PN Mang thai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi hóng chuyện thành ra hiểu sơ nội dung như thế này. Là bạn trai cô gái kia là một con người ôn hòa nên đối xử với mọi người dễ gây hiểu lầm thì phải. Ý là cậu bạn kia nghĩ rằng anh bạn trai có cảm tình với mình, và nghĩ anh bạn trai của bé gái này là gay nhưng vì che giấu mới quen bé gái che mắt thiên hạ.

_ Nếu không sao mày nghĩ anh ấy quen được với loại con gái mập xấu như mày được.

Đôi khi cậu cảm thấy nhiều cái hoang đường, kiểu này khác gì muốn làm trà xanh bắt nạt chính thê. Thôi thì lâu ngày không được vận động thân thể, ông bầu Takemichi đứng lên đi về phía ồn ào xử lý thằng nhóc trà xanh không tới.

Hai bên đang lời qua tiếng vào, thì cô gái có phần yếu thế hơn khi không có bạn bè bên cạnh. Cô ấy tính gọi điện cầu cứu bạn trai mình thì tên kia đã giựt lấy quăng đi. Takemichi nhanh chóng đón lấy kịp liếc qua mấy tên nhóc kia.

Cậu đi đến phía cô gái che chở cô ấy, nếu không phải vì bộ đồ cậu mặc khá cồng kềnh giống trái banh di động ra thì Takemichi khá ngầu.

_ Gì đây, tên ú nào đây. Bạn bè với nó hay gì. Muốn làm gì hả.

Takemichi sắc mặt không vui vì nguyên ngày nay cậu bị phê phán thân thể hơi nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại đáng ra mấy tên chồng cậu phải mang thai chứ có phải cậu đâu, tốt nhất cái hệ thống nên trốn cho kĩ không thì chết với cậu.

Hồi đầu còn sửng sốt vì có thai, sau lại mong chờ. Đến khi bị giới hạn đi lại, hành động. Còn phải kiêng cử đồ ăn thức uống ra. Lâu lâu còn bị chuột rút, đau bụng và đau lưng...thì hết vui rồi.

_ Mày không trả lời xem thường tao à, tao thấy mày với con đó xứng đôi đấy hihi...hai người nên...Á.

Takemichi đưa cô gái điện thoại xong, xoay người lập tức nện vào mặt thằng kia một cú trời giáng. Khiến tên đó ngã ra đau điếng, hai tên bạn bên cạnh liền nhào đến tấn công.

Đối với một tên xã hội đen như cậu thì ba tên nhóc như cọng bún quá dễ dàng đánh đấp. Cậu cảm giác lâu rồi mới được đấm người nên đánh cực kì hăng say. Đến mức máu tươi bắn lên mặt, Takemichi lại nở nụ cười điên cuồng khát máu làm cô gái được cậu bảo vệ cũng phải sợ hãi run người.

_ Tha em....á...tha cho em anh ơi.

Cô gái cảm thấy không nên để ân nhân mang tội giết người nên liền chạy đến cố kéo nài xin cậu dừng tay. Cậu liếc ngang kẻ ngăn mình khiến cô gái xanh mặt. Nhưng khi xác nhận ra ai thì cậu bình tĩnh lại, cô gái tim vẫn đập liên hồi.

Vừa nãy còn là một con hổ cắn xé người, giờ cậu lại như con thỏ con ngây thơ nhìn cô, thật sự quá trời...đáng yêu. Cô gái lấy khăn trong túi ra lau lau vết máu cho cậu, ai lại để gương mặt đáng yêu này dính máu cho được.

Takemichi được lau nên cũng không từ chối ý tốt của cô gái. Có cái việc cậu đánh người đã làm kinh động không ít người vây quanh nhìn đánh giá. Cậu đi đến chỗ ba tên bị đánh nhừ tử nở nụ cười ác độc bảo sao không chửi nữa đi nói nữa đi. Không phải cho rằng bản thân thượng đẳng à.

Đám kia hoảng sợ không dám hó hé nửa lời, nhưng Takemichi nào dễ buông tha. Cậu lấy điện thoại ra bấm vào số điện thoại quen thuộc. Bên kia lập tức nhắc máy, giọng điệu vô cùng lo lắng hỏi cậu đang ở đâu.

_ Haru cưng, em bị chửi

Sanzu nghe đến đó thì gân xanh nổi hết lên, anh rít lên giọng điệu dữ tợn là ai dám mắng cậu. Takemichi gian manh cười cười rồi đưa điện thoại xuống cho ba tên kia nghe đệ nhất hổn nhà cậu.

_ Bà*** cha m** thằng súc vật, thứ âm binh trôi nổi của cuộc đời. Dòng thứ cô h* trôi sông lạc loài xã hội. Mày biết mày đụng ai không. Cái mồm mày mở ra thúi như ruồi bọ *****....

Ba tên bị nghe chửi cùng thân thể đau đớn không khỏi hộc máu ngất đi. Takemichi rút điện thoại lại cảm ơn Sanzu rồi cúp máy mà không nói anh biết cậu ở đâu.

Cuối cùng, Takemichi lên ngồi đồn cảnh sát vì tội gây thương tích. Nhưng do có cô gái làm chứng và bạn trai cô gái đến bảo lãnh nên cậu được thả ra nhanh chóng.

_ Cảm ơn anh vì bảo vệ cô ấy.

Người bạn trai lịch sự cúi đầu cảm ơn Takemichi, cậu cũng gật đầu cho có lệ. Song còn nhắc nhở anh câu chuyện về thu hút ong bướm của anh ta. Nghe xong khuôn mặt chàng trai tối sầm bảo sẽ giải quyết ba kẻ đó. Vốn dĩ hòa nhã là vỏ bộc anh ta giao tiếp người ngoài, ai ngờ lại gây nên hiểu lầm khiến bạn gái mình tổn thương.

Cậu xem biểu cảm và lời nói anh ta xem ra thật sự là hiểu nhầm. Takemichi không xen vào nữa trực tiếp nói lời tạm biệt cả hai để quay về nhà. Chắc mấy ông chồng cậu đang chạy như vịt kiếm cậu rồi.

Đang đi thì bỗng bụng cậu đau thắt lại, cậu cảm nhận bên dưới hình như có gì ẩm ướt. Takemichi nghĩ khi nãy cậu vận động quá mạnh rồi nên bây giờ...Nghĩ là hành động nhanh chóng Takemichi bắt xe taxi.

Quầy tiếp tân bệnh viện phụ sản trực thuộc quyền tài sản của Phạm Thiên. Hai tiếp tân chuyên nghiệp đang cười nói làm thủ tục cho bệnh nhân thì bỗng thấy phu nhân của sếp lớn đi vào.

Cả hai giữ vẻ mặt cực kì chuyên nghiệp mỉm cười chúc cậu ngày vui vẻ rồi hỏi Takemichi đến đây cần gì.

_ Nãy mới đánh lộn nên giờ tôi cần đẻ

Câu trả lời của cậu làm hai người đẹp cứng đờ tưởng mình nghe nhầm. Đến khi Takemichi gõ bàn bảo hình như cậu chảy nước ối rồi. Hai cô nàng nhìn xuống bên dưới trợn cả mắt vì hàng thật giá thật.

_ Thiên địa ơi.....ghế không giừơng...không xe...à không lấy xe đẩy nhanh nhanh nhanh...lên.

Hai cô gái kinh hoàng lấy xe cho cậu ngồi đẩy Takemichi đi vào phòng sinh. Một mặt khác một người đi kiếm bác sĩ riêng của cậu đang trực ca hôm nay.

Lòng cô gái thầm nghĩ thì ra phu nhân là nữ, đó giờ phải giả trai để điều hành tổ chức. Thật sự là một cường nữ vĩ đại dám nghĩ dám làm.

Cậu đâu biết vì trí tưởng tượng phong phú của cô tiếp tân nọ mà sau này hàng triệu lời đồn về cậu sinh ra suốt chục năm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net