Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngủ sâu rồi à.!? Đợi nhé, em sẽ khiến hôm nay thật khó quên đối với anh. "

Em thích thú vuốt nhẹ gương mặt gã rồi tiến hành việc cần làm. Trong đầu em hình như lại bắt đầu nhảy số.

Gương mặt khỏa mãn nhìn tên nam nhân đang say giấc trên giường khiến em thích thú, lòng còn thầm cảm ơn thượng đế đã mang gã đến cho em. Ngắm nhìn hả hê thì em lại loay hoay làm việc.

" Chẳng thể tin nổi!! Sẽ có một ngày mình lại dùng đến những thứ này..! "

Vừa lấy hết những thứ trong chiếc hộp ra vừa cười, một nụ cười bất lực. Đến chính em còn cảm thấy đôi khi mình còn khó nắm bắt hơn cả Bella, hôm nay bỗng nhiên có hứng làm ít chuyện hư hỏng này có lẽ là do em cần xõa bớt đi sự căng thẳng mà cuộc sống này mang lại chăng..?

" Giờ chơi đến rồi cún con của em. "

Em hít một hơi sâu, rồi hành sự ngay. Những thứ vướng víu trên người gã được em lột sạch một cách nhanh gọn, chỉ chừa lại chiếc boxer để cho thằng em của gã được giữ ấm, dù sao em cũng là một người có nhân tính làm sao có thể để thứ mà đã khiếm biết bao con điếm phải rên la cầu xin đó lạnh được.

" Nên lấy dây thừng hay còng tay nhỉ? "

Em xoa cầm ngẩm nghĩ một hồi lâu thì cũng đưa ra quyết định. Đúng là người thành công có lối đi riêng cảm thấy quá khó khăn em chọn cả đơn giản vì nếu Sanzu thoát được một thứ thì vẫn phải mất thêm thời gian để mở thứ khác...

" Gã khốn ~ anh sinh ra đích thị là để là em mê muội đấy. "

Em chạm nhẹ lên mặt Sanzu, vuốt ve mái tóc hồng của gã. Nhẹ nhàng và từ tốn, em dùng còng tay còng hai tay và chân của gã lại rồi cố định mọi thứ bằng dây thừng ở bốn góc giường một cách đầy cẩn thận.

" Trời ạ....Mới đấy mà đã 3 giờ rồi à. Chán chết được.! "

Em khó chịu khi liếc nhìn về hướng chiếc đồng hồ treo tường, thời gian có lẽ là một trong ít thứ em không thể kiểm soát được trong cuộc sống này. Nó cứ trôi nhanh như thể cuộc sống này đang thôi thúc các cá thể đang sống đi tìm đúng mục đích cho cuộc đời mình vậy.!! Và đôi khi nó khiến em cảm nhận được chính con người mình lười nhát như thế nào, cảm giác lạc lõng mỗi đêm cứ vây lấy em. Lúc đấy, em cứ cảm thấy mình như một kẻ đi săn đang chênh vênh giữa cánh rừng đông lạnh lẽo, đôi mắt mỏi mệt gần như muốn nhắm tịt lại để cái lạnh nuốt chửng mạng sống mình.

" Ưm.! Vua à tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài. "

Sanzu trong cơn mơ màng mà thốt lên một câu nói.

" Anh vừa nói cái gì thế kiaa..! "

Câu nói của gã đã kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà chính mình tự bày ra nhưng....Có lẽ, câu vừa rồi em nghe không vừa tai tí nào cả. Em từ từ lấy từ trong hộp ra một chiếc roi mãnh, tiến lại phía gã.....* Chát *

Tiếng roi khi va chạm vào da thịt vang lên.

" Ahhh... "

Gã khẽ nhíu mày, cơn đau từ phần hông truyền lên đại não cảm giác cứ như luồn điện chạy vụt qua người. Cơn ngái ngủ ban nãy cứ như được đánh bật đi. Đôi mắt gã lảo đảo, tay chân phản kháng kịch liệt một hồi thì có chút bình tâm khi ánh mắt thấy được em.

" Em...đang làm gì vậy chủ nhân..? "

Gã nhỏ giọng nói với em, trong đầu lại có ti tỉ câu hỏi được đặt ra.

" Anh tỉnh rồi à?..Haru-chan. "

Em nhìn Sanzu với ánh mắt triều mếm, bàn tay chạm nhẹ vào vết roi đỏ chót in trên bụng gã.

" Em có thể thả anh mà đúng không Takemichi..? "

Sanzu cố gắng thuyết phục em hãy thả gã ra, dù gì một tên Alpha như gã thì cũng chỉ toàn ở thế chủ động đè người khác ra mà ăn sạch. Với tình cảnh hiện tại.....thì trong lòng gã có phần khó chịu.

" Ohh No Baby..! "

*Chát*

Lại một âm thanh khiến căn phòng như rung động. Lần này..em lại đi một bước mà gã không hề lường trước, phần bộ hạ cương cứng vốn đã đủ làm Sanzu khó chịu khôn nguôi vậy mà. Em lại thẳng tay đánh nó như vậy, đúng là chẳng biết nâng niu gì cả.....thứ em vừa đánh vào là thứ đã khiến biết bao con điếm phải rên rĩ mà cầu xin được ăn hằng đêm đó, em có biết không thế Hanagaki Takemichi..!?

" Ahhh..hhaaaa....chủ..nhân. "

Khẽ rên vài từ vô nghĩa, cả thân thể gã bây giờ cứ như tê dại. Ai lại dạy cho người chủ nhân có tâm hồn thánh thiện của gã bộ môn BDSM này vậy chứ. Aishhhh!!

" Ôi trời ạ.!! Xem chó cưng của em đang phát ra tiếng gì kìa, nghe đáng yêu chết mất. "

Em khẽ xoa đầu Sanzu như đang cưng nựng một con thú, hành động đó dịu dàng mà lại xen lẫn thứ gì đó khó hiểu đến lạ.! Pheromones của em khiến căn phòng như tăng thêm nhiệt độ, mùi hương này chính xác là chất kích dục hoàn hảo nhất với đối với bọn Alpha. Em từng dám khẳng định chỉ có tên nào liệt dương mới không cương khi ngửi phải thứ hương thơm tuyệt hảo này!

" Chủ nhân à~.....giúp tôiii.!! "

Gã hạ giọng cầu xin em.

" Vậy sao..?? Thế ai là con chó của em nào?! "

Em lên giọng nói với hắn, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, từ tốn kéo chiếc boxer của gã xuống.

" Là tôi...thưa..chủ.nhân. Mau gi.úp...tôi ahh~. "

Sanzu nói ra từng chữ khó khăn, cơ thể cường tráng gần như đã kiệt sức không còn vùng vảy lung tung. Biểu hiện, này chả khác nào tạt cả gáo nước lạnh vào mặt gã mà. Hình ảnh trước mắt hiện tại có thể nói là khiến em vô cùng hài lòng mà nở một nụ cười đắt thắng.

" Được rồi..! Chó cưng của em, vì anh đã rất ngoan nên cứ xem đây là một phần thưởng....! "

Nhẹ nhàng leo lên người gã, hướng mặt về phía thằng em đang dựng đứng kia. Tay khẽ chạm vào đầu khuất đang rỉ ra chút tinh dịch, từng đường gân guốc in rõ trên đấy làm em có phần hoảng loạn mà tự hỏi chính bản thân mình lần cuối em thấy dương vật của người khác là khi nào..?

" Ưmm....ha..."

Sanzu như bị cơn khó chịu xé tan gã gượng sức mở đôi mắt đã khép hờ một cách nhọc nhằn.

" Haruchiyo này.....anh có biết cảm giác bất lực là thế nào không.? "

Em cười khúc khích hỏi gã, khẽ đung đưa cơ thể nuột nà trước mắt vẫn đang lờ mờ định hướng. Cảnh xuân cứ mà từ từ lộ diện, hai bờ mông căng tròn cứ lượn lờ trước mắt làm cơn khát dục trong người gã cao lại càng cao. Ở giữa cặp đào căng mịn đó hậu nguyệt cứ máp máy liên tục như mời gọi gã...Nhưng cho dù có ngon cỡ nào, thì đối với một kẻ bị xích lại như Sanzu thì hiện tại cũng chỉ là sự bất lực..!

" Tôi bi.ết chứ Takemichi... Là mồi dâ..ng tận miệng nh.ưng chả t.hể nuốt trôi. "

Từng chữ được gã nói ra đầy nặng nề vậy lại khiến em thích thú vô cùng.

" Chờ đã nào...món ngon thì đơn nhiên phải ăn, nhưng em cần chút dư vị. "

Đưa tay về phía mép giường lấy một thanh thủy tinh có kích nhỏ, tay còn lại vẫn mân mê thứ to lớn kia. Em đưa thanh thủy tinh vào miệng liếm mút một cách nhiệt tình trước mặt Sanzu.

" Cầ..u xin e.m...bú nó đi.....Chủ Nhân.! "


Một tên Alpha như gã, có thể nói là có sức mạnh vượt trội hơn Omega rất nhiều.....nhưng nhục nhã làm sao, khi chính trên chiếc giường này lại phải hạ giọng cầu xin một Omega chỉ vì cơn dục vọng đã chạm đến đỉnh điểm của sự thèm khát.

" Đừng vội mà Haru-chan đêm còn dài lắm.."

Thanh thủy tinh được kéo ra khỏi miệng cùng sợi chỉ bạc, em khẽ nhìn vào gương mặt nhăn nhó của chàng hầu của mình rồi.....*phọt*

" Ahhhhh........"

Gã hét lên trong đau đớn, một cơn đau như đâm xuyên cơ thể gã. Thanh thủy tinh được em đâm thẳng vào đầu phân thân, nó nằm trọn ở đấy một cách vừa vặn đến lạ thường. Em thật đúng là con tiểu yêu đầu thai trong thân xác một thiên thần, làm sao một thiên sứ lại có thể làm ra một chuyện thế này chứ.!

" Yên nào Haru-chan~ Chó ngoan nên nghe lời chủ đúng chứ? "

Con cự vật khủng khiếp đã bị em niêm phong như một sự trừng phạt, em nhẹ nhàng bắt đầu BJ cho Sanzu. Miệng nhỏ ấm nóng đã chăm sóng chu đáo dưới thân, gã gầm lên vì cơn sướng ập đến không ngừng. Cái miệng nhỏ càn quét từng lớp da, lớp thịt của gã.

"Chó cưng... sao lại có thể ra khi chủ nhân chưa được sướng chứ?"

Côn thịt của gã được gã chăm sóc kĩ càng, Hanagaki vừa nhìn đã biết. Thứ côn thịt ấy hồng hào, gân guốc nhưng nó không làm xấu mà còn tô lên vẻ đẹp cho Haruchiyo, mút mát đến lúc gã sắp ra em nhẹ tay rút miệng nhỏ, khẽ cười nhếch lên.

"Ahhh... đúng..g vậy.. haaa... làm tốt lắm... Hana- gaki"

Giọng trầm ấm gã nỉ non bên hõm vai em, ai mà ngờ được tội phạm mà cảnh sát không thể động vào lại rơi vào tình huống muốn xuất không được, mà muốn động cũng không xong.

" Ưm!!! Hanagaki!! "

Em phất tay, nhẹ nhàng từ đâu lại có thêm một thứ đồ chơi tình dục đã trên tay, một lần nữa thứ đồ chơi đã khẽ vào bên trong bao quy đầu, món đồ chơi kích thích chỗ nhạy cảm dài hơn 7cm và rộng 3 cm, phần inox lạnh buốt tạo ra tiếng khẽ khẽ trong vui tai vô cùng.

"Nào, nhìn em nào, chó cưng. "

Giọng em nói làm gã như đang tận trên chín tầng mây, giọng ấm nhẹ, hơi nóng của miệng em phà vào phía dưới tay, em cầm tay gã, đăm chiêu ngắm nhìn.

"Đã có ai từng nói, rằng tay cưng rất đẹp chưa?"

Chà chà, có lẽ thứ em thích nhất ở bọn đàn ông giàu có này, chính là bàn tay ah~, ngón tay gã mơn mớt với những giọi nước được chiết từ miệng em, em ngậm mút ngón cái, ngậm mút như một đứa bé thèm khát sữa mẹ, trong thật khả ái.

"Nào nào, em đã dạo đầu từ nảy đến giờ, không phải cũng đã đến lúc thuốc phát huy tác dụng rồi sao..."

Ngữ khí Haruchiyo thay đổi, mặt tối đen lại, có lẽ sắp đến đỉnh điểm rồi.

"Ôi trời, đàn ông các người thật nôn nóng~."

Hanagaki cũng sắp không nhịn nổi, ngón tay em chọc mạnh vào lỗ nhỏ, rên lên mấy tiếng trước mặt Haruchiyo.

"Ahhh... chó cưn..g... chó cưng của em!"

Lỗ nhỏ đầy nước, nhiễu từng giọt dâm dịch trên phân thân gã, rồi em vịnh, bấu chặt vào vai gã, trực tiếp đút thẳng vào.

"Áhh... "

Miệng em rên, giọng mị hoặc ấy văng vẳng trong đầu gã, thứ thanh âm mị mụi khi da thịt em chạm vào hắn, bộ mặt dâm dục khi phân thân nằm bên trong em, tất cả cảm giác ấy in sâu thành những đường điện vụt qua người Haruchiyo.

"Đệt mẹ nó, động đi bé cưng!"

Gã gầm lên như sóng vỗ, lắc mạnh người Hangaki, không màng rằng phân thân đang đau khổ với món đồ chơi tình dục vẫn còn bên trong, lỗ nhỏ ấm nóng, rỉ nước ra trên người gã, Hangaki thật sự đang ngồi chiễm chệ chờ đợi cơn khoái cảm phía dưới, đang định nhấp vài cái thì.......

" Nii-chan, Takeomi gọi anh về kì....a.......Áhhhhhhhh hai người đang làm cái quái gì thếêêêêêê.? "

Một cô gái với mái tóc hồng vô tư đẩy cánh cửa bước vào, khuôn mặt từ vui tươi dần biến sắc khi trông thấy cảnh tượng cặp mĩ nam đang quấn quýt lấy nhau.

" Sen....Senju.em làm cái quái gì ở đây thế.?! "

Gã tró mắt nhìn cô gái đó, đôi tay em thoăn thoắt kéo chiếc chăn che đi hai thân thể vẫn trần như nhộng.

" E...m..emm..không...không thấy gì cả,...hai...ng..người cứ tiếp tục đi. "

Cô gái tên Senju lắp bấp rồi ôm gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chín mà chạy ra ngoài còn không quên đóng cả cửa.

" Ai vậy? "

Em nhíu đôi chân mày đưa mắt về phía Sanzu, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu hiếm khi lại có nhã hướng làm tí chuyện thú vị vậy mà lại bị cô nhóc kia phá rối, Thật đúng là chả ra sao rồi em chồm người tới cởi trói cho gã.

" Đó là em gái của anh. "

Gã lấy tay xoa nhẹ phần thái dương vì sự sầu não, rõ ràng đã đến miệng rồi mà ăn cũng không xong. Cô em gái này đáng ra không nên xuất hiện.

" Haru à~ hết hứng rồi mau uống đi rồi chở em về.! "

Nhẹ nhàng bước khỏi chiếc giường vẫn đang vươn mùi ám mụi của một cuộc chơi dang dở, em ném cho gã một lọ thuốc rồi bước thẳng vào phòng tắm để chấn chỉnh lại tư trang.

" Tch- mẹ nó.! "

Gã ngao ngán uống vài viên thuốc, mặc lại những thứ bị em vứt ngổ ngang trên sàn mà trong lòng vẫn đang dậy sóng.

__________________________________

" Đi thôi quân hầu về trễ sẽ không tốt đâu. "

Em hối thúc vẫn đang chậm loay hoay trong bãi đổ xe.

" Tới rồi đây, em đừng cò làm ồn nữa Hanagaki. "

Gã ngồi trên chiếc Roll Royce bóng loáng mà càm ràm.

" Hmmm...ai mới là chủ cơ chứ! "

Em bĩu môi mà leo lên ghế lái phụ. Lúc này và lúc nãy thật như hai con người khác nhau. Một lúc thì như một Incubus luôn thèm khát tình dục và thật biết cách quyến rũ người khác. Một lúc lại như một thiên sứ dịu dàng luôn dang đôi cánh để che chở và bảo vệ người khác.

" Đi thôi. "

Sanzu thở dài trong não nề, đạp ga phóng như bay ra khỏi Phố Đèn Đỏ.

__________________________________

Xin lỗi vì thi cử mà để mấy cô chờ lâu=<<

Tui không giỏi mấy cái cách viết H nên mấy cô thông cảm.

Tui chuẩn bị ra một bộ mới có rãnh thì qua ủng hộ tui nhaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net