Chap 3.1 Ss1 : Main

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main nhưng bị nerf🤓
______________________

-"Này em trai, em mau dậy đi học nào." Cô gái ở phòng bệnh lên tiếng với bộ xương đang ngủ quên lúc đang cạnh cô.
Bộ xương đó mơ màng tỉnh dậy...
-"Không sao đâu chị, em đã soạn sẵn hết ở nhà và mang lên đây rồi." Cậu ta tỉnh dậy và lấy cặp chuẩn bị đi học.
-"Em không định đánh răng à?" Cô hỏi và để ý bộ đồ cậu mặc cũng là đồ đi học.
-"Em đã dậy và đáng răng lúc 3 giờ rồi, lúc đó em tỉnh do có một giấc mơ lạ ý mà." Cậu ta giải thích.
Cô không nói gì mà nhìn chằm chằm rồi tựa lưng vào tường.
-"Em nên giành thời gian cho việc học và câu lạc bộ đi, đừng có quan tâm tới chị nhiều, cũng như hay giúp nhiều người, không có ai trả ơn hay giúp gì cũng được, ít nhất trước khi chết còn có người tới viếng thăm, và sau khi chết thì còn có người tới thắp nhang, đừng như chị." Cô ấy nói với giọng buồn.
-"Em biết rồi thưa chị." Cậu ấy trả lời rất ngắn nhưng cũng buồn theo.
Chị cậu ta mang một căn bệnh nan y, các bác sĩ chẳng thể nào giúp được gì.
-"Em có muốn biết gì về cha mẹ không, hả bộ xương dễ thương." Chị lại tươi cười nói giọng dịu dàng với em trai mình.
-"Thôi thôi em đi học đây." Cậu ta không muốn nghe nó một chút nào.
-"[Đúng là đứa em cứng đầu mà]." Chị nghĩ vậy thôi chứ cưng em trai mình lắm.

____________________
Tới trường đã lâu
-"Câu lạc bộ này chuẩn bị dọn đi nhá." Có một thanh niên đeo kính đi vào và nói lớn.

-"Cái...?!" Lúc này, 3 người duy nhất trong câu lạc bộ là Jos (giờ ms có name thằng main ghẻ nè) và hai người còn lại la toáng lên
-"Hội trưởng, sao lại vậy." Đàn anh quái vật là trâu bên cạnh lên tiếng.
-"Lại còn hỏi, câu lạc bộ chủ đề và tên thì đã xàm, đã thế là vẫn chưa có các báo cáo rõ ràng về hoạt động của lạc bộ này.
Lúc này bà chị kế bên ném lên một xấp giấy tờ.
-"Đấy, đây là báo cáo hoạt động của câu lạc bộ rằng có một thứ gì đó khiến cho những người trong câu lạc bộ bơi lội bị đau bụng, nôn mửa sau khi lên bờ, họ đều là những người cao to mà bị vậy thật là không hợp lý á nha." Bà chị tự tin nói.
-"Thật tào lao, đó là do nước của trường lúc đó gặp vấn đề, trường đang cố gắng khắc phục chứ ma cò gì ở đây." Hội trưởng phản bát.
-"Vả lại giờ có đưa cái gì ra cũng vô dụng, vì câu lạc bộ này không đủ thành viên." Hội trưởng làm vẻ mặt đắc thắng.
-"Ể...??" Cả 3 bất ngờ lắm.
Lúc này, có một người đàn ông cao to, rất lực lưỡng bước vào.
-"Đi thôi nào Jos, theo thầy đi tập luyện." Thầy thể dục nói rồi định kéo Jos đi.
Mọi người trừ ông thầy và hội trưởng đều bất ngờ.
Hóa ra, Jos đã đăng ký vào câu lạc bộ tâm linh này, nhưng mà bị thằng cha này sửa lại.
Cuối cùng Jos phải thi thể lực với ông ta, kết quả cậu thắng toàn toàn tập.
-"Mà cái đó sao rồi chị?" Tan học cậu ta liền hỏi người chị trong câu lạc bộ của mình.
-"Tối nay chị và cậu ta sẽ bốc thử nó." Chị ta trả lời.
-"Oke chị." Cậu ta trả lời rồi vội đi.
Lúc đi cậu còn chạy ngang một bộ xương khác, hình như đang tìm cái gì đó ở khu phố.
_____________________
-"Thầy, em nghĩ là đã tới nơi cất "cái đó" rồi." Một bộ xương trông rất đẹp trai đang nói chuyện với một người là thầy của mình.
-"{Wow, mà em mà bị tàn tạ thì nhớ chụp lại để thầy gửi cho mấy thằng cu năm 2 xem nhá em.}" Thầy này bựa quá.
Cậu ta liền cúp máy ngay lập tức vì không muốn ông thầy của mình trêu nữa
-"Hay là mình tới trường của cái tên hồi chiều chị ngang mình nhỉ?" Cậu ta tự hỏi r đi luôn.
Cậu ta tới trường của Jos vào ban đêm, tìm mãi mà chả thấy thứ đó đâu.
_____________________
-"Em tới rồi đây chị ơi." Cậu ta vừa vôi quăng cặp sang chỗ khác, vừa lấy hộp cơm cậu ta mua cho chị mình ( Không phải là bệnh viện không cho ăn, mà do chị cậu ấy có thói quen ăn đêm ).
--"Cảm ơn em nhiều ." Chị ấy cảm ơn.
Jos chạy ra ngoài, tính kiếm gì đó làm thì thấy 1 bộ xương khác đang nhìn chằm chằm mình.
-"Này, thấy cái đó đâu không?"
-"Ể??"
______________________
Main này khả năng hơi phế🤓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net