Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://pin.it/6cBjG7y

---Bắt Đầu---

Toman chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ xuyên không xuống địa ngục.

Người ta xuyên không vào sách, vào tiểu thuyết ngôn tình các kiểu đây đi xuyên không xuống địa ngục, hận đời...

Tất cả những người có máu mặt trong Toman điều có mặt ở đây, nơi được xem là địa ngục. Bọn họ chưa có chết nhưng xuyên không xuống đây thì éo vui chút nào hết á, đang sống yên ổn định đi đấm nhau luôn. Xong Tèo! Bọn họ xuyên không xuống địa ngục, hơn hết là những người không liên quan tới bất lương như Hinata,Ema với Nanto tại sao lại ở đây thế không biết.

Đang đứng trời trông, thì một bà cụ chống gậy đi đến chào hỏi.

"Chào mấy đứa, người mới "xuống" đúng không?"

"Vâng...?"

Hinata trả lời rồi đỡ bà cụ, cô đang đi tới lớp học thêm thì tự nhiên cái cô xuất hiện ở đây.

"Vậy các cháu đi theo ta vô trong nhà, ngồi đợi Gado của mấy cháu đến cho vui. Đứng ở đây không an toàn với mấy đứa lắm đâu!"

Bà cụ nói rồi chỉ tay về ngôi nhà cách đây không xa, dù không nhìn rõ lắm, nhưng cả đám vẫn nhìn nhau rồi gật đầu quyết định đi theo. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có nơi để trú ngụ đã rồi tính tiếp.

Lúc này khi gần tới thì họ mới thấy được ngôi nhà đó, một ngôi nhà nhỏ có mái màu đỏ và những bức tường được những bụi cây bao bọc xung quanh, ngôi nhà khác hẳn với không khí u tối ngoài kia. Bước tới cổng nhà, thì phó đội trưởng phân đội một đã ngăn mọi người lại với lý đo là:

"Ngôi nhà này có gì không bình thường!"

Họ nhìn ngôi nhà thì cũng nhận ra, xung quanh ngôi nhà cây cối mọc rất nhiều, nhưng mà đây là địa ngục đất đai khô cằn, thậm chí đây không phải đất nữa thì lấy đâu cây với chả cối. Bọn họ thảo luận gì đó rồi cũng đành chấp nhận, vì nếu không vào thì biết đi đâu trong cái địa ngục này trời, chưa nói đến có thể có những con quái vật trong chỉ có truyền thuyết có thể xuất hiện nữa cơ.

Bà cụ mở cửa ra rồi đi vào trong trước, theo sau là bọn họ. Thứ trước mặt họ khiến họ bất ngờ, bên trong khác hẳn một trời với bên ngoài. Một trong gian rộng lớn ấm cúm và tuyệt đẹp.

Bọn họ ngơ ngác một lúc thì được bà cụ chỉ hướng vào phòng khách ngồi trước, bà bảo là bà đi lấy chút bánh trà mời họ. Họ đi theo con người mà bà chỉ tới một căn phòng với màu trắng là chủ đạo, những thứ trong căn phòng được trang trí theo kiểu phương tây cổ nhưng lại mang nét hiện đại xen kẻ.

Có lẽ họ không phải là người duy nhất và đầu tiên tới đây, một bang khác với hộ áo quần màu đỏ đã ngồi trong đó sẵn.

"Cứ thưởng ai! Thì ra là Toman!"

"Mày muốn thì Izana!?"

Mikey bước vào trong trước, theo sau là Toman. Thiên Trúc cũng không muốn gây hứng gì mà tự động nhường chỗ cho họ, hai băng lớn ở Tokyo giờ đây ngồi đối mặt nhau. Căn phòng lúc này bị bao phủ bởi sát khí nồng nặc phát ra từ hai vị tổng trưởng, như thể chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để hai người họ sẽ lao vào sinh tử với nhau nay tức khắc.

Ngồi như vậy một lúc, thì bà cụ bước vào với những gương mặt quen thuộc khác. Từ Inui, Kokonoi, Taiju và Yakuza của Hắc Long cho tới Senju và những thành viên đời đầu của Hắc Long trừ Shinichiro ra điều có đủ.

Bà cụ bỏ bánh trà xuống bàn rồi mỉm cười đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì một cuộc phân chia ranh giới nổ ra. Những người có máu mặt điều đã tập hợp trong một căn phòng, nhưng con người này không ưa gì nhau, thậm chí một số thành viên bang này không ưa nổi thành viên bang bên kia.

"Bất ngờ thật đấy! 4 bang lớn của Tokyo lại tập hợp cơ đấy!"

"Im đi thằng búp bê annabelle phiên bản lỗi kia, ngươi nghĩ ta muốn lắm hả?"

"Taka-chan bình tỉnh lại nào"

"..."

Ngay đúng lúc tất cả bọn họ định lao vào đấm nhau thì bà cụ lại đi vào với một người con trai to con, bọn họ vì tôn trọng nên cũng tạm hoãn rồi tới ghế ngồi xuống.

"Đây là Terano Minami hay còn được gọi là South Terano, còn mấy đứa còn lại chắc của biết nhau hết rồi nhỉ".

Bà giới thiệu cho bọn họ người vừa bước vào rồi lấy thêm mấy cái ghế cho họ ngồi, sau khi ổn định thì bà cụ mới giải thích lý do tại sao họ lại ở đây.

"Số phận của các cháu có vấn đề nghiêm trọng ở địa giới, không hiểu sao các cháu còn sống nhưng trong hồ sơ lại ghi là đã chết. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong một kiếp nạn, vì thế nên để sửa lỗi âm phủ mới đưa các cháu xuống đây"

"Vậy là chúng cháu không thể quay về sao?"

Hinata lo lắng hỏi, dù gì hơn ba phần tư người ngồi ở đây điều chưa tới tuổi 20. Cô muốn có một hi vọng để sống tiếp, để báo đáp cho cha mẹ rồi chết cũng được.

"Không! Các cháu vẫn có thể quay về nhưng phải đi gặp Thiên Vương. Khi các cháu gặp Thiên Vương, thì ông ấy có thể đưa các cháu quay trở lại địa giới."

"Vậy làm sao để gặp được ông ấy ạ?"

"Ở địa giới không hề có đường tắt, con đường duy nhất là đi qua 7 công địa xử. Dĩ nhiên các cháu sẽ không đồng hành một mình mà không có Gado."

"Gado là gì vậy bà?"

"Gado là một tên gọi là người bảo hộ, những người ngày sẽ bảo hộ các cháu qua từng cửa ải của địa xử để siêu thoát nếu cháu là một linh hồn. Các cháu còn sống nên những người đó sẽ đưa các cháu đi gặp Thiên Vương."

Còn tiếp--->


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net