CrossOver 1 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại là 1 ngày đẹp trời, trời mới sáng không được bao lâu thì cái bản doanh đã vang lên tiếng thét thất thanh của anh chị Đại

Taroutachi: "bớ bà con, hàng xóm láng giềng giặc xâm lược, lết dậy mau!"

Và la toáng vừa chạy đi anh ấy thì không cảm thấy gì chứ mấy đứa trong phòng cảm thấy động đất rõ mồn một cứ tưởng là sắp có động đất lớn gì chứ

Saniwa: "thằng kia dừng lại ngay cho bố"

Ảnh vừa thắng cái "ét" muốn quẹt diêm luôn cái sàn gỗ thì phía sau vang đến một tiếng "rầm", thế là 2 thằng Jirou & Tarou được nằm như biệt hiệu hình chữ đại ấy

Tarou: "chủ nhân không xong rồi, mấy người khách đột nhiên mất tích rồi, phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu"

"Bay tìm kím hết chưa mà chắc ăn thế!"

Kasen vừa đi phơi quần áo vào thấy vậy cũng rất tao nhã vứt 1 câu "bên mấy người cũng không có à, Lăng Hư bên tôi cũng mất tích rồi"

Saniwa: "mất tích mà sao ngươi nói nhẹ nhàng thế" 

Kasen: "người ta là người tao nhã, ai như mấy người cứ hễ cái là sổ sàng"

Ta liếc mắt xem thường cái con mới mở miệng 1 tao nhã, 2 cũng tao nhã kia rồi nói "thôi được rồi để ta đi thám thính mấy ổ khác xem có giống tụi bay không" vậy là chất chồng kéo dàn đi thăm hỏi 

Sư xanh: "sáng nay tụng kinh gõ mõ đã không thấy Tuyết Tễ đâu rồi. Haiz thiện tai hôm qua còn nói hôm nay sẽ dạy tôi cách làm bùa. Ể mất tích sao? Vậy để tôi tụng kinh siêu thoát cho các vị ấy" *ông cho là tụi nó chết cả lũ à, chỉ mất tích thôi biết không, mất tích thôi*

Tụi Oodachi: "Cự Khuyết bên tui cũng tự dưng biến mất, với cái thân hình đồ sộ đó thì trốn đằng nào được đây" *đôi khi ta tự hỏi chúng có biết thân hình chúng cũng không kém bao nhiêu không*

Con Kashu thì đang ngồi thảnh thơi sơn móng đỏ chót "Thu Li à Thu Li sao, không biết mất tích rồi à. Ừm vậy cũng tốt đỡ có đứa dành sơn móng với chụy" ẻm thổi thổi bộ móng chưa khô mặt ngạo kiều

Akashi: "Thái A ai biết đâu, tôi còn chưa ngủ đủ để chút nữa bàn tiếp ha" ta thật muốn đạp nó 1 phát mấy giờ rồi mà còn nằm nướng được nhỉ

Mikazuki: "Sa Xỉ bên tôi kug k thấy"

Uguisumaru: "Thủy Hàn mất tích ư, hèn gì đêm qua lúc ngủ phòng ấm hơn hẳn" *bay có cần bày cái vẻ mặt sung sướng vl ra kia 1 cách quá trực tiếp k hả? Người ta mất tích ở bản doanh chụy là phải đền bù trách nhiệm đấy*

Trùm mền-kun: "Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết Mộc kiếm ở đâu" ta cứ nghĩ để 2 đứa tự kỉ chung với nhau thì sẽ giúp nó tốt lên hẳn. Ai ngờ càng ngày càng passive thế là sao *lạy trời con đã làm gì sai*

Saniwa "chỉ còn phòng của hime là chưa thấy thông báo gì nhỉ, qua đó xem sao"

Mở cửa phòng ra thì cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là Idol nhà ta đang rất ung dung mà  . . . ngủ, dường như cái tiếng động ầm ầm nãy giờ không lay chuyển được ẻm. Ta lay lay lấy cái đứa ngủ còn hơn heo này dậy "Idol cưng dậy, dậy có chuyện muốn hỏi

Cụ "aruji tốt nhất là để em ấy ngủ thêm đi, người ta làm việc nặng nhọc cần gì phải đánh thức chứ"

*Ta tức* lớn tiếng lên giọng nói "lũ chúng bay làm như ta đuôi à, riêng con này thì ngày ngủ, trưa ăn, chiều chơi, tối online thì còn làm mọe gì nữa" ta đá giường 1 cái hét "dậy" 

Ui da tội ngu k bỏ đá xong mới thấy chân đau đau, "Yagen lợi đây băng bó coi"

Yagen ta thề là nghe thấy nó nhỏ giọng xỉa xói ta "cho chừa, gậy ông đập lưng ông" *này ta nghe thấy đấy nhá*

Bé Idol bị tiếng ồn đánh thức mà nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy trên giường "à rế aruji mới sáng sớm mà làm gì kéo cả lũ vào phòng tôi vậy"

Saniwa "Gần giờ cơm trưa mà còn sớm ư con này, mà này Uyên Hồng phòng ngươi đâu rồi?"

Idol: "Hửm hỏi gì kì vậy! *ta cứ tưởng là nó cũng chẳng biết ai ngờ trả lời ngắt quãng* Uyên Hồng dĩ nhiên là về rồi" ngáp

Cả lũ rất đồng thanh "hả???"

"Về hồi nào?"

"Sao không nói ai hết vậy?"

"Làm sao về được?"

Hakata nó chỉ quan tâm 1 điều "chết rồi để em về xem ngân khố" thế là biến mất tăm. Ta rất đồng cảm cho Ichigo khi phải quản 1 đứa tham tiền như thế có khi nào bán luôn thằng anh không nhỉ! K biết chừng ấy chứ!

Saniwa "sao ngươi biết họ đi về mà không phải mất tích"

Idol "thì chính Uyên Hồng nói mà, họ về hôm qua rồi sợ đánh thức mọi người nên không gọi ai dậy cả"

"Họ về bằng cách nào?"

"Làm sao tôi biết"

"Ngươi không biết thì sao dám chắc là họ đã quay về chứ không phải mất tích chứ"

"Ơ hay thế không ai lên facebook sáng nay à"

"Có chuyện gì mà mất người lại lên face thế" Hasabe cũng chen vào được 1 câu, nãy giờ anh ta rất muốn nói mà chỉ bị dành trước thôi

Idol "nghe nsx bảo sắp phải công chiếu Qin's Moon phần 6 nên cả đám quay về để kịp lịch trình, còn có cả trailer này, hôm qua tôi thức cả đêm để nói chuyện online đấy, thế giờ để ta ngủ bình yên được chưa"

Mịa, về đóng phim mà không nói sớm làm cả lũ như gà mất ổ chạy vòng vòng trong cái bản doanh không được lớn cho lắm muốn mệt nghỉ

Trước khi đi Idol còn bồi cho 1 câu "à họ còn nói nếu có dịp rảnh sẽ ghé qua lần nữa"

Saniwa "ta lạy, bảo chúng có rảnh kím chỗ khác chơi đi, qua 1 lần nữa lại thêm 1 lần gà bay chó sủa nữa à"

Idol: "à quên nói cho ngài biết nãy giờ tôi mở chế độ livestream nên họ nghe hết rồi. À còn bình loạn như bão luôn này, coi chừng tẩy chay đấy nhá"

Ta há mồm không nói nên lời luôn, quay qua xem lũ kia có lên tiếng bên vực mình không thì 1 đám ngồi xả lai on face, ta chắc chắn chúng đang hạ bệ ta đây mà *đkm chúng bây, lũ mất nết*

Hakata chạy vào thét "arujiiiiiiiiiiiii ngân khố đã vơi một nữa rồi, ahhhhhhh"

Saniwa "làm sao?"

Cáo pé chọt chọt ta "aruji họ comment nói rằng mượn ngài 1 ít để đầu tư vào phần mới, khi nào ra rạp sẽ trả lại ngài"

"Bay trả lời lại bảo chúng có giỏi thì quay lại ngay bây giờ liền ngay và lập tức cho ta"

Đứa nào đứa nấy như nước đổ lá môn chẳng nghe câu nào, ta lập tức giựt phăng luôn cái ipad của Idol đang cầm, à ta biết tại sao rồi

Comment trên face

Cụ: chủ nhân nhà tôi rộng rãi lắm

Chị Đại: ngài ấy nhiều tài khoản ngân hàng lắm, không cần lo lắng số tiền cỏn con ấy

Đóm: aruji rất tốt các ngài đừng ngại

Gà móng đỏ: nhưng tiền lãi vẫn phải tính nhá

Fan cuồng: có chuyện cần bàn về tài chính cứ liên hệ với tôi. P/S: trợ lí của Idol

Saniwa quên mất mà cũng comment vào

Saniwa: khi nào ra phần 6 nhớ hối lộ cho ta

Xong rồi aruji nhảy chân sáo về phòng một lúc sau mới nhớ 'á mình đâu phải muốn hỏi chuyện này, bị lừa rồi, chúng bay chết cả lũ hãy đợi đấy' chủ nhân thề với lòng sau này không nhẹ dạ cả tin nữa, ấy mà có được hay không còn phải đợi dài dài

Hôm nay trời quang đãng người nào đó chỉ có 1 tâm niệm "chừng nào tiền quay lại" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net