(Đánh trà xanh x Sự sai trái) (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi khá bất ngờ khi người mình gặp lúc này lại là Takemichi ở thế giới bọn trẻ. Vậy theo như lời hệ thống nói thì đây là papa của đám trẻ, cũng là người bị hành hạ thân xác cậu thấy trước đó.

_ Tôi là..

Cậu muốn giải thích mình là cậu của một chiều không gian khác thì Takemichi lại nở nụ cười buồn nhìn cậu. Anh ta đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cậu, Michi không tránh né chỉ im lặng cho anh ta muốn làm gì làm.

_ Giấc mơ thật lạ, tôi được thấy hình mẫu mong ước của  bản thân mình sao

Ra Takemichi này nghĩ đây là một giấc mơ, Michi nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc. Có lẽ cứ để anh ta hiểu lầm đi, dù sao việc gọi là giấc mơ vẫn thực tế hơn ở một ý nghĩa nào đó.

_ Haha xem này, đôi mắt cậu tràn ngập tự do cùng hạnh phúc.

Bỗng nhiên Takemichi ấy cười đến chua xót mang theo điều gì đó ghen tị. Michi có lẽ hiểu phần nào lý do, giống như một chú chim sơn ca trong lồng nhìn lên bầu trời cũng mơ ước tự do giống thế.

_ Tôi có thể giúp anh

Michi lên tiếng khiến động tác Takemichi dừng lại. Anh thu hồi nụ cười của mình nhìn sâu vào đôi mắt của Michi đối diện. Cả hai đều nhìn nhau không chớp mắt, tất cả bao hàm sự nghiêm túc. Cho đến khi Takemichi lắc đầu từ chối, Michi cau mày khó hiểu vì sao lại từ chối sự giúp đỡ từ cậu.

_ Mấy con vịt à không bọn trẻ...

_ Cũng bởi vì bọn trẻ nên tôi mới từ chối, cậu không thể giúp tôi cả đời. Có những việc tôi muốn tự mình giải quyết dù cho quyết định đó là tiêu cực...

Michi lần đầu bị từ chối đến không tìm lời biện minh. Cậu có thể ngầm hiểu Takemichi này muốn tự giải quyết việc của mình mà không cần sự giúp đỡ từ cậu. Nhưng lúc cậu thấy trên màn hình rõ ràng cậu ta rất tuyệt vọng cùng đau khổ.

Lúc này Takemichi mới nói tiếp cuộc đời ai chẳng đau khổ cùng tuyệt vọng quan trọng có dám đứng lên hay không. Thật ra lòng Takemichi đã rõ, nếu bọn Machi có làm sao cậu có chết cũng sẽ khiến Phạm Thiên chôn cùng.

Michi nghe xong thì không gian liền không tiếng động đến nụ cười cậu vang lên. Cậu không biết nên xếp loại Takemichi này là gì nữa, là một kẻ nhu nhược hay dũng cảm hay là một kẻ điên. Không sao dù thế nào tính cách cũng vừa ý cậu.

_ À thế giới của anh có mấy đứa xen vào hay thế thân này nọ không ? Anh có xử bọn nó không ?

_ Hả thế thân ????

Cùng lúc đó bên phía Mikey, ừm thì hai Mikey mới đúng. Một đen và một trắng đánh nhau túi bụi. Đồ đạc đều bị đổ sập xung quanh nhưng không tên nào nhường ai. Nói đúng là Mikey trắng đánh tới còn Mikey đen né liên tục. Cứ thế đồ đạt trong phòng nát bét.

Khuôn mặt Mikey đen hiện lên gian ác, phá hết đồ đạc đi dù sao cũng không phải đồ anh. Đầu tiên phải cho phòng tên này thành ổ bình địa, sau đó nó thấm mệt rồi anh sẽ lấy cái quần tròng đầu nó.

Mikey tức vì mình không làm gì mà tối ngày mình phải đội quần. Đã thế anh phải cho tụi nó đội quần mới đúng.

_ Thằng chó, có gan thì đừng né.

_ Ủa có giỏi thì đánh được đi, sao hay ra dẻ quá

Mikey trắng tức đến đỉnh điểm chỉ muốn bóp lấy cái cổ kia bẻ ngang cho chết tươi. Cái điệu bộ cà chớn kia khiến hắn nhớ lại mình nhiều năm trước, nó thật đáng ghét.

Hai tên gây náo loạn um sùm nên mấy đứa khác cũng tỉnh. Sanzu nhanh chóng chạy đến phòng của Mikey mở cửa đầu tiên, hắn ngơ ngác khi thấy hai Mikey đang đánh nhau. Với Mikey tóc đen đang cười hô hố nhảy như khỉ tránh thì đúng hơn. Nhưng cái quan trọng nhất lúc này là

_ Cục cưng đâu rồi

Ran đá Sanzu chắn cửa nhào vào kiếm Takemichi đầu tiên. Rindou cũng nhanh chân nhảy vào tìm kiếm bé con của mình.

_ Duma thằng chó này, tao bắn nát sọ mày

Sanzu điên tiết ngồi dậy chửi vào mặt hai anh em Haitani đến khi Takeomi đến đẩy thằng em ra tìm Takemichi. Anh nghe tiếng động lớn sợ xảy ra việc gì, dù sao nay Mikey cũng chiếm ngày của bé con nên anh vẫn rất lo. Sau đó Kakuchou và Kokonoi đến hai người há hốc khi thấy đến tận hai Mikey. Mà kiểu gì Mikey kia lạ lắm, cảm giác đang cố trêu ghẹo sếp bọn họ.

Kokonoi liếc qua thấy Sanzu đứng dựa tường run bần bật không hiểu gì hết hỏi hắn sao vậy. Sanzu không trả lời bù lại biểu cảm của hắn nghẹn đến sắp bùng nổ cũng đủ hiểu.

_ Tụi mày ơi tao không thấy bé con..

Ran gầm lên khi không thấy cục cưng nhà mình, làm mấy tên khác bắt đầu hoảng lên. Mặc kệ hai tên đánh nhau mà lo tìm Takemichi.

Bên này Mikey thấy tên kia tung cú đá né qua một bên rồi móc lên đá vào sườn Mikey trắng thành công khiến hắn niểng qua một bên. Mikey thầm đắc thắng, Dù sao cũng là Mikey nên sức có vẻ ngang bằng nhưng ba vụ né đòn anh tự tin lắm. Vì sống cùng chục tên âm mưu cướp ngày của anh mà. Đặc biệt là ông anh Izana, cộng cả việc anh lâu lâu bị Michi tung cước vì tội phá hoại đồ đạc trong nhà.

Kinh nghiệm né đòn anh đây đầy. Mikey hiên ngang hướng đến Mikey trắng khinh thường bảo

_ Vợ đẹp con cưng không biết trân trọng, tối ngày làm ba trò đội quần. Thay mặt công lý bất lương, tao sẽ giải quyết. Nơi nào có bất công nơi đó tao sẽ giúp tên đó đội quần.

Mikey trắng giật giật mắt, cái tên điên nói khùng điên gì không biết. Hắn phải bắt tên khùng này trả Michi của hắn về.

Mikey còn đang ngạo nghễ thì phía sau Kakuchou đã tung đá. Ánh mắt điên cuồng nhìn anh, rõ ràng trong mắt tất cả bọn ở đây Mikey đen là người giấu bảo bối của bọn hắn.

Mikey nhẹ nhàng tránh qua, nhìn bảy tên muốn tấn công mình. Anh không lo lắng sợ hãi, chỉ nhếch mép ra hiệu lên hết đi anh đây chấp hết đám bệnh não này.

_ Tức giận ? Haha lên hết đi. Tuy tao không biết Takemichi bọn mày đâu nhưng so với ở bọn khốn mày thì vẫn tốt hơn.

Mikey không đặt ai vào mắt vì giờ anh chỉ muốn tẩn mấy tên này một trận cho vừa lòng. Đến khi màn hình hệ thống hiện lên chập chờn thông báo anh biết mình đanh trong trạng thái hồi phục.

"Mikey 1m9 chia đôi ráng đánh một tên gục đi. Để tôi đón Michi qua với anh"

Nghe thấy vợ qua với mình Mikey như tiếp sức mạnh  bỏ qua cho cái hệ thống hỗn láo với mình. Anh tự nói lòng sẽ đánh cho chục tên ngã cũng được.

P/s: Chap tiếp là chap end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net