#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời từng làm mưa làm gió trong giới bất lương, làm những kẻ đứng đầu phải khụy gối trước sức mạnh tinh thần, vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên. Takemichi chính là cái tên được biết đến với cái danh "anh hùng", "kẻ thu phục thú dữ", "thiên thần giữa bầy ác quỷ" hay "sắc đẹp chết người" và ảnh hưởng rất nhiều đến những người trong giới.

Sau khi cậu đã cứu được tất cả mọi người, ai ai cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, cậu đột nhiên nói lời chia tay với anh người yêu cậu hết lòng cứu và biệt tích. Dù đã huy động tất cả đi tìm nhưng "Takemichi" cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, một chút tin tức cũng không có. Kể từ đó, "anh hùng" đã chính thức trở thành một truyền thuyết, một huyền thoại mà ngày nay vẫn có nhiều người nhắc tới.

Ở đâu đó.

- Chuẩn bị thôi, ông mày kêu rồi đấy!

- ...Ờ

- ...Và vẫn chưa có thông tin hay tin tức gì cả..

- Ừm...

Cậu trai mái tóc đen với mái tóc rẽ ngôi, đứng từ trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy cảnh toàn thành phố. Đằng sau là một anh chàng khác cũng tóc đen nhưng dài hơn, hai bên cạo sạch và có hình xăm con rồng bên thái dương, mái tóc được tết gọn lên.

- Sano-san, Ryuguji-san, Baji-san gọi các ngài ạ!

Một nhân viên nam gõ cửa phòng gọi hai con người bên trong. Sano-san, Sano Manjiro hay còn được biết đến là Mikey, người bên cạnh là Ryuguji Ken biệt danh là Draken, hai người đã bên nhau từ khi còn bé, lớn lên với nhau như hình với bóng, mọi cử chỉ, hành động hay cả suy nghĩ lẫn tâm trạng của nhau đối phương đều biết rõ.

- Được rồi đi nhanh lên không Baji lại gào lên thì khổ.

Mikey chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì, cùng Draken bước ra ngoài đi xuống tầng về căn nhà chung của họ, trước khi ra khỏi phòng, Mikey khẽ liếc mắt đến tấm ảnh được đóng khung để trên bàn làm việc. Là cậu con trai với mái tóc vàng như ánh dương, đôi mắt như cả bầu trời và đặc biệt là nụ cười tươi rói toả nắng.

"Chờ tao, nhất định tao sẽ tìm và mang mày về, Takemitchy."

----------------------------------------------------------

- Con nhất định sẽ không đi! Á!

- Nên nhớ tao mang mày về nuôi với mục đích gì! Đừng tưởng mấy năm qua được ăn sung mặc sướng là lên giọng với tao!

- Mẹ à được rồi! Con đi là được mà!

Người được gọi là mẹ tên Hanagaki Irina, bà là mẹ của Hanagaki Takemichi và chị gái cậu.

- Không được! Con là cục cưng bé bỏng của mẹ, sao mẹ lại để con đi được!

Người vừa bị bà tát mà ngã xuống, tay ôm bên má đỏ ửng vì bị tát, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cái gì mà "cục cưng bé bỏng" ? Vậy suốt những năm qua mẹ thương yêu con làm gì? Trong lòng mẹ chỉ có người đó thôi sao? Còn con thì sao?

- Mẹ à, con có phải con của người không vậy?

Người bị tát từ từ đứng dậy, đi chầm chậm tiến lại phía bà. Đôi mắt màu xanh nhìn bà như muốn níu kéo hi vọng.

- Không! Mày chỉ là đứa trẻ tao đã nhặt ở trại trẻ mồ côi về để bầu bạn với cục cưng bé bỏng của tao thôi.

Đùng! Tiếng sét xé lòng của người kia ra làm trăm mảnh. Bà chỉ nhặt người kia về vì "cục cưng" của bà thôi sao? Tại sao? Những năm qua người kia đã rất cố gắng rồi mà? Tại sao lại không bằng người nọ trong lòng bà chứ?

- Đủ rồi Irina.

- Tejun?

Hanagaki Tejun là gia chủ của gia tộc Hanagaki, cũng là cha của cậu và chị gái cậu.

- Hanagaki Nari, như lời mẹ con nói, vốn dĩ con chỉ là đứa trẻ được ta và mẹ con nhặt về để bầu bạn với Takemichi thôi.

Vào 18 năm trước, Takemichi được 8 tuổi và Nari được 9 tuổi. Do không có ai chơi cùng nên cậu đã rất buồn và định nhốt mình trong phòng, bà Irina thương con trai bé bỏng nên đã quyết định nhận nuôi một đứa bé với mục đích là bầu bạn cho con trai. Cả ông và bà đều không nói cho Takemichi và để cậu ở nhà, muốn cho cậu một bất ngờ. Nhưng thật không may, ông Tejun do còn trẻ nắm trùm Mafia chưa được lâu nên không có nhiều người kính trọng mà thay vào đó là nhiều kẻ thù.

Nhân lúc ông và bà đi liền phóng hoả căn biệt thự, nơi Takemichi vẫn còn đang say giấc trong phòng. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang trong vòng tay của một nữ hầu, nhìn vẻ mặt hớt hả cứ vừa chạy vừa ngó ra đằng sau cậu liền cảm thấy có gì không đúng. Thừa hưởng hết tính cách của cha mẹ, cậu nhạy bén phát hiện ra vấn đề, hoảng hốt khi nhìn thấy căn biệt thự Hanagaki đang cháy rất to, đằng sau còn có rất nhiều sát thủ đang đuổi theo cậu và nữ hầu.

- Cậu chủ ngài đừng lo, chỉ cần chạy ra đường lớn là chúng ta sẽ an toàn, tôi nhất định sẽ không để ngài bị làm sao đâu!

Mắt thấy đường lớn hiện ra rõ hơn, cô nữ hầu vui vẻ mỉm cười. Vậy là không sao rồi!?

- Hả..?

Máu bắn tung tóe từ vai phải của cô nữ hầu, một trong những sát thủ đã bắn cô. Nhưng dù vậy tốc độ chạy vẫn không giảm mà còn nhanh hơn.

- !? Chị bị thương rồi!?

Takemichi hoảng lên tay chặn máu chảy ra từ vết thương. Mắt cậu nước mắt rưng rưng, dù biết cha là Mafia dạy cậu rất nhiều liên quan đến giết người, bắn súng, chém nhau các thứ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một người nào đó bị bắn.

- Tôi không sao, cậu chủ đừng làm vậy sẽ bẩn lắm đó ạ.

Nữ hầu nhanh chóng bị mất sức, tốc độ đã bị giảm. Thấy không thể chạy thêm nữa cô ôm chặt cậu vào lòng nằm lăn sang bên cánh rừng, ẩn mình trong đống cỏ.

- Cậu chủ ở yên đây nhé? Tôi xong rồi sẽ đến đưa cậu chủ đi.

- Hức... Vâng.

Nữ hầu dùng lá che giấu cậu đi, lôi ra từ trong váy một thanh katana và một khẩu súng trường AKM. Lắp giảm thanh vào khẩu súng, treo cái kiếm bên hông, xé phần váy dài vướng víu và lao ra như con thiêu thân.

Tiếng súng và kiếm phát ra liên hồi, một lúc sau đã dừng lại. Cậu ôm chặt tai, nhắm chặt mắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Do quá mệt nên cậu ngất đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường cấp cứu, bên cạnh là một chị y tá. Chị y tá hỏi cậu thế nào, khoẻ hơn chưa? Cậu không nói gì chỉ lắc lắc rồi gật gật. Đến khi chị hỏi về gia đình thì cậu đột nhiên co rút người lại, ôm mặt khóc. Chị y tá vội dỗ cậu, trấn an cậu mọi chuyện không sao rồi. Cậu nói không nhớ rõ mấy về gia đình nữa, ngay cả họ cũng quên, chỉ nhớ mỗi tên mình là Takemichi.

Sau vài ngày bình phục cậu xuất viện, không thể nhớ được gia đình cũng như nhà mình ở đâu nên cậu chỉ còn cách đi lang thang. Đút tay vào túi quần bỗng sờ thấy thứ gì đó, rút ra thì thật là bất ngờ! Hai tấm thẻ đen cùng 3 tấm thẻ vàng!? Cậu đứng đơ hồi lâu liền "uầy" một tiếng rồi vui sướng. Nhà cậu giàu vậy ư? Vậy là không phải đi lang thang nữa rồi! Nói là làm cậu liền chạy đến khu mua nhà và mua một căn nhà bé bé xinh xinh. Trong lúc mua đồ ăn mang về nhà nấu thì bắt gặp chàng trai tóc hồng có vẻ ngoài thiếu nữ, hình như cũng đang đi lang thang giống cậu thì phải?

Chắc là do đồng cảm nên cậu đến bắt chuyện, lúc đầu cậu bị hắt hủi dữ lắm nhưng do chiêu thức làm nũng và mặt dày nên hắn miễn cưỡng đi theo cậu và ở cùng cậu suốt cho đến khi hắn gia nhập cái băng Touman gì đó và đến ở nhà đội trưởng hắn.

Sau đó bắt đầu khoảng thời gian cậu đi cứu bọn hắn và bọn hắn có tình cảm với cậu. Năm cậu 18 thì gia đình cuối cùng cũng tìm thấy cậu trong suốt 10 năm đi tìm ròng rã.

Họ đưa cậu về ngay hôm đó nên cậu không có để lại lời nhắn hay báo tin cho bọn hắn biết.

Về đến nhà, khác với căn nhà trong ký ức mơ hồ của cậu, nó nguy nga, tráng lệ và to hơn nhiều. Mở cửa bước vào thì lập tức hai hàng hầu nữ lẫn nam đứng cúi người chào cậu. Bác quản gia đứng trước cũng vui vẻ như sắp khóc cúi đầu chào mừng đại thiếu gia trở về sau 10 năm mất tích.

Trong ký ức của cậu thì chỉ có mình cậu thôi, bây giờ lòi ra một người chị gái lớn hơn cậu 1 tuổi. Thông minh từ nhỏ nên cậu đoán được đây là chị gái nuôi của cậu. Thấy chị bước đến cậu cũng đưa tay lên định chào hỏi thì chị ta lướt qua cậu, chỉ đến và chào hỏi ông Tejun và bà Irina. Mẹ cậu thấy vậy liền mắng chị gái rằng thấy em trai chào hỏi thì phải trả lời chứ, chị ta không những không quay đầu lại xin lỗi mà còn làm nũng với mẹ cậu và xin lỗi mẹ cậu. Irina cũng chỉ đành thở dài bỏ qua.

Nhưng những ngày tháng sau này thì không thể nào để yên nữa. Chị ta suốt ngày làm phiền cậu, nói mấy lời nhảm nhí như chị ta mới là con ruột còn cậu chỉ là thằng nhóc tội nghiệp được họ mang về..v...v.. Cậu thì không để ý gì nhiều, chị ta thì cứ luyên thuyên mãi nhức cả đầu. Cha mẹ Takemichi dù đã nhắc nhiều nhưng chị ta vẫn vậy, có lẽ vì được hưởng ké tình thương của cha mẹ nên chị ta được nước lấn tới. Vào một hôm cha mẹ cậu đi công tác 3-4 ngày, sẽ rất bình thường nếu chị ta không hỏi bác quản gia cậu có bị dị ứng với cái gì không.

----------------------------------------------------------

@ZTA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net