Đếm ngày xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con, xuống đây đi nào.".
Yukito chỉ cần với tay là chạm vào được chú mèo đang bị mắc kẹt trên cành cây kia. Dẫu vậy, cậu vẫn không tài nào đưa được chú mèo xuống, bởi vì mỗi lần cậu chạm được vào chú ta, những móng vuốt sắc nhọn lại giơ ra làm cậu phải rụt tay lại. Cứ thế, Yukito đã đứng đó suốt một tiếng đồng hồ.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn tiến đến lại gần Yukito. Không rõ người đó làm gì, nhưng chú mèo trên cây đột nhiên ré lên một tiếng, nhảy khỏi cành cây bằng một dáng vẻ đầy hốt hoảng. May thay, Yukito kịp phản ứng bắt lấy chú mèo, người chủ của chú mèo đó cũng vừa chạy đến. Cậu ta ôm lấy chú mèo đang run rẩy, miệng rối rít cảm ơn Yukito.

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Nếu không có anh, em cũng không biết làm sao để bạn nhỏ kia chịu xuống nữa."

Từ góc nhìn của Yukito, cậu không thể thấy được gương mặt của người kia. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngại, chỉ dám nhìn bâng quơ vào một khoảng không nào đó dưới mặt đất.

"Em dễ thương thật đấy. Em tên là gì thế?"

"Vâng? Em tên là..."

"Tên em cũng dễ thương thật đấy. Còn tên anh là..."

"A! Thôi chết, sắp đến giờ vào lớp rồi! Hẹn gặp lại anh nhé!"

"Ừ, hẹn gặp lại em."

Lúc chạy vội đến lớp, Yukito lướt qua một đám tang. Mọi chuyện chẳng có gì kỳ lạ, cho đến khi Yukito nhận ra gương mặt trên di ảnh đang bị một mớ dây đen rối che phủ. Nhưng rồi, chuyện đó cũng dần bị Yukito cho vào quên lãng.

Kể từ ngày đó, Yukito hay gặp gỡ người kia ở dưới tán cây nọ. Người kia luôn luôn đến sau Yukito, và bằng một lí do nào đó, mỗi lần cậu ngước lên nhìn người kia, đập vào mắt cậu luôn là một khoảng đen thay vì một khuôn mặt. Hai người cũng chưa từng gọi nhau bằng tên, mà chỉ toàn gọi nhau bằng những danh xưng "anh", "em".


Cũng từ dạo ấy, càng ngày Yukito càng cảm thấy mệt mỏi, cho dù cậu đã cố gắng duy trì chế độ sinh hoạt thật cân bằng. Chính bản thân cậu còn thấy giật mình khi vô tình lướt qua cơ thể tiều tụy của mình được phản chiếu qua mặt gương.

Chiều, vẫn như thường lệ, Yukito lại đến gặp người kia, vẫn ở dưới tán cây nọ. Lần này, tiếng trò chuyện rôm rả không còn vang lên nữa. Bởi vì quá mệt mỏi, Yukito tựa vào vai người kia, ngủ một giấc đến tận lúc trời chập tối.

"Em đi với anh nhé?"

"Vâng? Nhưng đi đâu cơ ạ?"

Người kia chần chừ một lúc lâu, rồi mới thả tay Yukito ra, buông một câu "không có gì, em về cẩn thận". Dù cảm nhận được người kia hơi buồn, dù muốn ở lại cùng người kia lâu thêm một chút, một người học sinh gương mẫu như Yukito không thể nào về trễ hơn được nữa.

Ngày hôm sau, trong lúc Yukito đang trò chuyện với người kia như mọi khi, hai nữ sinh cùng lớp với cậu đi tới. Một trong hai mở lời trong sự e dè.

"Yukito, gần đây cậu áp lực lắm phải không?"

"Tớ vẫn ổn mà, sao thế?"

"À, gần đây tụi tớ thấy cậu ốm đi ấy mà. Nhưng cậu ổn thì tụi tớ mừng rồi. Cuối tuần này cậu có muốn đi dã ngoại với tụi tớ không?"

"Được đó. Tớ mời thêm người này theo được không?"

"Ai cơ?"

"Người này, người đang đứng sau lưng tớ này, anh ấy tên là..."

Gương mặt của hai nữ sinh vừa mới giãn ra được một chút lại căng cứng trở lại. Một trong hai cô run rẩy lục lọi trong cặp một chiếc gương, đưa cho Yukito, bảo cậu soi thử.
Yukito cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng cầm lên soi theo lời của hai nữ sinh. Ngay khi cậu nhìn vào gương, toàn bộ cơ thể cậu như thể ngừng hoạt động, bởi vì cậu không hề nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng cậu.

Để cho lịch sự, Yukito vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể mà trả lại chiếc gương và bảo hai nữ sinh kia về trước.

Khi chỉ còn lại một mình, Yukito hít thở thật sâu, ngước lên nhìn người kia thêm một lần nữa.

Mớ tơ vò che phủ gương mặt anh lúc này đã biến mất. Lần mò trong ký ức, Yukito đã gỡ được luôn mớ tơ vò trên gương mặt trong bức di ảnh hôm nọ. Gương mặt lúc ấy, và gương mặt này, giống nhau y như đúc. Không, phải nói rằng người trong bức di ảnh kia đang đứng đây, ngay trước mặt Yukito mới đúng.

"Đừng lo, Yukito, hết hôm nay là anh phải đi đầu thai rồi, không làm phiền em nữa đâu."

"SAO ANH CÓ THỂ VÔ TRÁCH NHIỆM ĐẾN VẬY HẢ, KINOMOTO TOUYA!"

Yukito gào lên, chạy đến ôm chặt linh hồn đang đinh rời đi kia. Cậu đã biết bao lần mơ về một mái ấm của riêng hai người, mơ về những ngày tháng yên bình bên nhau khi về già. Vậy mà giờ đây, chỉ còn chưa đến mười hai tiếng nữa thôi là cậu sẽ không bao giờ gặp lại được người cậu yêu nữa.

"Sao anh có thể để đến khi anh gần biến mất rồi? Sao anh có thể để tận đến lúc này mới cho em mới thấy được gương mặt của anh, gọi tên anh, biết rằng chúng ta không thể bên nhau mãi mãi hả? Tại sao? Tại sao chứ?"

Touya im lặng, vỗ về Yukito cho đến khi cậu thôi khóc. Còn mười tiếng nữa là hết ngày. Dẫu còn nhiều điều muốn chất vấn, Yukito không muốn lãng phí dù chỉ là một giây phút bên cạnh anh. Yukito chẳng còn lưu luyến gì cái mác "học sinh gương mẫu" nữa. Cậu không về nhà, mà cùng Touya đi hẹn hò ở khắp nơi, cho đến tận gần mười hai giờ đêm.

"Còn mười lăm phút nữa, em có muốn làm gì tiếp không?"

"Ừm, để em nghĩ xem... Anh hôn em đi. Một nụ hôn kiểu Pháp bên bờ biển, không phải lãng mạn lắm sao?"

Dẫu mạnh miệng như vậy, khi Touya cúi người xuống, Yukito vẫn xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại. May mà Touya không làm khó người yêu, chỉ nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Còn thiếu một thứ nữa, chúng ta mới trở thành một cặp được. Em biết là gì không?"

"G...gì ạ?"

"Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh, nhiều lắm."

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Touya đã biến mất, nhưng Yukito vẫn ngồi đó thêm một lát nữa, tùy ý để những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt cậu vẫn hướng về một nơi xa xăm ngoài biển, nơi mà cậu tin rằng Touya đã đi đến.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, phải không anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net