20➽ Akira và nhuộm tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Vâng, nhuộm tóc.

Akira đã nghĩ mình sẽ cũng với Emma hoặc ai đó đến tiệm làm tóc vào cuối tuần để nhuộm lại thành đen theo lời đề nghị của Shinichiro.

Nhưng không đm.

Thần kỳ là thằng oắt Mikey nó biết vụ này, và đề xuất mọi người nhuộm tóc cho Akira. Coi như trả thù thì việc bắt em nó chờ tận gần 2 năm trời.

Ủa em?????

Nên hiện tại, Akira đang ngồi không thể động đậy trên ghế nhựa, lòng thầm cầu nguyện rằng tóc của mình sẽ sống sót qua cửa ải này.

"há há há há, trông nhóc con buồn cười chết đi được"

Achii vừa bóc gói bánh mà hồi sáng Akira cúng ăn vừa cười cái bộ dạng thảm hại này của Akira.

Tóc của Akira giờ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc nhuộm tóc của những người thợ có tên không có tuổi kia.

Shinichiro cùng Mikey đang chuẩn bị màu thuốc mà Baji đem tới.

Chủ yếu là Baji muốn tham gia cuộc vui này nên đã xung phong đi mua thuốc nhuộm. Mang một chai nhuộm màu đen nhìn khá nguy hiểm và Akira sợ run người.

Vùng vẫy muốn thoát khỏi cái lũ ôn chết tiệt này đây.

"tóc tao mà có mệnh hệ gì là tao giết chết mày Sano Shinichiro!!!! "

Shinichiro có hơi sợ Akira. Sợ lỡ nhuộm tào lao hay trây trát gì lên mặt Akira, lúc mà crush thoát ra được là lúc cậu lên thiên đường luôn.

Dù sao là bất lương lừa đảo một thời, đá ai người đó mất giống mà.....

Ừ, nên mới nói giải quyết nhanh gọn lẹ. :))

"không sao đâu chị già, em nhất định sẽ chăm sóc tóc chị thật tốt!!!"

Mikey cầm bát thuốc nhuộm đã được pha mà nở nụ cười cực kỳ hưng phấn. Trả thù, trả thù, trả thù!!!!

"Shin này, anh sao thế, nãy giờ nhìn mặt đần ra ngu quá à"

Emma thấy anh trai của mình tự nhiên thần người ra, như thể đang cố nhớ một cái gì đó.

"hmmm, anh quên cái gì đó quan trọng lắm Emma ạ, hình như cũng gì liên quan tới tóc tai á"

Emma chịu, bản thân nhớ không nổi mà hỏi Emma thì không lẽ em nó đi hỏi ma trả lời hả????

"chốc nữa Takeomi với Wakasa tới đấy Akira, Benkei bận rồi, không tới được"

"tốt nhất là đéo đứa nào tới thì tốt hơn"

Akira đồng ý cho các đồng chí nhà Sano nhuộm tóc cho mình, bởi vì nhân lúc tụi nó nhuộm hỏng, Akira sẽ vực lên đấm chết luôn.

Ai mà ngờ tụi này chơi trò thú tính trói tay trói chân lại luôn chứ???? !!!!

"nhuộm màu đen thì không có cần xem bảng màu kỹ vậy đâu thằng Baji kia!!! "

Baji, người đang cầm danh sách bảng màu, đang cười hừ hự vì sắp được phá bà chị già này thêm một lần nữa.

Lâu rồi không chọc, nhớ, nên phá bù:)

"em được chủ tiệm cho thêm chai xanh lá nè"

Clm bà chủ tiệm nào mà tốt tới mức cho thêm, tưởng tiền thuốc nhuộm là rẻ hả???

Baji sẽ không nói, bà chủ tiệm là chị họ của cậu đâu. Tới phụ mấy tiếng rồi xin luôn hai chai về. Xin lỗi chứ xanh lá với đen hơi bị đẹp đấy nhé.

"nào nào Akira, tụi tao đã sẵn sàng rồi đây"

Không không, tụi loz này đụng vô mớ màu đó là đã đủ nguy hiểm rồi. Nói chứ tới việc nhuộm màu lên tóc. Lỡ thành thứ quái thai hay hỏng mẹ tóc chắc Akira quy tiên luôn quá.

"tới đây tới đây, màu đã pha xong r..oái.. "

Sano Manjiro, Mikey, thằng Chibi, thằng nghiện bánh cá, thằng lười biếng, thằng nghiện suất ăn trẻ em rồi còn bắt cắm cờ.

Nó vấp cái chân bàn gỗ rồi ngã sõng soài xuống mặt sàn. Emma bên cạnh theo quán tính đưa tay ra đỡ lấy thì cũng ngã theo. Baji bị Emma kéo ống tay xong cũng té nốt.

Và mọi người nghĩ đi, cái bát thuốc nhuộm nó đi về đâu????

Người hy sinh đầu tiên, Sano Shinichiro :)

"quả báo, chính là quả báo đó thằng mặt loz ơiiii!!! "

Akira ngồi trên ghế mà nhịn cười run người, ông Sano từ ngoài vườn bước vào thì thấy thằng cháu của mình bị cái bát úp vào mặt, ba đứa nhỏ hơn thì té la oai oái dưới sàn.

Ôi tuổi trẻ.

Ông cũng chỉ cười thầm rồi xoa đầu Akira.

"vui vẻ thế là được rồi, mừng cháu trở lại"

Ông Sano mới là người giữ vững tâm nhất suốt thời gian Akira bỏ đi. Ông đã dỗ dành Emma vào mỗi đêm. Nhủ rằng Akira chỉ đang đi vì việc riêng của cô bé.

Và chúng ta, những người ngoài, chỉ có thể ủng hộ những quyết định của con bé.

Ông đã sống cả một đời để biết tuổi trẻ sẽ vướng mắc những gì. Hơn cả, những đứa trẻ tổn thương bởi người lớn, ông càng yêu thương và thấu hiểu hơn.

Ông luôn thấy Akira khác với những đứa trẻ còn lại.

Quá mức trưởng thành, quá hiểu chuyện, quá thương người. Và chẳng có cái nào là yêu thương bản thân mình cả.

"vâng, cảm ơn ông ạ"

Rồi ông đi vào trong phòng, để cho lũ trẻ giải quyết mớ lộn xộn. Thực ra ông tin là Akira sẽ dọn gọn gàng mọi thứ thôi:))

"Mikey là đồ ngốc!!! "

Akira sau khi chào ông Sano cũng dừng cười lại.

Nhưng mà á.

Cái thứ thuốc trên mặt Shinichiro là màu xanh. Cái đám chết tiệt!!!

"hoặc là tụi bay cất cái màu xanh hãm người đó vào, hoặc là ngày mai tao lập dàn thờ tụi bay hết"

Thôi xong, bình thường xưng hô tôi-em, giờ xưng tao rồi. Gấp lắm rồi!!!!

Ngay lập tức, ba đứa nhóc nhanh chóng đứng dậy vài bếp chuẩn bị bát thuốc nhuộm mới. Tất nhiên lần này là màu đen rồi.

Chứ Akira bảo lập bàn thờ là không nói chơi đâu, chưa kịp đến tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, ai rảnh đâu mà chầu trời.

"má tụi mày, anh mày thì cái mặt xanh lè xanh lét, tụi bay bỏ rơi anh vậy đó hả!!!"

Sano Shinichiro vẫn đang không biết nên làm thế nài với màu thuốc nhuộm trên mặt. Oimeoi, cái mùi thuốc toàn chất hóa học là Shinichiro muốn nôn chết mất!!

"Shinichiro này"

"sao thế Akira?? "

"nghe nói.... Thuốc nhuộm gây ung thư"

Sano Shinichiro chính thức sụp đổ!!

Ôi trời ơi, mấy tháng nữa mớ đón sinh nhật tuổi 20 mà?!! Chưa gì mà sắp chết rồi sao!!! Còn chưa tỏ tình!! Còn chưa xem lũ em dựng vợ gả chồng nữa mà!!!

"oi oi, bình tĩnh đồng chí, nghe nói thôi mà chú em"

Akira cũng chẳng ngờ Shinichiro sẽ sốc tới mức lạc vào miền tưởng tượng những thứ sâu xa.

Tuy chẳng biết đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng chắc chắn nó không có bình thường đâu. Mấy thằng ngáo ngáo ngơ ngơ thường thế mà.

"xong rồi!!!! Lần này màu đen hẳn hỏi nha"

Baji Keisuke không dám cho Mikey cầm nữa. Lỡ nó vấp nữa có khi lần người hưởng hết là Akira, mà lỡ dính cái là ăn đủ luôn.

Ok, lần này bát thuốc nhuộm đã tới tay Shinichiro an toàn rồi.

Đeo bao tay và khẩu trang vào.

Emma bên cạnh nhìn chăm chú, tập trung như một việc gì đó quan trọng lắm.

Mikey bên cạnh cầm cọ quét, Baji dùng bạt giấy phòng màu nhĩu ra sàn.

Như tiệm Salon chuyên nghiệp!!!

"Tóc chị hay ghê, nó cứ ... Ờm... Mướt?? "

"là mượt, thằng ngốc"

Mikey đá chân Baji, ừ thì nhóc Baji Keisuke này không được giỏi môn văn cho lắm mà.

Nghe nói cuối kỳ thi còn chưa tới 30 điểm.

Nghe mùi sắp được thấy Akira-kẻ nắm giữ tri thức trở lại.

"Sao chị già không để dài vậy, nghe nói con gái thích tóc dài mà"

Mikey tò mò hỏi, Emma từng nổi điên khi cậu nghịch tóc rồi làm đứt vài sợi của em ấy. Ôi trời ơi, cấm cơm tối chính là cái giá phải trả cho hành động ngu người ấy!!!

"vì tôi đẹp trai"

????????????? Lý do nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Xincamon.

"tao cũng tò mò mày để tóc dài trông như nào ghê"

Sano Shinichiro thích con gái tóc dài, vì có lẽ nó mang sự dịu dàng nào đó một cách tự nhiên.

Nhưng vẫn là thích Akira nhé!!! Thử được Akira quan tâm xem, má, muốn xỉu.

"nếu Shinichiro muốn thì để nuôi, dễ mà, chỉnh lại cho đồng đều là được"

Từ màu lẫn kiểu ngắn dài, đều nghe theo Sano Shinichiro hết.

Akira thiết nghĩ, trừ cái lọ keo vuốt tóc ngu người kia thì thẩm mĩ của Shinichiro coi cũng chấp nhận được.

Không, chẳng qua là tổng trưởng nên Akira cho chọn thôi. :)

Còn Shinichiro thì sao, từ tối hôm thức đêm đó tới bây giờ đã chịu nhiều sự thả thính vô tình của Akira. Con tim yếu đuối này sao chịu được đây.

Emma ở ngoài quan sát, liền biết anh trai mình nghĩ gì, lườm cháy mặt khiến Shinichiro cũng quay về thế giới hiện thực.

"thực ra tôi cũng thích thích tóc dài, mà có phiền chút"

Akira vừa được Mikey lẫn Shinichiro nhuộm tóc vừa nói lên những gì mà mình đang nghĩ.

"đúng rồi, gội đầu lâu xỉu luôn"

Emma gật đầu đồng tình. Tóc dài thì đẹp đấy, nhưng rụng tóc, gội đầu, chờ khô, mấy ngày nắng nóng. Muốn về với đất mẹ luôn.

"ê, nghe nói có trò gì vui hả"

Wakasa với Takeomi tới cùng với nhau. Hai thằng mang vài bịch bánh với nước khoáng tới vì biết kiểu gì cũng vừa chờ vừa buôn chuyện.

Không mua bia được, vì Akira đã cảnh cáo rồi...

Wakasa vừa bước vào phòng liền cười sặc sụa, ôi trời ơi, cái đầu tóc được quấn ủ nhìn như mấy bà thím gần nhà đang ngồi bà tám vậy á.

Takeomi đến gần Shinichiro rồi vỗ vai, thì thầm.

"mày nhớ cái năm mình gặp Akira đầu tiên không? "

"có"

"nhớ cái lần tao kể tao đi siêu thị gặp cướp không"

"có"

"vậy mày nhớ nguyên nhân gì mà Akira dần bọn cướp tới mức hỏng chân giữa của tụi nó không"

"có... "

Rồi ăn loz. Shinichiro nhớ mình đã quên cái gì rồi!!!

Akira chúa ghét thằng ranh nào dám đụng vô tóc của con gái. Lỡ mà làm hỏng là đụ mẹ bay màu cả lũ.

"sao mày không nhắc tao lúc tao nhắn tin cái thằng khốn này!!! "

"vì tao muốn mày chết, thưa tổng trưởng"

Hảo đồng chí.

-------------------

Kết quả của buổi nhuộm?

"Tạm ổn, còn vài cọng chưa nhuộm tới nhưng coi như lần đầu làm nên cũng cho qua"

Akira đứng trước gương rồi nhận xét thẳng.

Những con người ngồi dưới kia đang hồi hộp, sợ Akira không thích sẽ lên cơn tam bành rồi lập dàn thờ cúng bọn họ.

Vì họ thấy nhà Akira có một chỗ cúng riêng biệt, cứ như đang nuôi một thế lực tâm linh nào vậy.

Achii:"tao, tao nè, thần bảo hộ vui vẻ tốt tính thích hóng drama của mọi người đâyyyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net