16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô về được chưa?"

"Nếu anh đẹp trai tóc tím kia quay lại thì tôi sẽ về."

"Lại còn vậy nữa." Chán nản nhìn Mei mắt long lanh nhìn ra cửa, Takemichi xuống giường, xỏ dép.

"Đi đâu kia?"

"Đi vệ sinh, không được à?"

"Tôi chỉ sợ nếu anh đẹp trai kia quay lại không thấy cậu đâu lại đổ cho tôi thôi."

"Tóm lại muốn gặp cậu ấy thì ra ngoài mà gặp, mắc gì ở đây?"

"Nực cười, tôi sẽ không bao giờ làm việc ấy, tôi muốn bọn họ tự dâng hiến mình cho tôi."

"Ờ, chán ngắt."

"Hai người chờ lâu không?" Misuya đi vào với tô cháo còn nóng trên tay.

"À...không lâu lắm đâu ạ. E-em xin phép về ạ!" Mei nhìn thấy Mitsuya thì cuống cuồng, ngại ngùng các kiểu.

"Ừ, về cẩn thận nhé." Vẫy chào tạm biệt Mei, Mitsuya nhìn vào cửa phòng vệ sinh, thầm mỉm cười.

"A Mitsuya, cuối cùng cũng quay lại sao?"

"Ừ, đói không? Có cháo này, Kazutora đã mang đến đấy, tao vừa hâm nóng lại."

"À ừ...cảm ơn."

Ngồi trên giường, Takemichi ngại ngùng để Mitsuya đút cháo cho ăn, lâu lâu lại tránh đi ánh mắt mà em cảm thấy không ổn của Mitsuya.

"À...Mitsuya, đừng nhìn tao như vậy có được không?"

"Không, trật tự và ăn đi. Ngày mai mày được xuất viện rồi."

"Nhanh vậy luôn hả? Tao tưởng phải ở thêm vài ngày nữa chứ?"

"Ừ, bây giờ mau ăn hết đi nào."

Sau khi ăn hết bát cháo thì Mikey và Draken cũng đến với lý do thăm Takemichi.

"Takemicchy khỏi chưa? Tao tới thăm mày nè!" Mikey chạy đếm ôm chầm lấy em trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Này Mikey, người ta còn bệnh kìa!" Draken tức tốc chạy đến nắm cổ áo Mikey mà kéo ra.

"Bỏ ra Ken-chin, cậu ta cũng có bảo gì-" Mikey bị kéo ra thì vùng vẫy, bỗng nhìn thấy em khóc thì im bặt lại.

"Takemichi, ổn không?" Mitsuya nhẹ nhàng tiến tới lau nước mắt cho em.

"Tụi mày ra ngoài đi, tao muốn ở một mình...hức hức."

"Nhưng mà-"

"RA NGOÀI!"

Cả ba nghe thấy cũng đều ra ngoài không ai nói một câu nào.

"Này Ken-chin, tại sao Takemicchy lại sợ bọn mình vậy?"

"...Không biết."

"Tụi mày không thấy Takemichi có gì đó rất lạ sao?" Mitsuya đi sau Draken lên tiếng.

"Không, mày nghĩ tụi tao sẽ biết ư?"

"Vậy tao sẽ tự đi tìm hiểu về việc của Takemichi."

"Trông cậy vào mày, Mitsuya."

Trong căn phòng bệnh, Takemichi ngồi đó, ôm lấy bản thân em. Em vẫn sợ hãi cái ôm của Mikey, cái nhìn của Mitsuya và sự thăm dò của Draken. Bây giờ em chỉ mong Kazutora mau chóng về với em.

'Đúng rồi, gọi điện cho Kazutora.'

Chợt nhớ ra, Takemichi cố tìm xung quanh cái điện thoại của mình. Khi phát hiện ra điện thoại của mình ở trong túi xách, em nhanh chóng ấn số và gọi cho Kazutora.

*Tút tút*

"Alo Takemichi? Tỉnh rồi à?"

"Kazutora, mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở cùng với Baji và Chifuyu, có gì không? "

"Tao muốn mày, mau về đi."

Ở đằng kia, Kazutora nghe thấy tiếng khóc của Takemichi cũng tức tốc đứng dậy.

"Ê Kazutora, đi đâu đấy?"

"Vợ tao gọi nên tao phải về rồi, tụi mày ở đây đi."

"Ơ cái thằng này!''

Mặc kệ những lời chửi rủa của hai thằng bạn, Kazutora leo lên chiếc xe của mình mà phóng nhanh về bệnh viện.

"Takemichi! Tao đây!"

"Kazutoraaaa!" Nghe thấy chất giọng quen thuộc, em lập tức nhảy lên ôm chầm lấy Kazutora. "Lần sau...đừng có bỏ tao lại...một mình."

"Ừ, không có lần sau."

Dỗ dành người thương đi ngủ xong, Kazutora mặt lạnh gọi điện cho Mitsuya.

"Alo Mitsuya nghe đây."

"Mày đã làm gì Takemichi?"

"Tao đã làm gì đâu nào?"

"Vậy tại sao cậu ấy lại khóc?"

"Tại thằng Mikey đấy, nó tự nhiên đi ôm chầm lấy Takemichi."

"Lại là Mikey?''

Tức giận cúp máy, Kazutora ghi nhận công lao làm Takemichi cưng của anh khóc, cái tên Mikey đã được đưa vào danh sách đen của Kazutora.

_________________
Chương này hơi nhiều KazuTake nhưng mà kệ đi vì tôi thích :))
26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net