̶N̶̶g̶̶ô̶̶n̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶i̶̶m̶̶e̶ Đam Mĩ's Time (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mặt trời đã lên giữa chừng và lấp ló qua hàng liễu rũ cạnh cầu ao. Khi cơn gió khẽ thoảng qua nhành hoa chuông trắng muốt. Khi tiếng chim líu lo ríu rít vang lên bên cầu tường vi tím biếc, nhè nhẹ man mát thổi qua mái tóc tôi, chút ánh sáng nhỏ khiến tôi tỉnh giấc.

- Ưm...

Tôi nheo mắt, một giọng nói ấm ấm vang lên bên tai...

- Chủ nhân, ngài dậy rồi sao? Tôi làm ngài tỉnh giấc ư?

- Ưm... Tomoe à...

- Một nụ hôn buổi sớm đền bù nhé?

- Ừm...

- Vậy thì...

- ... Khoan đã... có gì đó sai sai... để ta xem lại... chetme, yên sửa lại cái tiêu đề đã.

"Xoẹt xoẹt..."

- Okay, Start! One more time!

**

Chút ánh sáng mong manh lọt mắt tôi, chợt khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi ôm chặt cái kimono trắng bên cạnh, vùi mặt vào chăn để che đi cái chói lòa yếu ớt ấy. Chưa muốn dậy.

Chiếc rèm gỗ mùi trầm rung rung...

- Chủ nhân!!!!

- Tomoe à... để ta ngủ chút đi...

- Chủ nhân! Là em! Midare đây!

- Midare? Midare Kotetsu ha...

- Ngài nói gì vậy? Dậy mau!! Là em! Midare Toushirou! Dậy mau! Đồ ham ngủ này!!

- Oáp... mấy giờ rồi mà kêu ta dậy?

- Đây! Ngài nhìn đi!

Midare giơ đồng hồ ra trước mặt tôi

- 2 giờ... sáng... oáp... oyasumi...

- 2 giờ sáng cái đầu ngàiiiiii!!! 2 giờ chiều rồiiiiiiii!!! DẬY MAUUUUU!!!

**

- Vậy, gọi ta dậy có việc gì?

- Có đoàn làm phim!

- Huh?

- Đoàn làm phim!

- Wtf? Liên quan éo gì?

- Có đoàn làm phim tới!

- Làm phim nào? Phim gì? Đoàn làm phim ở đâu? Đoàn nào? Làm gì? Phim whut?

- Aish... phiền phức quá, ngài cứ ra đấy là được!

Midare kéo tôi dậy rồi đẩy ra phòng chính.

Trước mắt tôi là lũ kiếm đang ngay ngắn ngồi phía trong chiếc bàn nhỏ... và ngay cửa...

- Ô, đoàn làm phim hồi teenfic parody đây mà! Có gì thế mấy chú?

Tôi cúi xuống để nhìn... bé ... troops... bé xíu... cầm ... máy quay... đụ mẹ dễ thương vcl...

- Chúng tôi muốn cùng cô hợp tác làm thêm một bộ phim nữa! Về chủ đề học đường! Cô có thể viết kịch bản không?

- Vậy tại sao lại chọn Honmaru nhà tôi vậy?

- Vì cari cô làm rất ngon!

...

- Eo ơi thương vclllllllllll~~~~~ đấy! Tụi mày thấy chưa? Cari bà làm ngon thế mà chê dở! Từ nay nhịn đi!!!

Tôi ôm nguyên đoàn làm phim xong quay ra chửi đám kiếm

- Ơ thế Mitsubou để làm màu à? - said Tsuru

- ... Tomoe kill cả Mitsutada lẫn Tsurumaru luôn đi.

- Vâng, chủ nhân.

**

Tôi đã mất 1 năm ròng rã để viết ra một kịch bản hoàn hảo, là tuyệt tác trên cả tuyệt tác.

- Ngài mới viết được chưa đầy 1 phút và trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn 1 câu "thuê người viết truyện"

- Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu Hasebe.

**

(Vài phút trước giờ lên hình)

- Ô! Bất ngờ vãi! Vai diễn lần này bất ngờ vãi!

- Chủ nhân... tôi... biết nấu ăn mà, sao lại thành <không nấu ăn được> thế này...  tôi có nấu ăn cho các em mà... chủ nhân à...

- Im đi Ichigo, nói nhiều vãi.

Ơ đợi chút... tưởng Ichigo không biết nấu ăn...?

- Chủ... chủ nhân... đừng túm cổ tôi nữa... đau đầu quá...

- Vầy là sao hả Shouuuuu??!?

**

- Chủ nhân... đầu gấu trường học là sao? Thích đánh nhau đập người là sao? Vai này phải dành cho Yasusada chứ?

- Chủ nhân!!! Sao thằng Kiyomitsu được đánh người mà tôi lại phải uống trà thưởng ngoạn với... Kasen...

- Bố thích thì bố phân thế...

**

- Đại tướng... tôi vẫn là giáo viên? Really?

- Chủ nhân! Cái câu <không dây trói> này là sao đây??? Thiếu nó thì làm sao tôi có cảm giác bị chiếm đoạt chứ??? Chủ nhân~~ ứ chịu đâu~~~

- Tomoe lấy giúp ta longer than Kane-idol hair...

**

(Vài phút trước giờ vào trường quay)

- Chủ nhân... cái tòa nhà to to kia là gì?

- Tòa nhà nào cơ Maeda?

- Kia ạ! Cái tòa nhà to đùng có hàng Cúc Khuy mọc dài á...

- Ờ... mới xây...

- Mới xây ạ? Vậy ai tài trợ?!

Saniwa nhẹ nhàng lật sổ, đọc cho Maeda và Hirano đứng cạnh nghe

- Nhà tài trợ gồm Hà công tử, Cúc thiếu gia, Tô đại nhân, Bích stylist, Xanh sát nhân, Kenny Sang the idol-er, Hori the Kenny Sang the idol-erーbiggest fan, Dâu Quàng Tử, Hạc chăn nuôi, Chột đầu bếp, Ya giáo sư, Hige the fish, Hiza the chăn nuôi fish-er, Kotex hàng thật và Kotex hàng giả, Ura the canh cổng Long Cung, Midare the quời địop câu lộk, ... hàng Cúc Khuy được tài trợ bởi cám cò chăn lợn nhanh mọc tóc và thuốc trừ sâu không độc hại nhanh tăng cân. Chăm bón bởi Nhã the Tao Nhã-er và Saniwa the Qu họk-er... wtf?

- ... em sẽ không hỏi gì thêm đâu. Maeda... đi pha trà thôi

- ... ừ, đi thôi Hirano.

**

(Vài phút lên máy chỉnh hình, make-up thay đồ)

- Chủ nhân, ngài diễn vai gì vậy?

Tomoe trong bộ vest chỉn chu kéo vai Saniwa đang an tọa trong bộ đồ công sở, hỏi thầm.

- Thư kí lẽo đẽo đi theo cậu cả ngày!

Chợt thấy mấy bé troops chymte từ lò rèn vác chổi ra chỗ Tomoe vừa đứng.

**

- Chủ nhân, nhân vật chính lần này là ai?

Kashuu vừa trang điểm, vừa hỏi.

- Ờm... theo dự án thì ta được trả công nhiều nhất cho main couple Sữa Dâu... ta còn phải làm theo chủ đề showbiz...

- Ngài có xây dựng kịch bản hẳn hoi không đấy?

- Có mà, trong đây ghi "xây dựng kịch bản để làm movie" mà... có vậy mới được trả đủ...

- Vậy tốt, như lần trước thì ngài xong đấy.

- Hửm? Sao?

- Ờm... máu... có thể nói là gì nhỉ... túm lại là Tsurumaru không tha cho ngài đâu.

- Cậu biết được?!

- Nằm cạnh phòng Sữa Dâu... có mấy hôm tôi với Yasuー

- À... ta hiểu. Ta hiểu rồi.

**

(Vài phút cho Saniwa xả hết tiếng cười trong cả ngày)

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÍ HÍ HÍ... (x N*)

- Tomoe, đại tướng đang làm gì thế kia?

- Ngài ấy đang cố cười thay cho cả ngày để lúc quay không phá hỏng buổi quay.

**

(Action time!)

Tại trường cao trung Kishinoku, từng cánh đào anh rơi nhè nhẹ theo làn gió.

Thời điểm xuân mới này, ngôi trường đón những học sinh từ sơ trung tới.

Người ta nói cao trung là giai đoạn tươi đẹp nhất của đời học sinh, thời điểm mà chúng ta trải nghiệm được những cảm nhận về tình yêu đầu đời.

À, quên mất, nhân vật chính của chúng ta là chàng trai với mái tóc màu trời. Ichigo Hitofuri.

**

Lẩn trong cái sắc hồng trắng của màu đào, của từng bộ đồng phục là mái tóc xanh nhàn nhạt cùng nụ cười hiền hậu.

Chàng trai ấy đang cầm theo một tờ giấy, ghi là "sơ đồ trường"

Đang cố gắng chen ra khỏi bao lời mời gọi về câu lạc bộ thì cậu va phải một người khác.

Cậu nam với mái tóc trắng, đôi hàng mi màu tuyết và đồng tử ánh nắng.

- Ô, bất ngờ quá, cậu có sao không?

- T... tôi không sao! Xin lỗi vì đã đụng phải anh...

- Không có chi, không có chi!

Chào nhau vài câu, Ichigo của chúng ta lại tiếp tục với hành trình của mình.

**

- Ichi-nii?

Ichigo lướt qua các dãy phòng học tại tầng hai, thì vọng lên tiếng gọi quen thuộc

- Yagen? Em dạy ở đây sao?

- Vâng, vậy còn anh? Đi nhận lớp ha?

- Thì đang đi tìm lớp đây... em biết lớp 1-B ở đâu không?

- Có, biết luôn cả giáo viên chủ nhiệm lớp đấy nữa.

- Đâu? Giáo viên chủ nhiệm ấy.

- Đây.

Yagen ưỡn ngực chỉ về phía mình.

- Là em?

- Hay thật đấy, em cũng chưa xem danh sách lớp, ai ngờ em lại phải dạy anh họ mình chứ?

- Vậy từ nay mong em giúp đỡ rồi, Yagen-sensei

- Yagen được rồi, thêm sensei nghe kì sao ấy.

- Nhưng em là giáo viên của anh mà!

- Yagen được rồi, Yagen!

Cuộc nói chuyện của Yagen chợt kết thúc khi có một cậu nhóc... năm nhất? Cầm một chùm bóng bay khổng lồ bước tới.

- A... cho em hỏi... lớp 1-B ở đâu ạ?

Yagen mỉm cười, tỏa nắng, cúi xuống chỉ, không quên nói rằng bản thân là chủ nhiệm lớp 1-B

- A... em là Hotarumaru... mong sensei từ nay giúp đỡ

[Behind the scene:

Rèn: Tao nhớ tao đã nhả Hotaru ra cho mày đâu?

Shiki: Tao đi mượn...

Riin: Đóm nhà tao, chăm cho cẩn thận đấy]

**

Sau khi tìm lớp, Ichigo lặng lẽ bước về mà không tham gia lễ nhập học.

'Cạch'

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra, cậu cất vang giọng nói của mình:

- Các em, anh về rồi đâ... à quên mất... mấy đứa vẫn đang dự lễ nhập học...

- Oa! Ichi-nii! Anh về sớm quá!

- Anh không tham gia lễ nhập học à?

- Namazuo? Honebami? Sao hai em vẫn ở nhà?

- Em lười đi lắm! Ở nhà vui hơn, nhỉ?

- Ừ... người anh em nói đúng đấy...

- Mấy cái đứa này, thật tình. À đúng rồi! Hôm nay anh có gặp Yagen đó

- Yagen? Là Yagen nhà bác họ đúng không??? Lâu lắm rồi em chưa gặp em ấy đó nha!

- Ừm, lâu lắm rồi không gặp...

- Mà mà, hai cái đứa này, không đi dự lễ nhập học thì mau vào nấu ăn đi, mấy nhóc sắp về rồi đấy.

**

Ichigo Hitofuri, một chàng trai 16 tuổi sống trong một căn nhà gồm... 11 đứa em tất thảy. Lạ thay, bọn họ đều là những cô cậu nhóc cùng cha khác mẹ. Vì tình thương (brocon), cậu đã dành quãng đời còn lại của mình để chăm sóc những đứa em "bé bỏng dễ thương" của mình

Bên cạnh cậu luôn có một cậu nhóc mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một giáo sư cho một trường đại học quốc tế, không biết vì lí do gì mà lại chuyển về một ngôi trường bình thường giảng dạy, đó là Yagen Toushirou.

Yagen là con của dì Ichigo, vì vậy hai người là anh em họ. Nhưng chỉ là em của Ichigo, Namazuo và Honebami.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ đã ổn định hơn. Cậu sống bằng việc làm người mẫu cho MỘT SỐ tạp chí. Với vẻ ngoài bạch mã hoàng tử như vậy, chẳng mấy ai hay là cậu chỉ mới vừa vào cao trung năm nhất.

***

Một buổi sáng đẹp trời, khi làn gió lạnh mang theo hương xuân khẽ lay lay mái đầu chàng trai màu tuyết, khi vệt lụa dải trên thảm cỏ hòa màu với đôi đồng tử vàng, sự nhộn nhịp lại cất vang.

- Ô! Bất ngờ thật đấy, không ngờ lại đông thế này!

Anh cầm bản đồ trường, chen chúc vào đám đông nhộn nhịp.

Cái không khí này thật quá so với anh mà. Anh thường không phải đi như vậy bao giờ.

Chợt, vai anh thấy động.

Anh quay lại đằng sau, một "cô bé" mặc đồng phục năm nhất, bẽn lẽn-ing hỏi:

- A... cho em hỏi... a... anh có phải là Tsuruー... ưm...a...

Cô bé chưa nói xong đã bị anh lấy tay bịt miệng lại

- Suỵt! Xin lỗi vì sự thất lễ bất ngờ này nhưng nếu mọi người biết anh ở đây thì anh sống không nổi đâu!

- Vậy ạ?... vậy anh đúng là Tsurumaru Kuninaga rồi!

Anh vừa mới thả tay ra...

- Đâu đâu? Tsuru đâu?

- Ở đâu cơ?

- Chỗ nào?

- Anh ấy ở đây à?

Chỉ vừa mới thả tay ra, đã có bao nhiêu tiếng dòm ngó vang lại...

- Chuyện này bất ngờ quá rồi...

**

Trong lúc chạy trốn, anh có va phải một người... cậu nam sinh với mái đầu màu trời, đôi đồng tử màu hướng dương và nụ cười ấm áp.

- A... tôi xin lỗi, anh có sao không?

- Không sao, không sao! Bất ngờ thật đấy... à... trông cậu quen quen, chúng ta liệu đã gặp nhau ở đâu à?

- Tôi nghĩ là chưa, a... tôi có việc, xin phép.

Cánh đào phai vương trên đôi vai ấy. Đôi vai chàng Hạc trắng

Anh sẽ mãi không quên bóng ảnh cậu đâu, nó thật quen thuộc.

"Cậu nhóc, không cần biết cậu là ai, sau này cậu sẽ là của tôi."

Hoa đào nở rồi, mùa xuân ấy.

Hoa đào nở rồi, tình yêu ấy.

Hoa đào nở rồi, chàng trai ấy.

Hoa đào nở rồi, này, tôi ơi.

Hoa đào năm ấy, anh lại tìm thấy...

- Bất ngờ thật đấy... không ngờ tôi lại tìm thấy... một lần nữa.

Chàng trai của thiên thu, lẩn bóng mất.

Cậu nam của mây trời, vội đuổi theo...

- CẮTTTT!!!

Konnosuke cầm loa gào lớn, Saniwa đang nằm trên một vũng máu vì sốc đường khi lũ kiếm đéo thấy có gì hot.

- Đại tướng, hôm nay chỉ có thế thôi ạ?

- Ừ... nay chỉ vậy thôi... mai tiếp... ựa...

- An nghỉ, đại tướng.
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 7/9/2018
Ngày đăng: 7/9/2018
By: Shinomiki Shiki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net