#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau em như bị đống cột về suy nghĩ, những lời Muto nói em cứ nghĩ về nó, em biết y là người khô khan lời nói ra có đôi phần khó chịu nhưng chủ ý vẫn là vì em, quan tâm em.
nhưng đứng giữa rất nhiều người đã từng làm những điều tồi tệ với em thì vẫn luôn không muốn đưa ra lựa chọn.
Muto chỉ đến lần đó và chẳng thấy bóng dáng đâu nữa,em vừa lo vừa nghĩ y rất bận nên không thể đến thường xuyên.. cứ nghĩ là vậy đi.

_Haru..mau mở cửa cho tôi

em ngẫn người bước ra mở cửa.

_Rindou

vừa nhìn thấy em Rindou đã quàng tay ôm lấy em.

_vào trong đã

_anh khoẻ hơn chưa

_ổn hơn rồi, Ran đã chăm sóc tôi, mấy bữa trước anh ấy có đến đây nhỉ

_em có làm sao không

_đỡ hơn rồi

cậu trong thấy rõ sự mệt mỏi của em, lại có cảm giác Haru đã gầy gò hơn trước rồi.
thậm chí vẻ mặt biểu cảm em lúc này giống hệt trước kia lại khiến cậu lo lắng.

_em có chắc mình ổn không Haru, có chuyện gì không thể nói ra sao

_em.. không có gì đâu, anh khoẻ là tốt rồi còn tưởng hôm đó bị đánh đến chết rồi chứ

_tôi không sao nhưng mà em bị-

_không sao đâu, đừng nhắc đến nữa, tạm thời bác sĩ nói sau này sẽ để lại sẹo

_xin lỗi..

_hôm tôi ở ngay đó lại không làm được gì

Haru em im lặng.
Rindou cũng không thể nói gì thêm, biết em có chuyện khó nói cậu cũng không muốn rặn hỏi.
nhưng trong mắt cậu lại nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ thấy rõ, dường như em không muốn nói gì thật ra là không có gì để nói với Rindou.

_vậy thấy em khoẻ là tôi vui rồi, tôi về trước nhé

_tạm biệt

cậu đứng dậy rời đi, quay đầu lại em còn chẳng cần nhìn mình lấy một cái,thất vọng trong Rindou, cậu bỏ đi ngay.
đến chiều tối khá muộn em vừa nằm xuống thì cả hai bước vào, là Muto và Mikey.
em cũng bất giác cảm giác lo lắng vì họ đến cùng nhau đương nhiên không phải chuyện bình thường chút nào.
em vừa bật dậy muốn hỏi thì đã bị Mikey ngất lời.

_Haru..tôi muốn biết sự lựa chọn của em

em đứng dậy đối diện với họ, vẫn có chút không muốn làm theo.
suốt thời gian em nằm viện vẫn là Mikey đến và chăm sóc em, anh cũng đã hành xử với em tốt hơn nhưng vẫn chưa chắc được em sẽ chọn anh vì trước đây khoảng thời gian anh dày vò và trói buộc em còn hơn cả thời gian anh nói chuyện với em, mọi thứ vẫn chưa đủ để bù đắp cho tất cả những gì em đã hy sinh.

còn Muto có quá nhiều lí do để em chọn y... trước đây lẫn bây giờ Muto cũng chưa từng đánh đập hay lớn tiếng với em, nhưng khoảng thời gian em cần y nhất thì Muto lại biến mất không một lí do, và anh trở lại để đưa em đến trang mới của cuộc đời đã vốn mù mịt của mình.
thẫn thờ một lúc lâu em cũng quyết định đi đến, cánh tay em dang rộng từng bước chân em đi đến ánh mắt Mikey lại mơn mớn chút hy vọng rồi đôi mắt như bị xé toạc..em ôm lấy Muto ánh mắt không muốn nhìn anh lấy một cái, đầu em nép vào y chỉ để không muốn nhìn thấy gương mặt Mikey lúc đó.
y như không thể tin được em sẽ chọn mình, cũng cúi xuống vuốt ve tấm lưng ấy.
Mikey lộ rõ vẻ thất vọng nhìn em đang trong lòng y, quay người bước ra ngoài, em biết quyết định này sẽ chỉ có một tức là từ khoảnh khắc này em với ánh coi như chấm dứt...
Muto cũng không thể nào tưởng tượng được khoảnh khắc này nhưng y cũng cảm nhận được tay em, đầu em cả cơ thể đang run lên.

em bắt đầu khụy xuống nôn mửa, y lo lắng bế em lên giường rồi lại chạy đi gọi bác sĩ.
Haru em cũng không thể hiểu nổi cơ thể mình nữa, em nhắm nghiền đôi mắt xanh lại từng dòng ký ức bên anh cứ vụt qua rồi lại kết thúc chỉ vì cái ôm của em.

còn Mikey cũng chẳng vui sướng gì, anh vừa ra khỏi bệnh viện mưa đã trút xuống đầu anh lạnh toát.
mắt ngấm nước mưa cay đắng, ngoảnh mặt nhìn lại khoảnh khắc em ôm và chọn người khác không phải anh lại tuốt qua lần nữa, anh dứt khoát rời đi có khi là một năm hai năm và mãi mãi anh và em cũng không thể hàn gắn một lần nữa, quá nhiều điều tội lỗi khiến anh cũng cảm thấy đây là điều mà anh đáng nhận được.

sau hôm đó 3 ngày mặc dù đã có thể xuất viện nhưng hôm đó em đột nhiên nôn mửa đến tái xanh mặt y cũng định sẽ đợi em ổn cả rồi mới đưa đi.
nhưng haru cứ nằng nặc muốn đi ngay, vì muốn ở bên Muto và cũng vì tội lỗi của bản thân...
cuối cùng y cũng nghe theo mà đưa em đến thành phố khác, cách khá xa nơi đó.
ở với nhau hơn một 1 năm thì Muto ngỏ ý muốn ở bên em trọn đời.
chiếc nhẫn toả ánh sáng trắng trong trẻo và thuần khiết cả hai trao cho nhau rồi lại một nụ hôn đắm đuối.
em đã tốt hơn khi ở bên Muto và dần thì ký ức về nơi đó cả Mikey và những người khác cũng mờ nhạt dần đến em cũng chẳng thể nhớ rõ.

___________________

vẫn chưa end nhưng tôi muốn thông báo là có thể truyện sẽ không ra chap 1 thời gian vì tôi phải học để thi hsg tháng 12, nhưng sau khi ổn định lại hứa hẹn nhiều điều với đọc giả.

truyện tôi không hay và tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày hãy chờ đợi nó

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net