CrossOver 1: Vớt Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi trời sáng, tôi vẫn bình thường đi xuống phòng ăn. Tụi khách đã chỉnh tề ngồi đợi, còn lũ kiếm kia thì đứa đang húp súp, đứa cướp đồ ăn, thiệt cái cảnh mất mặt k còn gì để tả "xin lỗi đã để các vị đợi lâu, bây giờ chúng ta hãy dùng bữa thôi"

Tuyết Tễ: "xin các hạ thứ lỗi, chúng tôi đều đã dùng hết rồi"

"Á đù. Í bỏ mẹ, à không chết bà *sao ta mở miệng toàn văng tục thế* ồ vậy các vị còn ngồi đây làm gì thế"

"Trong này mát, thích thì ngồi, k được à" Sa Xỉ

"Oi Mitsu-mama, đem thức ăn lên cho ta"

"Có ngay đây, chủ nhân"

"Aruji, sao ăn xong mà ngài vẫn thở dài thế, bộ có chuyện gì ạ" Mì

"Ta nghĩ là ta quên cái gì đó, mà chắc kug k quan trọng đâu"

"Aruji, mina-san sáng giờ có ai thấy con Vịt đâu k" Horikawa

"Đệch, chết pà rồi" giờ tôi mới nhớ tới cái sự kiện hôm qua "ê hôm qua chưa ai vớt con nhây đó lên à", chúng nó  nhìn qua nhìn lại, nhìn tới lại nhìn lui "hình như là vậy đó aruji", Hasabe ra đó vớt nó lên xem còn sống k?"

Hasabe: "ơ đệch"

"Mi hôm nay ăn gan hùm à, dám trả lời ta như vậy ư"

"Ơ k phải aruji, tôi nhớ ra 1 chuyện là hôm qua tôi có qua phòng Oodachi nhờ giúp, mà 5 người đó bị sập hầm, vì quá gấp nên tôi chạy tìm nơi khác, kql sáng giờ tôi chưa thấy bọn ấy"

"Ơ đệch" cả đám đồng thanh, "bây giờ chúng bay nhái ta à", "chia ra 2 hướng đi vớt tụi đó lên, nhanh"

Tonbokiri, Chột, Ookurikara cùng Thủy Hàn, Uyên Hồng, Hàm Quang đi chung với tôi ra cái giếng. Cả bọn kéo cả mấy tiếng trời mà k vớt được dù chỉ 1 cọng lông của hắn. 

"Sao lâu thế mà k thấy à?", "bộ hắn chết thật rồi sao"

"Aruji chết thì phải còn xác chứ, đằng này..." Chột

"Có khi nào bị cá nó xơi rồi k?"

"Giếng này bộ đó giờ có cá à?" Ookurikara

Thủy Hàn "để tôi"

"Ê dừng lại, bộ huynh đài định cho đóng băng hết nước dưới đấy à"

"Thì dự định là z"

"Thế thì còn éo nak mà sống" nghĩ kug đúng

"Cái giếng này tôi thấy cạn mà sao lại k thấy xác được nhỉ" 

"Hàm Quang huynh, nói thì tỉnh bơ mà sao lọt tai khó thế nhỉ"

"Có thật dưới ấy k có nuôi con gì k đấy" ta quay sang 2 thằng master chef "không"

"Có tụi cá trê ấy" ta quay sang nhìn chủ nhân giọng nói "Yagen???"

"Sao mày biết thế?"

"Thì chính tôi thả chúng trong này mà. Izumi có cho nuôi trong cái ao của anh ta đâu!"

"Đm, vậy thằng Vịt bị rỉa rồi à"

"Mấy người tìm cái gì vậy?"

"Ô Kasen, chúng tôi định vớt thằng nhây kia lên mà chắc nó bị cá rỉa rồi" Yagen

"Con Vịt đó á, nó đang được phơi khô kìa. Sáng nay ta kéo nước lên giặt đồ thì kéo nhầm nó lên luôn, thế là ta giặt nó cùng đống đồ rồi làm thành sào đem treo rồi", "nổi hứng vì đồ nó dơ quá mà" Kasen

Mấy ông khách thì câm nín, "cái nổi hứng của anh nhiều khi kug nguy cơ quá nhỉ"

"Thế là nó vẫn sống đấy bay ạ! Thôi hết chuyện giải tán"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên kia Hasabe, Mì, Hakata, Guốc gỗ, Aizen, Sayo, Yamato cùng nhà Samonji đến phòng Oodachi. Chúng nó ngó xuống cái hố sâu hơn 50m mà thấy tội lỗi cho aruji vì phải tung tiền để lắp chúng lại nữa rồi

"Nè mấy người còn sống k vậy?" Hasabe

"Bọn bay mau kéo chúng ta lên nhanh coi, sắp chịu hết nối rồi" Ishipapa

Thế éo nào mà thằng Cự Khuyết đè lên 4 thằng kia làm chúng k ngoi lên được

"Ta nhớ hôm qua cái hố nó ngắn lắm mà, sao hôm nay nó sâu k thấy đáy thế?"

"Nhờ ơn ai đó cứ trèo lên lại tuột xuống do mưa, rồi cái hố tự lún luôn"

Cả bọn ngồi cười, "đợi tôi chút để kím sợi dây", rồi bấy giờ hắn mới nhận ra "đệch, sao toàn lũ tantou qua bên này thế"

"Tại mấy người kia nói k rảnh nên kêu bọn em sang ạ" Aizen

"Thôi sao kug được" rồi cả bọn dùng hết sức kéo lên, cuối cùng là đứt dây vì quá nặng, ngặt nổi chúng bị kéo ngược lại mới đúng

"Này mấy người kéo tôi, hay tôi kéo mấy người vậy" Jirrou

"Vậy hãy xem lại cân nặng của mình đi ha" Hasabe

Cự Khuyết nổi gân xanh gầm gừ "tránh ra, để ta cái lũ kiếm gì mà yếu xìu" rồi nó cầm thanh đao chém 1 cái như khai hoang lập địa, ta đang ngồi uống trà thì ngọn núi trước mặt nứt làm đôi "động đất à, sao sàn nhà rung lắc dữ thế"

"Này thằng Oodachi thứ 5 kia, mi chém thế rồi có lên được k"

"Ta đang tìm đường lên đây, mà lạ nhỉ chém thế rõ ràng có cái đường mà sao k lên được ta?"

"Mi chém thế có mà đường xuống suối ấy, đất nó tách làm đôi tới ngọn núi luôn kìa, chứ đường đâu mà lên" Thái A lên tiếng, Lăng Hư cùng Sa Xỉ kug lại giúp 1 phen, chúng dùng chân khí mà nâng hắn lên k thèm động đến 1 ngón tay

"Ta biết chúng siêu vậy, nãy giờ kêu chúng làm là được rồi, báo hại ta sắp gãy lưng rồi đây"

*Cả đám nằm xả lai từ đầu tường đến cuối ngõ*

Cuối cùng kug xong, có cái vớt kiếm thôi mà phí mọe hết 1 ngày, ta chưa kịp tu sửa lại mấy nơi bị chúng phá hoại nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net