2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey chết rồi, chết trên tay của cậu, thật đau đớn làm sao. Cậu ấy giết tất cả mọi người trong Toman, rồi yêu cầu cậu kết liễu mạng sống của cậu ấy, làm sao mà Takemichi có thể làm được.
Sau khi Naoto nổ súng bắn vào đầu Mikey, tai của Takemichi như ù đi. Bạn của cậu, tổng trưởng của cậu chết rồi, rốt cuộc cậu tại sao phải du hành thời gian, làm trái với luật trời hết lần này đến lần khác làm gì, Hinata, tình đầu của cậu vẫn bị giết đấy thôi.
Takemichi nhẹ nhàng thả Mikey xuống đất, lững thững đứng dậy, đôi mắt vô hồn không còn sức sống, đi đến sân thượng, xoay người lại ngã xuống, mặc kệ tiếng gào thét của Naoto, Takemichi -- cậu muốn đi theo mọi người.

Màn gió khẽ đung đưa, tiếng xe cộ, người nói vọng lại, tiếng chim hót ấy vậy mà thơ mộng làm sao.

Thiếu niên thức dậy từ chiếc giường trong căn phòng nhỏ, đôi mắt xanh biển còn vương nước mắt, như vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng.

Nhưng, đây chính là hiện thực, nào phải cơn ác mộng nào chứ, nếu là như vậy thì con tim cậu đâu phải đau khổ như thế.

Tại sao chứ, đáng lẽ bây giờ cậu nên đứng trước mặt thượng đế, hỏi ông ấy tại sao lại đưa cho cậu sứ mệnh này, để rồi cậu phải nhiều lần tận mắt nhìn bạn bè người thương của mình chết đi, tại sao cậu đã từ bỏ, nhảy xuống từ toà nhà cao tầng mặc kệ Naoto có vừa khóc vừa gào rằng đừng nhảy xuống, đừng từ bỏ.

Vội đưa tay tìm lấy chiếc điện thoại bật nắp, chẳng thấy đâu, đưa mắt nhìn lên tấm lịch treo tường.

Đ-đây không phải chứ, cho dù lần này vẫn phải quay lại quá khứ để sửa chửa, nhưng mà chẳng phải mỗi lần đều trở về ngày đầu tiên cậu gặp được Mikey sao !? Tại sao lại quay về lúc cậu học tiểu học rồi ?

Chân nhanh nhẹn xỏ dép, chạy thẳng xuống lầu trệt.

A a đau quá ! Chết tiệt !

Chạy nhanh quá nên cậu vấp vào cầu thang rồi đập đầu gồi xuống đất trong tư thế quỳ.

" Takemichi, thằng nhóc này, con sao thế, sao lại hậu đậu như vậy, này này sao con lại khóc, đụng ở đâu rồi sao ?? Mau đứng dậy mẹ lấy thuốc thoa cho".

Là mẹ --

Mẹ của cậu, người đã tự sát vào lúc cậu vừa lên cấp 2. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được rằng người luôn dịu dàng cười với cậu như thế, sẽ u uất đến mức tự sát.

" Takemichi, con sao thế, sao lại ngơ ngẩn vậy."

" Mẹ, con yêu mẹ".

" Ừ, mẹ cũng yêu con".

Bà Hanagaki bật cười vì lời thổ lộ của con trai, nhìn đôi mắt đầy tình cảm và nhiệt huyết, trong lòng cảm động, cảm giác như con trai của mình đã trưởng thành. Nhưng bà không biết, đôi mắt xinh đẹp ấy còn chứa cả bão tố mù mịt.

Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, lần này, cậu sẽ đi theo con đường hoàn toàn khác biệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net