Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh muốn em sống cho chính mình, chứ không phải cứ như một con rối chỉ biết nghe lệnh. Thiên thần của anh. "

Draken cúi người đặt nhẹ lên mu bàn tay em một nụ hôn.
_______________________________

Tối hôm đó, em đường đường chính chính bước ra khỏi Paradise dưới sự chứng kiến của tất cả mama của các nhà chứa lớn nhỏ của nơi phồn hoa này. Hàng nghìn ánh nhìn dõi theo từng bước chân em, đường đường là Đệ Nhất Kĩ Nam của Phố Đèn Đỏ là báo vật đưa Paradise lên đỉnh cao của nơi chỉ toàn sắc dục này. Việc em rời đi hẳn là mất mát lớn cho nơi đây nhưng....phải chăng Bella đã có một dự tính khác cho riêng mình.

" Hôm nay tôi đi, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không quay lại. Nên các người đừng mơ đến việc sẽ cướp được vị trí của tôi nhớ nhé. "

Em nhẹ nhàng lên tiếng cảnh cáo các con " Ngành " đang nhìn em đi mà lòng dậy lên tham vọng quá lớn, nghĩ mình có thể tham thế được ngôi vương mà em đang nắm giữ. Khuôn mặt em vẫn tươi cười khoác tay Draken bước lên chiếc Lamborghini Sesto Elemento của anh rồi phóng đi trước sự cay cú mà em để lại cho lũ " Ngành " kia. Lời em vừa nói ra cũng làm Draken bất ngờ phần nào câu " Hôm nay tôi đi, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không quay lại. " dường như nó cũng đang gửi gắm điều gì đó đến anh.

" Trời ạ.....Còn cảnh cáo cả bọn chuột nhắt kia sao. "

Từ ban công tầng 5 Bella chỉ biết nhịn cười trước lời cảnh cáo đáng yêu từ thiên thần của bà. Từng cử chỉ, lời nói của em đều được bà thu hết vào tầm mắt, khuôn miệng bà vẽ một đường cong trong vô thức.

" Con là kẻ đi săn số 1 mà đúng không Takemichi..? Có lẽ ta đã lo lắng thái quá rồi. "

Bà thầm nghĩ trong lòng rồi quay người vào trong.

_______________________________

* Trên xe của Draken *

Chiếc xe cứ phóng vun vút trên đoạn đường cao tốc hướng về phía ngoại ô thành phố.

" Hmm...ít nhất thì mình sẽ được thư thả hơn. Tránh xa nơi chỉ toàn tình dục kia một thời gian có thể làm mình nhẹ nhõm đi một chút. "

Em nghĩ trong lòng mà tâm trạng cũng vui vẻ lên hẳn.

" Micchi-chan nếu em mệt thì ngủ trước đi khi nào tới anh gọi. "

Draken quay sang nhìn em nhắc nhở, lời em nói lúc nãy làm anh có phần ấn tượng khác về em.

" Vâng..vâng em biết rồi. "

Em chỉ chu môi đáp lại anh bằng giọng nghịch ngợm rồi cũng ngoan ngoãn mà thiếp đi.

" Mọi chuyện xoay quay em không thật không hề đơn giản chút nào. "

Anh xoa nhẹ gương mặt mĩ miều đang chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành kia mà vô thức mĩm cười.

Chiếc xe cứ băng băng trên đường phố của vùng ngoại ô rồi phăng ga lại trước cổng của một căn dinh thự hào nhoáng. Anh quay người lay nhẹ người em một cách nhẹ nhàng.

" Dậy thôi em, tới nơi rồi. "

" Ưmmm...Tới rồi sao anh.? "

Em vươn vai trả lời anh bằng giọng còn đang ngái ngủ.

" Xuống xe thôi. "

Draken bước xuống xe mở cửa cho em.

" Bế em đi..Ken-chan..! "

Em nũng nịu chẳng muốn tự đi mà lên tiếng yêu cầu anh bế mình xuống.

" Hả..em nói gì Micchi-chan, bế em..? "

Anh khẽ cau đôi mày trước lời yêu cầu của em, còn quay sang hỏi ngược lại.

" Bế em vào trong đi, em mệt rồi."

Em nói bằng giọng đáng thương, tay dụi dụi hai mắt. Draken đúng là anh hùng nhưng mà anh hùng lại qua nổi ải mỹ nhân,  em lúc này cứ như bữa ăn đang mời chào anh thưởng thức vậy. Ham muốn trong anh đang từ từ dậy sóng hết cả lên.

" Được..được anh bế em. Đừng làm nũng nữa. "

Anh tiến lại choàng tay qua người em rồi bế toàn bộ cơ thể em ra khỏi xe. Em cũng choàng tay lên vai anh. Một tiểu yêu như em làm sao có thể nằm yên cho anh bế được..! Bàn tay cứ không ngồi yên mà nghịch tóc của Draken.

" Đừng nghịch tóc của anh . "

Anh nhắc nhở em một cách nhẹ nhàng.

" Không thích... "

Em đáp lại anh, tay vẫn nghịch tóc như chưa có chuyện gì. Anh bấm chuông cửa, một anh chàng trai có mái tóc tím trên người còn đang mang cả tạp dề ra mở cửa, đôi đồng tử anh ta mở to khi nhìn thấy em.

" Draken ai đây..? "

Anh ta chỉ vào em đang được Draken bế mà hỏi.

" Mitsuya đây là Takemichi, em ấy là người tao nhắc tới vào buổi họp hôm trước. "

" Ra vậy, thôi vào nhà đi. "

Draken bế em vào trong, nhìn sơ thì căn dinh thự này có cách trang trí đơn giản không quá cầu kì gam màu chủ đạo là màu trắng trong khác giản dị nhưng cũng không khém phần trang nhã. Draken đặt em lên sofa rồi quay ra xe lấy hành lí.

" Chào nhóc, anh là Mitsuya Takashi rất vui được biết em Takemichi. "

Anh ấy vui vẻ đưa cho em một cốc cacao nóng.

" Em là Hanagaki Takemichi mong anh chiếu cố Taka-chan. "

Em nhận lấy cốc cacao từ anh rồi nở nụ cười tươi.

" Em ấy..đáng..đáng yêu quá..! "

Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Mitsuya, anh đơ người ra khoảng vài giây mới lấy lại được bình tĩnh.

" Oi oi oi Mitsuya em ấy ở phòng nào? Hành lí còn nhiều lắm đây. "

Draken bước vào nhà, tay kéo 2 chiếc vali gương mặt có phần cau có hơn lúc nãy. Hành lí của em tầm khoảng 6–7 vali gì đó chắc vì có đống đồ mà em mua lúc sáng nên mới nhiều như thế.

" Đi theo tao. "

Mitsuya dẫn em và Draken lên tầng 3, căn phòng nằm gần cuối hành lang. Nội thất khá đơn giản với gam màu trung tính nhẹ nhàng rất hợp gu em.

" Anh không biết em thích gì nên chỉ trang trí tạm thôi. Nếu không thích thì anh sẽ sắp xếp lại. "

Mitsuya hơi gượng gạo nói với em.

" Không có..em rất thích, đã phiền hai anh nhiều rồi. "

Em hơi nghiên đầu mĩm cười.

" Em ấy....đúng là thiên thần..! "

Draken và Mitsuya như đứng hình trước nụ cười ấy, hai người cứ đứng đơ cả ra.

" Etou...ngôi nhà này rộng như vậy chỉ có 2  anh và em sống thôi sao.? "

Em vừa hỏi vừa huơ huơ hai tay trước mặt hai người.

" À không đây là ' Nhà Chung ', các thành viên cốt cán sẽ ở đây. Còn khá nhiều người nên em cẩn thận đó, không phải tên nào cũng như Mitsuya đâu.! "

Draken đáp lại câu hỏi của em không quên dặn dò vài điều.

" Còn nữa trước cửa mỗi căn phòng đều có bản tên nên em nhớ chú ý đó. Nơi này chỉ toàn Alpha thôi nên em cẩn thận về việc phòng ốc nhé. "

Mitsuya tiếp lời như một người mẹ hướng dẫn em từng chút.

" Cũng khuya rồi em vào nghỉ ngơi đi phòng của anh và Mitsuya ở tầng 2, nếu có chuyện gì thì cứ xuống đấy tìm. "

" Ngủ ngon nhé Take-chan. "

Sau khi đã giúp em đưa hết hành lí vào phòng thì Draken cùng Mitsuya rời đi. Mitsuya còn không quên chúc em ngủ ngon, thật đúng là mẫu bạn trai lí tưởng mà.

" Vâng. "

Em đáp lại. Cánh cửa được em đóng lại một cách nhẹ nhàng, thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi tiến về phía giường ngủ.

" Nơi này là nơi ở của thành viên cốt cán sao.? Đặc biệt họ đều là Alpha..! Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây. "

Em ngồi ở mép giường, đôi môi khẽ cong lên. Em từng có suy nghĩ cuộc đi săn này sẽ sớm kết thúc nhưng giờ thì tình thế đang dần thay đổi.

" Một Omega như mình, đang ở một nơi chỉ toàn Alpha sao? Trông chả khác gì chú cừu non lạc giữa bầy sói ấy nhỉ..! "

Em ngã lưng lên giường, đôi đồng tử màu xanh lam cứ châm chú nhìn vào màng hình điện thoại.

" Bé cưng à..! Sao chuyển đi mà không nói với tôi tiếng nào vậy..

Thông báo tin nhắn hiện lên, đôi mày em khẽ cau lại. Gã ta lại đến Paradise tìm em sao.?

" Anh lại nhớ đến em sau những trận làm tình đầy khoái lạc với các con ' Ngành ' kia sao..? "

Em gửi đoạn thoại ngắn đó cho số vừa liên   lạc. Chỉ thấy đòng thông báo gã đã seen, song thì chấm xanh chỉ đang hoạt động đã tắt hẳn.

" Giận lẫy rồi sao..! "

Em quăng chiếc điện thoại sang một bên, tay kéo nhẹ chiếc chăn ấm áp chùm lên người. Cứ thế em tiến vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

* Cạch *

" Ưm..Ựcc.Về tới phòng rồi..! "

Một tên lạ mặt mở cửa phòng em rồi thản nhiên nhảy lên giường.

" Mitsuya đúng là tốt bụng mà có cả gối ôm nữa này. "

Thân hình to lớn của hắn ta ôm chầm lấy cơ thể của em một cách gọn gàng. Hắn cứ hít hà hương thơm từ tóc em mà chìm đấm vào một giấc ngủ sâu.

_______________________________

Chap này có vẻ hơi nhạt quá nhỉ mấy cô..?
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net