Saniwa và việc trở thành saniwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...hừm...

Etou...

À...

Anou...

Aish ... không nhớ nổi...

Đọc lại kịch bản đã...
________________________________
E hèm... tôi là Shinomiki a.k.a con author của truyện. Đó là tên ảo của tôi. Tôi là: Một học sinh trung học. Còn tên thật hả? Là bút danh của tôi đấy.

Tôi là một cô gái hiền lành và đáng tin (hay theo nghĩa hiểu của mấy đũy bạn thân là: ngu ngầm và chảnh chó :))) )

But... cũng có thể gọi tắt là Shiki :v

À, quên nói, tôi còn là một hủ nữ nữa. Một con hủ nữ cuồng kính.

Cứ thấy hai thằng con trai đi gần nhau. Nhất là bạn nào trông giống thụ, mà đeo kính nữa thì bắt đầu gào ầm ĩ lên.

À, tất nhiên là chỉ gào trong lòng thôi. Gào ra ngoài người ta tống mình vô trại tâm thần chết.

Maa~ ngưng tám nhảm được rồi nà~

**

Một ngày tháng 6 đẹp trời. Tôi đang bận bịu với đống bài vở môn anh văn

À, không phải tôi thi chuyển cấp gì đâu. Chỉ là, tôi đang làm gia sư không công cho bà chị gần nhà. Bà ấy chuẩn bị thi chuyển cấp đến nơi. Bài tập đến tay bả cũng đồng nghĩa đến tay tôi.

**

- Xem nào... chỗ này dùng... used to... chỗ kia dùng điều kiện loại II... ừm ừm... khá hơn rồi đấy.

Tôi kiểm tra lại đống bài tập mà người đối diện đã làm. Chắc mẩm vài tiếng là người này có thể lấy điểm trên 8...

Rời mắt khỏi tờ giấy trước mặt. Tôi nhìn xem chị ấy đang làm gì.

À, lướt newfeed Pint...

- Đúng gần hết rồi đấy, sai ở câu 3 phần Writing và câu 1 phần Reading.

- Khá hơn lần trước chưa?

- So với lần trước thì đây là tiến bộ vượt bậc đấy.

- Thật à? Yay~

- À... dạo chị có biết anime nào hay không? Chỉ coi.

- Hừm... để xem... à... có bộ này, không biết coi chưa.

- Bộ nào?

Chị ấy, ngay lập tức vớ lấy con smartphone của tôi ở cạnh bàn, mở ra và tìm gì đó.

- Chị cũng chưa coi, coi thử xem, nếu hay thì bảo.

Chị ấy vừa nói, vừa giơ màn hình ra trước mặt tôi:

- Thấy vài đứa nói hay.

- Hửm... đây? Đao kiếm... loạn vũ à? Touken Ranbu Hanamaru?...

Thấy quen quen...

Ah, nhớ rồi.

Đây là cái bộ mà... lần nào lướt newfeed trên face cũng thấy. Cosplay cũng nhiều, thấy art có vẻ đẹp, tôi lưu lại, lát xem.

Sau khi buổi học kết thúc, tôi ôm điện thoại rồi chạy lên phòng máy lạnh. Ngồi coi thử cái bộ mà chị ấy giới thiệu. Mặc dù đến cả chị ấy còn chưa xem.

Tiếng trống kèm nhạc đệm vang lên~

"Năm 2205 sau công nguyên, để ngăn chặn âm mưu thay đổi lịch sử của Thoái Sử Quân, những người được sinh ra từ kiếm chúng tôi, dấn thân vào cuộc chiến sống còn!...

- Hừm hừm, phó tang thần à? Hừm hừm.

... Mà, có đang nghe không đấy?"

Hể? À rế? Hể? Hể?

Tôi còn tưởng, đây là một bộ chém giết máu me kinh hồn.

Nhưng không. Tôi đã lầm. Và giây thứ 23 của ep1 đã chứng minh điều đó.

Rồi. Bỏ qua phần mở đi. Sang cái opening.

Xem cái opening mà đầu tôi cứ hoang mang hoang mang.

"Ơ cái đậu? Sao toàn thấy trai thế mấy cưng? Éo có main nữ à? Hay nữ phụ?. À thôi, thấy rồi, bé tóc cam, xinh đấy"

Coi vài giây đầu cái opening, mẩm chắc anh áo đỏ và anh áo xanh là main. Hừm hừm. Lại có couple để ship.

Uầy, hai anh nhảy đều vl.

Bé tóc trắng với mấy con hổ trông yêu dữ.

Ơ, anh tóc trắng sao xui vậy?

Địu~ anh chột kia nấu ăn trông đỉnh vồn...

Hể? Gì kia? Anh tóc xanh cân nguyên dàn shota?

Anh tóc tím viết cái gì vậy?

Ơ, sao anh tóc vàng lại đội mền? Style mới à? Khoan đã, nhìn kĩ đã... ơ cái đậu? Kise kìa tụi bây ơi!!!

Bé guốc đỏ trông năng động quá ta?

(...)

Đù... Chị Dậu.. à nhầm, bà cô kìa mấy bây, lại uống rượu nữa chứ.

Ơ, quay lại anh xanh với anh đỏ rồi à?

Thôi... ngừng bàn tán về cái opening nào.

Quay lại phim thôi.

"Mau lên, Souji"

Gì đây? Chém nhau à?

Biết ngay mà, mấy bộ mà nổi nổi thế này chắc chắn phần plot phải gay cấn lắm.

(Few second later...)

Mơ à? Ớ thế cái bộ này nó nhẹ nhàng thế thôi à?

Ah, anh áo xanh kìa.

Anh áo đỏ nữa.

Anh áo đỏ tên Kashuu à? Hay Kiyomitsu nhỉ?

Dừng lại vài phút để nghĩ đã.

(Few hour later)

Yosh, chắc chắn là Kashuu.

Anh áo xanh gọi anh áo đỏ là Kiyomitsu...?

Bùm! Couple rạn nứt!

À khoan đã, chưa thể quyết định vội...

Anh áo đỏ gọi anh áo xanh là Yasusada...

Bùm! Couple rạn nứt lần 2!

Trái tim đau nhói... sao hai anh không gọi nhau bằng tên?

Thôi... skip đi đã.

Sáng hôm sau thì tôi đã cày hết Touken Ranbu Hanamaru ss1.

Chưa xem ss2 vội... lên Pint lướt xem có doujinshi không, ngồi đọc đã.

(Few days later)

- Yosh! Xem ss2 thôi.

Tôi đang định trở lại ZingTv để xem ss2 thì chợt nhớ ra mình chưa đọc nội dung phim. Tuy giờ đã không cần thiết nhưng vẫn tò mò.

"Phim chuyển thể từ game online Touken Ranbu - Đao kiếm loạn vũ trên trình duyệt web DMM..."

Có game à?

Có game à?!

Có game à?!?

Điều quan trọng nên nhắc lại ba lần.

Dẹp mẹ ss2 đi. Bố mày cài game chơi đã.

(Few weeks later)

Sau khi tìm hiểu cách cài game, cách chơi... tôi quyết định, xem ss2 trước, kệ mẹ game đi.

(Few second later)

DMM game store cài như nào ấy nhỉ? À, cài QooApp cũng được nà.

Cài đặt game: done.

Vô game chơi coi sao.

...

Bảo trì?

Đùa nhau à?

Bảo trì?

Now?

Really?

...

Tôi ngậm ngùi đi xem anime.

**

Tối hôm ấy, tôi lại dạy học. Nhưng không phải để ôn thi, mà là làm bài tập hè.

Trong lúc người kia đang làm bài, tôi vô game lại.

...

Ớ đm được rồi này.

Hú yeah~~

Chọn tên: done

Giờ đến chọn server.

Hừm... còn 4 server... trống...

Chọn cái nào nhỉ?

Tôi giật giật áo người ngồi cạnh, hỏi. Và nhận được câu trả lời:

- Cái màu tím ấy, màu tím đẹp.

Ừ màu tím.

Đang ngồi nghe cái op thì nhỏ bạn nó nhắn. Nó hỏi: Mày chọn Server gì đấy?

Trả lời: Tím :Đ

Hỏi: Tím là cqq gì mày? Làm gì có server nào tên như thế?

Tôi mới ngớ ra, quay sang hỏi bà chị ngồi cạnh. Nhận được cái trả lời tỉnh bơ:

- Chỉ biết nó màu tím thôi.

Trong cơn cuồng nộ, tôi nhào vô ngoạm đầu bả.

Còn nữa. Vừa nghe hết cái op thì mất mẹ điện.

Ok fine. Nghỉ chơi đê mấy thím.

**

Sáng hôm sau, mới có điện trở lại. Tôi vớ ngay con smartphone bên cạnh. Bật lên đã.

À quên mất. Bố mày chưa đánh răng rửa mặt gì hết, dậy là vớ điện thoại... mấy tiếng nữa xuống nhà rồi ăn trưa luôn vậy.

Ngáp dài một cái, tôi mở game.

Chưa kịp khép miệng thì đã có cái gì đó trồi ra từ màn hình điện thoại, ngoạm đầu tôi rồi kéo vô trỏng.

Tôi được kéo tới một đồng cỏ xanh ngút ngàn. Nơi phía trước tôi là một cái cây lụi xơ lụi xác còn đằng sau tôi là một tòa nhà theo phong cách truyền thống của Nhật.

Tôi chợt nhớ ra... có cái gì đó đang ngoạm đầu tôi.

Đi kiếm cái gì cứng cứng.

- Thiết đầu công!

Tôi đập đầu vào tảng đá gần đó.

Vật thể trên đầu tôi bất tỉnh, tự động rơi ra.

Lúc ấy tôi mới có thể nhìn ra xem đó là cái gì.

Hừm... một con cáo... có hoa văn ở mặt...

Hừm hừm...

... chotto...

Đây chẳng phải là doanh nhân cáo Konnosuke sao?

Nguy to nguy to...

Đánh ngất một công chức nhà nước, liệu tôi có phải ngồi tù không?

Một lúc sau, Konnosuke tỉnh dậy, còn tôi thì đang tự kỉ một góc suy nghĩ về việc mình sẽ ngồi tù bao năm.

**

Konnosuke lăn ra trước mặt tôi. Vâng, mấy thím không đọc lộn và tôi cũng không ghi nhầm đâu. Là lăn đấy.

Sau đó thì nói với tôi vài thứ.

Tiếng nhật.

Là tiếng nhật.

Còn tôi là người việt.

Trong khi Konnosuke đang mải mải nói cái quần quề gì đó thì tôi ngồi tự kỉ.

"À rế? Nó đang nói cái củ lìn gì vậy? À rế? Tôi là ai? Đây là đâu? À rế? Hể?"

À, có đúng một câu thì tôi hiểu.

Là Wakarimasuka (do you understand?)

Lắc đầu.

Âu cầy. Thím ấy đã hiểu mình không biết tiếng Nhật.

Vì tôi không thể nói được. (Tại là, bị kéo tới cái nơi khỉ ho cò gáy này trong khi mình còn chưa đánh răng, đờm thì ngậm một cục trong miệng chưa nhổ ra. Nuốt vô để ói chetme à?) Nên đã cố ra hiệu: Do you have any papers and pens?

Âu cầy pạt tu. Thím ấy hiểu.

Thím ấy lấy đâu ra một quyển sổ và một cây bút.

Tôi viết lên đấy bằng phông chữ Romaji:

"Eigo ga wakarimasu ka?" (Thím hiểu tiếng anh không?)

Và thím ấy lắc đầu.

Âu cầy pạt tri.

Thôi thôi, dẹp sang một bên đã.

Tôi cần mượn nhà tắm...

Rồi tôi lại viết.

"Koko ni toire ga arimasu ka?" (Thím biết đâu có toilet không?)

Thím ấy gật đầu.

Tốt.

Thế là tôi đi theo thím ấy về khu nhà truyền thống kiểu nhật kia.

**

"Rào rào..."

Thật mừng.

Cuối cùng cũng được nhổ đống đờm khó ở kia.

Có cả nước muổi súc miệng kìa.

Đây là nhà thím ấy à?

Tiện nghi vờ lờ.

"Xoạch"

Tôi bước ra ngoài. Cảm giác khá hơn nhiều.

- Tốt rồi. Thế này là có thể nói chuyện rồi.

- Vậy là cô biết nói sao? Tôi cứ tưởng cô không nói được chứ.

Giật mình, tôi quay lại.

Là Konnosuke.

Ê ê, thím nói được tiếng việt à?

Sao thím không nói sớm?

Thím à, trả lời con đi thím.

- Konnosuke à...

Tôi ngồi xuống trước mặt thím ấy.

- Sao vậy?

- Thím nói được tiếng việt - Tôi cầm đuôi thím ấy và quay 69,96 vòng - Thì tại sao thím không nói sớm cho con dân nó hiểuuuuuuu?????!!!!

Sau đó quăng đi.

- Hơn 20m... ừm ừm không xa lắm.

Trong cơn phẫn nộ, thím ấy quay lại cắn tôi.

**

Sau khi nghe thím ấy giải thích. Ờ tôi đã hiểu, nơi tôi đang ở là Honmaru. Âu cầy. Tôi xuyên không đến Touken Ranbu. Âu cầy. Tôi là một Saniwa. Âu cầy. Tôi có nhiệm vụ đốt bản doanh mấy chú Kebii nhà bên. Éo âu cầy.

Nói chung là biết tại sao mình ở đây rồi. Đi về thôi. Ahihi.

Mà về như nào nhỉ?

Tôi chạy ra hỏi Konnosuke.

Thím ấy éo nói.

Yay, ổn vcl luôn ấy nha!

Thím ấy nói, tôi phải chọn kiếm khởi đầu trước. Làm vài việc khác rồi mới được quay về.

Mà vài việc khác là gì?...

Nhỡ đâu là bán ma túy thì sao?

Tôi chưa muốn đi bóc lịch đâu.

Nhưng muốn về thì phải làm.

Tôi sẽ đề phòng.

**

Tôi đi theo thím Konnosuke tới phòng chính. Chắc đó là phòng chính... Vì nó rộng nhất mà.

Trong đấy, có 5 chàng trai... À nhầm, 5 thanh kiếm.

Để xem...

Sau một hồi đắn đo chọn lựa, tôi quyết định Kashuu sẽ là thanh khởi đầu của tôi. Thật ra là éo đắn đo gì đâu, iem nhắm bạn ấy từ lâu rồi (:">)

- Cảm ơn đã chọn tôi, thưa chủ nhân.

Sau khi vừa nghe bạn móng đỏ nói mấy lời. Thì bỗng dưng "bụp" một nhát. Hoa đào bay tứ tung. Và Konnosuke thì lại ngoạm chân tôi rồi kéo ra chỗ khác.

**

Nơi tiếp theo tôi đến là một gian nhà nhỏ biệt lập phía sau honmaru.

Một căn nhà trông có vẻ cũ kĩ nhưng khá kiên cố.

Và đó là LÒ RÈN.

Ở đó, tôi đã bắt gặp thằng rèn chymte.

Tôi iu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên cmnl.

Trông nó đáng yew bỏ mẹ.

Đáng yew tới nỗi tôi phải nhét nó ngay vào top 5 bạn trai ảo lí tưởng. Chỉ sau Kashuu, Tomoegata, Kikkou và Hà.

Rồi tôi mới chợt nhớ ra, nghe lời đồn của các saniwa khác là nó khốn nạn thế nào.

Nghe đồn rằng... có bóp cổ nó chết nó cũng chỉ nhả 1:30.

Nhưng nhét cái mũ của nó vào lò là được 3:00 ngay.

Mũ-rèn-chan à, đợi đấy, chị đây sẽ đem nhóc đi.

**

Tiếp theo là nội phiên, xuất chinh, rồi viễn chinh.

Còn gì không nhỉ?

À cả chữa thương nữa.

Sau một hồi quay 69 vòng quanh honmaru. Tôi cũng được hướng dẫn cách trở về.

À mà ...

- Cô chỉ cần làm ướt tay xong chọc vào ổ điện này là được.

Konnosuke nói với tôi khi tôi ở trong phòng của mình - phòng Saniwa ấy.

- N... nói lại tôi nghe

- Tôi nói: cô chỉ cần làm ướt tay rồi nhét vào ổ điện kia.

- Konnosuke-chan!

- Sao vậy?

- Can i kill you?

- How about đéo?

- Cậu tính giết tôi à?

- Không. Đó là cách để trở về đấy.

- Tại sao chứ? Có cách nào nhẹ hơn không?

- Tại cô dùng bản Pocket nên mới thế.

- Bộ dùng Touken Ranbu pocket là một cái tội à?

- Tôi đã hướng dẫn cho cô rồi đấy. Còn bây giờ, tôi có việc rồi. Chào nhé.

Nói cái "rụp". Konnosuke biến cmn mất.

Lời bạn ấy nói có đáng tin hôn?

Tôi có nên tin hôn?

Tôi đang ngồi tự kỉ thì bỗng cánh cửa phía sau mở ra.

- Chủ nhân, ngài có ở đây không?

- Kashuu đó hả? Ta đây.

Tôi vẫy vẫy cậu ấy về phía góc phòng. Nơi mà nấm đang mọc đầy trên người tôi.

- Có chuyện gì vậy?

- Xuống bếp cầm nồi lên đây, ta sẽ lấu nẩu nấm...

- ...nấm đấy ăn được à?

- Ừ. Nấm trồng bằng xương máu của ta đấy. Ngon lắm - Tôi nói. Tay giơ nút "like" cùng hai hàng nước mắt chảy dài.

- ... trông ngài kìa, chẳng dễ thương gì hết.

- Vậy cậu tìm ta có gì?

- À, thằng rèn nó kêu ngài xuống nhận kiếm mới.

- Thế à... đi thôi...

Tôi ôm đống nấm trên người rồi xuống phòng rèn.

**

- Kashuu Kiyomitsu, tôi kêu cậu dẫn chủ nhân xuống, chứ không phải là đống nấm này.

Thằng rèn ngậm thanh sắt, nhếch mép nói.

- Ừ, tôi dẫn chủ nhân xuống mà.

- Cậu nói đống nấm này là chủ nhân cậu hả? Cậu có bị sao không? Cần tôi rèn lại không?

- Không. Tôi nói: đây là chủ nhân của tôi. Ngài ấy chỉ đang trồng nấm thôi.

- Thật nhảm nhí. Mau mau gọi chủ nhân cậu xuống đây đi.

- Thì gọi rồi.

- Đây là nấm.

- Là chủ nhân

- Nấm

- Chủ nhân.

- Nấm.

- Chủ nhân.

- I am a poteito.

Tôi nói vọng ra từ đống nấm.

- I am a poteito.

- Kashuu Kiyomitsu. Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng rau củ quả có thể nói và làm saniwa...

Trong cơn tức giận, Kashuu đã đá văng tôi bay xa hàng trăm dặm.

Với tốc độ gió và áp lực không khí. Tôi đã thành nấm nướng.

**

- Vậy ra... cô đây là Saniwa Shiki nhỉ. Saniwa mới.

- Ừ.

Sau khi lết xác về bản, tôi quay lại phòng rèn.

Kashuu thì đã đi đâu đó. Còn tôi và thằng rèn mặt đối mặt trước cái lò rèn nóng thấy mẹ.

- À... cô tên gì?

- ...Chú cần khám lại không?

- Không.

- Chú vừa mới gọi tôi là Saniwa Shiki.

- Rồi sao?

- Thì tên tôi là Shiki đấy.

- Ah... nhớ rồi! - Thằng rèn ra tỏ vẻ ngạc nhiên lắm - Cô tên gì ấy nhỉ.

- Về lò rèn đi rèn.

**

- Ah, Chủ nhân, ngài lấy kiếm mới từ chỗ thằng rèn chưa?

- Cái này nhỉ...? - Tôi giơ ra trước mặt Kashuu một thứ gì đó...

- Chủ nhân, đấy là cái đục.

- Đợi chút. Quay lại lấy.

(Few phút later)

- Đây.

- Đấy là con dao làm bếp.

(Few giây later)

- Cái này...

- Là búa.

(Few giờ later)

- Hộc... hộc... đâ... đây...

- Đấy là dao rọc giấy.

- Đụ má dẹp mẹ đi!

- Đừng nói là ngài... chưa thấy kiếm thật bao giờ nhé?

- Ừ, sao không?

- Không... không có gì đâu... thật sai lầm mà...

- Chưa thấy kiếm thật thì sao?

- Cô ngu thấy mẹ hà.

Thằng rèn đặt tay lên vai tôi, nói.

- Trả tôi đống dụng cụ kia. Và đây là kiếm mới.

**

Theo như lời Konnosuke said. Tôi phải triệu hồi kiếm mới bằng cách tự viết tên saniwa lên hình nhân giấy và dán lên lưỡi kiếm.

Vì không biết viết tên bản thân bằng Kanji, katakana hay hiragana nên tôi đã viết bằng romaji.

Và...

Éo được.

Cái đậu phộng.

Chỉ là tên thôi mà. Việc gì phải lằng nhằng thế?

Thôi, viết tạm bằng Hiragana vậy...

Và hoa anh đào rơi...

"Bụp"

BGM nổi lên: "tính tinh tinh tinh tình~"

- Em là Midare Toushirou... nè, ngài muốn loạn cùng em không?

Đợi chút lau kính đã.

Lau lại phát nữa cái.

Chà mạnh tí nữa đi.

Lau kĩ thêm chút vậy.

- Chủ nhân, gãy kính đấy.

Kashuu kéo tay áo tôi.

- M... Midare...

- Dạ?

- Em có chắc... em không sinh ra lầm giới tính chứ...? Em đã xét nghiệm chưa...? Ta không còn niềm tin vào giới tính nữa rồi...

- Em là con trai mà.

- Ừ... nếu em là con trai... thì Kashuu...

- Hả?... ngài... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy... như mấy tên biến thái ấy...

- Kashuu... lột đồ ra đi...

- N... ngài bị điên à?

- Không... lột đồ ra đi...

- N... ngài đừng có mà động vào người tôi...

Và bạn ấy lùi lùi... lùi lùi... lùi lùi... chạy mẹ nó mất.

**

Sau cái chuyện lúc ấy. Tôi quay lại phòng Saniwa.

Muốn về... mà nếu chết thì sao...?

Để lại di chúc đã...

Mà mình có tài sản éo đâu mà di với chả chúc?

Hiuhiu...

Tôi lăn lộn như con tự kỉ trong phòng, à mà tôi là con tự kỉ mà. Rồi đạp phải cạnh bàn. Làm rớt bể cá trên bàn xuống, cả người ướt nhẹp.

Nhìn lũ cá quằn quại vì thiếu nước, bỗng thấy lo lo bomera.

Làm gì giờ?

Chỗ nào có nước? Chỗ nào có nước?

Ah! Biết rồi.

Tôi nhét con cá vàng vào miệng rồi nuốt.

Thấy thương con cá có vẻ buồn vì trong bụng tôi trống trống.

Nên tôi cố nuốt thêm mấy hòn sỏi với cả vài cọng san hô nhựa.

Xong vụ cá, giờ tôi phải dọn đống kính vỡ.

Tôi đang nhặt mấy mảnh nhỏ thì chân đạp vô mảng kính lớn, ngã mịa ra sàn. Tay đang ướt chọc mẹ vô ổ điện.

Quả này chắc mẩm chết luôn rồi.

Nhưng không.

Khi tôi vừa chọc vô ổ điện thì bỗng một mảng tường hình chữ nhật phát sáng, ló đầu vào thì tôi thấy mình đang trồi ra từ gương trong phòng.

Hay đấy.

Có thể về rồi.

Đất mẹ ơi, con về rồi đây.

À... quay trở lại thế nào nhỉ?
________________________________
Vì là~ đọc mấy fanfic của các saniwa khác mà cảm thấy muốn viết vờ lờ ra í mấy bạn ạ :3
________________________________
By: Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net