gặp chủ nhân cưỡi ngựa... à nhầm, cưỡi lợn chạy vào.

Theo sau là Mền nhem nhuốc đang đội túi bóng.

Hà định giơ tay đón chủ nhân thì con lợn chạy vào đạp nát cả bản thể lẫn người.

Mền tốt bụng đắp cho cái bao rồi đi gọi Juzumaru a.k.a Rapunzel version xám tới làm lễ cầu siêu vì Saniwa vẫn chưa hốt được Quản hay Nikkari Aoe về.

**

- Yosh! Lợn thân yêu à, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc. Tuy mày với tao rất giống nhau và tao nghĩ mày có thể làm bạn tốt của tao nhưng tao cần mày cho bữa tối của tao. Mày lên trời hãy cầu nguyện rằng mày có một bộ lòng éo đắng để tao còn luộc, mày nhé.

Nói rồi, tôi cầm con dao mổ lợn dài hơn mái tóc của Kane-idol đâm vào cổ con nợn.

Tiết... à nhầm. Gọi là máu đi cho tao cmn nhã.

Máu chảy ra từ vết đâm sâu kia xuống cái xô phía dưới.

- Một chai được 15k... xô này được tầm 5... 6 chai... giữ lại 1 chai rồi đem bán... đủ tiền mua thêm mấy quyển Conan...

**

Phía xa, Shiki đang mổ lợn. Phía này, mấy bé tantou đang đứng xem.

- Đại tướng... đang cầm bản thể của ai kia?

Yagen lau kính lần thứ N*. Phải là N* đấy mấy cưng.

- Đ... đáng sợ quá...

Gokotai cùng mấy bé hổ tái xém mặt mũi.

- Bản thể to như thế kia í, chắc chắn...

- Là Oodachi...

Said Namazu-phưn và Honey-bamboo.

- Lẽ nào... - Mì che miệng, biểu cảm be like: Oh my god~ - là thanh oodachi mà Tarotachi-san vẫn hay nhắc tới? Jiroutachi?

(Lạy mom, Mì à, má mới rước được anh Đại thôi, Chị Đại má còn chưa nôn được ra cái công thức thần thánh nào để quật mặt Rèn-chempoi nữa là...)

Đúng lúc ấy, Taroutachi a.k.a anh Đại đi qua...

**

Tôi đang khứa phần giò lợn ra, định để nấu canh thì bỗng thấy Taroutachi mặc chiến phục, cầm bản thể đã được tuốt khỏi vỏ chạy xồng xộc về phía tôi. Background sát khí nổi lên kinh hãi.

Theo bản năng của một con nữ phụ đam mĩ bánh bèo vô dụng thì tôi biết ngay mình nên chạy. Đồng thời gọi nam phụ mạnh mõe ngầu lòi tới giúp:

- Hà! Cúc! Cíu chủ nhơnnnnnn!!

Tôi chợt quên mất là Hà đang trong phòng trị thương và Cúc thì đã đi viễn chinh hồi sớm.

Anh Đại vẫn đuổi theo tôi.

Background ngày một rõ nét hơn.

BGM là tiếng trống gõ inh ỏi và tiếng geta đập vào nhau éo biết từ đâu ra.

Bộ ta làm gì sai à?

Ta đã làm gì chứ? Ta vô tội mà! Ứ chịu ứ chịuuuuuuu!!!

**

Cúc vừa cùng đội 2 đi viễn chinh về, thấy chủ nhơn mồ hôi tái mét, trốn trong lu gạo liền hỏi:

- Chủ nhân, ngài sao vậy? Muốn chơi Hochi thì đợi tôi về đã chứ!

- Hochi cái đầu cậu! Thấy Taroutachi ngoài đấy không?

- Taroutachi? À, Taroutachi! Chủ nhân tìm cậu này!!

- Cái địu mẹ nhà Cúc!

Tôi đập cái lu gạo vào mặt Cúc rồi chạy đi.

**

- Chủ nhân, nga... ngài sao vậy?

Hasebe thấy tôi chui ra sau tủ thuốc liền hỏi.

- Trốn...

- A ... ra ngài đang chơi trốn tìm với mấy nhóc tantou. Ngài thật tốt bụng mà.

Đúng lúc ấy, Taroutachi lướt qua phòng chữa thương. Mặt vẫn hằm hằm sát khí.

- Hasebe, thấy Chủ nhân đâu không?

- À, ngài ấy đang chơi trốn tìm với mấy bé tantou, ngài ấy trốn phía sau tủ kia kìa.

- Hasebeeeeeeeee!!!! Cậu chết điiiiiiiiii!!!!

Tôi đạp đổ cái tủ thuốc rồi trèo cửa sổ ra ngoài.

**

Trèo cửa sổ ra ngoài, tôi rớt xuống đống đào mà đội quét đường a.k.a Okita-gumi vừa mới gom vào, làm cho hoa bay ngập trời.

Số người đuổi theo tôi tăng lên 3

**

Tôi chạy ra phía đông Honmaru, nơi có một dãy các phòng trống

Chạy phía sau các dãy nhà ấy. Tôi nghĩ sẽ không có ai tìm ra tôi ở đây đâu

Nhưng trớ trêu thay, tôi thấy Honebami đang hát "học tiếng mèo kêu" cho con mèo Kuro của tôi.

Số người đuổi theo tôi tăng lên 4

**

Lại thẳng tiếp ra sân chính.

Đhs tôi lại chạy tới khu giặt quần áo nữa.

Nhưng chỉ biết là tôi có lỡ chân đạp đổ mẹ nó cả cái thau quần áo đang giặt lẫn Nhã xuống sông.

Sau còn giẵm cả vào tấm mền gần khô của thằng Mền khiến nó hằn hẳn một dấu giày hãng a di đát mết in chai na.

Chắc chắn phải giặt lại.

Số người đuổi theo tôi giờ đã là 6.

**

Tôi chợt nhớ ra một chỗ trốn khá an toàn.

Tôi chạy về phía lò rèn.

- Rènnnnnnnn

- Hử?

- Cho tao trốn nhờ.

- Mày lại chơi đá lon với mấy đứa tantou à? Có vẻ vui nhỉ!

- Vui cái con mẹ mày ấy.

Thằng rèn bị tôi phang câu chửi, nổi máu.

Nó chạy ra ngoài:

- Mấy đứa ơiiiiiiii!!! Saniwa Shiki của mấy đứa trốn trong lò rèn nàiiiiiii.

Và tôi lại chạy.

Nhưng không quên đập nát đầu thằng rèn bằng cái búa của nó.

**

Tôi chạy mãi... chạy mãi... chạy mãi về phía nơi ánh sáng của Đảng...

À nhầm.

Chạy mãi... chạy mãi để đi tìm chỗ trốn.

Tôi tự hỏi chúng nó bị cái quái gì mà đuổi theo tôi...

À... hỏi mỗi anh Đại thôi.

Đang chạy thì tôi gặp Rapunzel.

- A... Juzumaru... cậu... cậu biết chỗ nào... Oái!

Tôi thở hồng hộc, chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị Rapunzel thắt cổ lại bằng chuỗi hạt được nối bằng dây siêu bền mà papa saniwa dùng để đi câu lại.

Nói không được hết chữ đã bị quẳng lên trên.

Rơi vào đúng cái ao giữa sân.

Chỗ mà đội lao công quét đường đang chạy qua.

Xuân này con không về.

**

Tôi bị chúng nó treo cột lên rồi cầm bản thể phang vào người, vừa phang chúng nó vừa nói:

- Hư đốn, con cái nhà nào mà hư thế này?

Ơ cái đm...? Bố mày nuôi chúng mày để bây giờ chúng mày xông vào mần thịt bố thế à?

Còn nữa. Chúng nó dán băng dính vào miệng tôi, nên tôi chẳng giải thích được lời nào.

**

Sau một hồi, anh Hà và anh Cúc tới giải cíu. Thoát nạn.

Ngồi trong phòng chữa trị, mà tôi chợt nhận ra mình quên gì đó.

Nhưng quên gì thì chẳng biết.

**

- Đại tướng, bữa trưa...
________________________________
By: Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net