Story 2 : Pháo Hoa [ Ran x Sanzu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Ran x Sanzu.

Bối cảnh chính : Sân thượng trường học.

Cốt truyện : Nỗi sợ và giải thoát. Khởi đầu cho tình yêu học đường.

Lưu ý : Nhân vật cực OOC !

__________.

Hôm nay, ngôi trường thật náo nhiệt, sự ồn ào sôi nổi hơn mọi thường. Tất nhiên, lễ mà. Một ngày lễ tổ chức trao giải cho học sinh giỏi đạt top của trường. Cũng hoành tráng lắm cơ, đúng là teacher's pet mà.

" Haiss ! Lũ học giỏi đó thì đi, mắc gì lại có cả tao ?? "

" Ditme lắm mồm, không có ai chứng kiến cảnh con cưng được trao giải thì giáo viên chẳng buồn ư ? "

Haitani Rindou cười khẩy, trả lời cho cậu học sinh kia. Em vác cặp theo, có mỗi cái điện thoại và dây sạc đựng bên trong. Học sinh Sanzu Haruchiyo mà mang sách đi lễ, dù chỉ là một quyển vở nháp cũng khiến các giáo viên cưng nựng. Nhưng ai thèm !?

" Mày cũng đi à ? "

" Èo, thật không ngờ mày dốt nát đến nỗi không biết tao học giỏi như thế. "

" Lồ.n, mày mà cũng đòi lấy giải. " Em cười đầy khinh bỉ. Cái này cũng chỉ nói trêu.

Thật sự thì Rindou học giỏi toàn diện, xứng lấy giải. Còn Haruchiyo chỉ là học giỏi cái này được cái khác, đui nhất môn Địa lý tự nhiên.

" Mày mà được top 1 trường tao đi nhảy lầu. "

" Đừng đùa, nhưng hay đấy. "

Ngay khi dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Y, cuộc gọi được gửi từ đàn anh Haitani.

" Tao đi gọi điện cái. "

" Là tiền bối à ? "

Y gật đầu, nhấc máy rời đi nơi chỗ đông người. Sanzu chẳng mảy may quan tâm, trọng điểm là nhanh nhanh cái phần trao giải rồi về ! Em không muốn ở lại đây lâu đâu.

Sau khi trao thưởng, nhận quà. Tưởng về nhưng đời không như mơ.

Hikari Cellynn - Đàn em khối dưới đã nhanh nhẩu cầm tay em kéo lại quán tiệc của chúng làm khách.

Từ chối không nổi đâu. Nhan sắc của Sanzu là thứ hút người, nên quán đắt khách hơn.

.

Sân thượng, gió thoáng qua cũng thật mát. Khiến con người cảm thấy thích thú.

Haitani Ran vừa có cuộc nói chuyện to tiếng với em trai của mình.

Hắn từ chối nhận thưởng và thằng nhóc đã quát Ran một trận lên tới đỉnh điểm.

Dù sao đàn anh cũng không thích quá ồn ào..

" Mệt, đi làm gì không biết.."

Ran chán nản tựa vào lang can mà thở dài. Đi để nhận tiền thưởng ? Mẹ kiếp, hắn dư tiền.

" Thật hiếm khi tiền bối lên trên nơi đây hóng mát. "

Sanzu Haruchiyo đã lên tới đây, quả là một sự trùng hợp.

" Đàn em trông có vẻ không ổn ? "

" Vâng, đám nữ sinh thật phiền phức. Em sớm đã về nhưng biết đàn anh trên đây có tư tình nên cũng đành lòng ở lại. "

" Tư tình gì chứ ? Chỉ là chút sầu đời thôi.."

Em đi lại bên cạnh hắn, dựa nơi lang can hệt như rào sắt. Đây là tầng 4, khá cao đủ để ngắm nhìn quang cảnh phía dưới hội trường, trong đêm ánh lên những ngọn đèn cũng thật lung linh. Còn có các tiết mục văn nghệ nữa thì đúng là đầu tư gớm.

Khoảng không gian trầm lặng. Sanzu đành cất tiếng cắt ngang bầu không khí.

" Tại sao đàn anh lại không nhận giải ? "

" Không thích, ồn ào. "

Em gật gù.." Đáng lẽ, em nên về sớm..."

Đêm nay, lễ hội tổ chức bắn pháo hoa.

Là khi thời gian lặng lẽ trôi qua, 23 : 10.

" Không đi về sao...? "

Haitani biết bí mật của hậu bối, sợ nhất là tiếng pháo hoa, sợ nhất là dòng âm đột kích. Thật kì lạ, có vẻ em biết được lễ hội sẽ tổ chức, nhưng lại không có ý định rời đi.

" Thật đáng sợ..." Haruchiyo chỉ khẽ nói thầm, không có chủ ý cho riêng mình lắng nghe.

Đột nhiên Ran lại đặt tay lên mái tóc em, xoa đầu như câu nói an ủi. Em giật mình quay lại nhìn, ánh mắt hắn song song với bầu trời nhưng hành động là quan tâm đến Sanzu.

Tiếng loa của MC thất thanh, màn pháo hoa đã tới mở đầu cho những bước đi phát triển đất nước vì một tương lai tươi đẹp.

Pháo hoa bắt đầu bằng những tia ánh quanh khiến Haruchiyo giật mình, hắn lại gần muốn cho em một nơi dựa dẫm.

" Đối mặt với nỗi sợ đi, và rồi em sẽ thích nó.."

Em rất biết nghe lời, tay níu vào chân áo. Mắt không rời những tia hồng quang tạo hình cánh hoa. Sợ hãi vì tiếng nổ của nó nhưng em có Ran, vậy nên phải thử. Dẫu sao cũng không muốn đàn anh chê cười được.

Tiền bối đang mỉm cười, Haruchiyo cũng nhìn thấy được nó. Pháo hoa thật đẹp, lung linh và lộng lẫy.

Em ghét nó chỉ vì tiếng động xé dòng trời, chưa từng thử thưởng thức vẻ đẹp này. Thật vui ! Dù ồn ào và khiến em có đôi chút giật mình nhưng Haitani đang bên cạnh, như một thứ cổ vũ cho tinh thần dũng khí của hậu bối.

Hôm nay em đang đối diện với thử thách đầu tiên, vượt qua nỗi sợ của mình. Nhưng còn khoản điều kiện thứ hai để có một cuộc sống vô tư vô lo nữa.

Chi bằng cũng là lợi dụng tiếng pháo hoa ?

" Tiền bối, em cũng từng sợ anh.."

"...nhưng mà, đối diện với nỗi sợ đó. Tình yêu em dành cho anh là rất nhiều..! "

Một lời tỏ tình ! Nhưng Haitani Ran có vẻ chỉ nghe loáng thoáng ?

Từng ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tỏa hơi ấm. Hắn đang nắm tay em, là đáp lại cho lời tâm tình đó.  Hai người không nói gì nữa cũng không thể khiến không khí lặng âm đi. Tiếng pháo hoa vẫn vang lên. Âm sắc đều đều, cuối cùng cho màn kết thúc là dòng chữ " Chúc mừng lễ trao giải ! ". Thật khác biệt khi nó lại là mở đầu cho cuộc tình học đường..

.

End.

__________.

Author : Ngọt ngào tí thoi :3♡.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net