Sườn xào chua ngọt (RanTake 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nắng nóng gay gắt tại thành phố Nhật Bản, dù thế nhưng trong công ty nơi Takemichi đang làm lại rất náo nhiệt và đầy tiếng cười đùa, ai ai cũng kết hợp cùng bạn cùng bè của mình để có thể hoàn thành vai diễn của bản thân, Takemichi hôm nay lại không có lịch diễn, em ngồi đó chuẩn bị trang phục cho từng người ở phòng diễn số 1
Đột nhiên, người phụ trách của phòng diễn lại hồn nhiên đi đến gần chỗ của em

"Takemichi à? Chắc nãy giờ em cũng khá mệt rồi nhỉ, ah! Để anh lấy chút nước cho em nhé?"

"Ưm hừm...em không sao đâu! Chỉ ngồi đây một chút mà mệt gì chứ? Câu này anh nên hỏi mọi người ở đây mới đúng!"

"À...đ-đúng rồi ha..."

Mặt hắn buồn xuống nhưng lại cố nén cười, đứng thẳng người lên và nói to

"Mọi người chắc mệt rồi! Ngồi lại đây nghĩ ngơi một chút đi, tôi đem nước lại cho!"

Mọi người nghe xong câu nói của hắn liền tấp nập chạy vào để nghĩ ngơi sau một thời gian dài đóng góp vào vai diễn riêng của họ
Một lát sau, hắn ta đem trên tay một vài ly nước ra để đưa mọi người uống nhưng lại không có phần cho Takemichi, thấy thế em không thể nào mà im lặng được

"Này! Khoan đã...rõ ràng ban nãy anh hỏi tôi uống không sau đó thì tôi kêu anh đem cho mọi người, tại sao bây giờ lại không có phần của tôi?!"

"Đừng tức giận như thế chứ...ly của em anh chưa làm kịp, để anh lấy cho em"

"Tgh! Đúng thật là...."

Gã vào nhà bếp thấy thêm một ly nước nữa, nhưng lạ thay ly nước của Takemichi hoàn toàn khác so với mọi người, nó có màu đục hơn, nhưng em chẳng chú ý mà uống một ngụm vào miệng, xác nhận em đã hoàn toàn uống nó, tên phụ trách lại nở một nụ cười nham hiểm rồi ra khỏi phòng quay
Vài phút trôi qua, trong lúc em đang chuẩn bị một chiếc khăn tay cho một thành viên quan trọng trong đội , em đột nhiên khuỵ chân xuống và thở hì hục, thấy thế một cô gái trong đã đi đến và đỡ Takemichi

"Anh Takemichi! Anh không sao chứ ạ?!"

"Hah...anh không sao...chỉ là không được khỏe chút thôi..."

"Người anh nóng quá...anh bệnh sao?!"

"Không sao...không sao...mà, anh cần vào nhà vệ sinh một chút-"

"Vâng! Nếu không được khỏe anh cứ lên phòng nghĩ ngơi đi, phần này cứ để bọn em giải quyết"

Em cắn răng chạy thục mạng ra khỏi phòng quay, đang trên đường về phòng thị đột em đã đụng trúng một người
Là hắn, là kẻ đã chuốc thuốc em, nhìn thấy sự hiệu quả của thuốc, hắn vui vẻ cầm tay Takemichi lại và giả vờ như không biết gì

"Sao vậy hả?! Takemichi! Em ổn chứ"

"Em không sao!...hah..."

Ánh mắt của em nhìn vào chỗ quần đang đợi được giải quyết của gã, gã cười khì đẩy em vào tường

"Thế này mà không sao? Em đang nói dối!"

"Không! Thả em ra!"

Takemichi thẳng tay đẩy hắn ngã xuống đất, hắn bất ngờ nhưng vẫn cố gắng níu kéo em lại

"Khoan đi đã Takemichi!"

*Gì chứ...mình đến không đúng lúc sao?! Đáng ghét! Không thể để con mồi chạy được!"

Gã cố gắng đứng dậy rồi chạy theo em, nhưng cũng phải dừng bước trước của phòng của sếp lớn, Haitani Ran
Takemichi gắng gượng để gõ cửa, muốn cầu xin sự giúp đỡ của Ran, vừa mở cửa nhìn thấy bộ dạng của em hiện giờ, Ran bất ngờ đỡ Takemichi dậy

"Ơ này! Em làm sao vậy? Không được khỏe sao?!"

Không nói gì mà đẩy hắn vào phòng

"RẦM"
Tiếng cửa vang lên, để lại tên phụ trách đứng nhìn với sự "ghen ăn tức ở" sau cánh cửa đấy
Bên trong, sau khi đẩy Ran ngồi lên ghế em vẫn không nói gì mà lanh lẹ đè lên người hắn và hấp tấp gỡ nút áo trên người, lao đến hôn lên môi gã một nụ hôn, Ran cũng thế mà thuận theo đáp trả lại chiếc lưỡi dâm đãng của em, nhanh tay lật người em lại, hắn bỏ em ra và bàng hoàng không thoát nổi sự hoang mang

"Em sao vậy chứ? Có chuyện gì nói anh nghe nào, đừng làm như thế nữa!"

"E-em không biết! Đột nhiên sau khi uống nước của anh tổng phụ trách phòng diễn đội một, đột nhiên em lại muốn nó...làm ơn! Em cần nó! Giúp em với!"

"Đội một sao...được rồi anh sẽ nói chuyện với hắn ta sau, chắc chắn là em bị chuốc thuốc rồi..."

"Không quan tâm! Làm ơn! Em muốn con cặc đó! Mau cho em~"

"Chịu nói ra rồi sao...anh biết em có thể nói ra những thứ dâm tục hơn nữa...nào! Thể hiện đi bé cưng~"

Em bất ngờ nhìn vào đôi mắt kia của Ran, không thể nhịn nỗi nữa rồi, em bắt buộc phải làm theo lời nói của hắn mà bộc lộ tính cách thật của mình

"Em muốn con cặc đó~ mau mau đâm nó vào trong em đi Ran à~"

"Ngoan lắm! Được rồi tôi sẽ giúp em~"

Gã nhẹ nhàng bế em đặt lên chiếc ghế sofa gần đó, lao đến hôn lên môi Takemichi, nhưng tay của hắn từ từ cho xuống chỗ dưới của em rồi tháo cả dây nịt ra và vứt sang một bên, kéo chiếc quần lót của em xuống mà cho thẳng thứ côn thịt đó vào một cách không thương tiếc

"Aghh~~ t-to quá...mau mau thao chết em đi Ran!"

"Hah...tôi thao chết em...thao chết em!"

Vừa nói gã vừa thúc mạnh vào bên trong, cả cơ thể em cứ run run rên la không ngừng sau mỗi của đâm của hắn, do một phần kích thích của thuốc, em không chỉ dâm đãng hơn mà còn có ý định kích thích Ran

"Agh~~ sướng chết mất~ Ran! Thêm nữa! Sử dụng con cặc đó! Mạnh thêm chút nữa...ahh~"

"Hah...Takemichi..."

Càng lúc gã càng tăng tốc độ lên dần, chơi cái lỗ dâm đãng của em một cách bạo lực, không cần biết em đang rên la như thế nào, hắn đè đầu em xuống cho thêm hai ngón tay vào và tiếp tục di chuyển

"Ran! Agh~ k-khoan đã! Rút ra đi ah ~ đau chết em mất!"

"Rút ra? Bên dưới này hình như không muốn như thế...có vẻ như tôi nên dạy em cách thành thật với bản thân nhỉ?..."

Gã cười khoái chí, vã thứ côn thịt đó vào bên trong em, những âm thanh "bạch bạch bạch" phát lên một cách dâm loạn
Gã điên cuồng hành xác em và đề nghị em cầu xin hắn, nhưng một người như em một khi đã bị cơn khoái cảm chiếm lĩnh thì khó có thể cầu xin được một ai đó

"K-không! Ugh~ em không nhịn nỗi nữa~ agh...mau lên! Mạnh thêm nữa~"

"Hah! Của em đây Takemichi!"

Gã đột thúc mạnh một cú, bắn vào bên trong em dòng tinh của mình, Takemichi thở hì hục mệt mỏi ngất ngay dưới tay của Ran khiến hắn bất ngờ mà không biết làm gì

"N-này...Takemichi? Em..."

Hắn thở dài một hơi, bên dưới vẫn muốn làm nữa nhưng vì nhìn bộ dạng mệt mỏi của em gã lại không đành mà bế em vào nhà tắm vệ sinh lại mọi thứ sau đó để em trên ghế Sofa và tiếp tục làm việc...
———————————————————————-
Tôi ra sớm đúng như lời hứa=)
Nhưng mà chỉ được vài ngày đầu thôi💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net