24➽ Akira và những nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------

Takemichi không chết, nhưng cũng không an toàn.

"trên cương vị bác sĩ"

"tôi khuyên gia đình nên chuyển bệnh nhân tới bệnh viện tốt hơn"

"tuy tổng thể đã giữ được mạng, nhưng tôi e với cơ sở vật chất nơi đây thì không đủ điều kiện để làm gì tốt hơn cho khả năng phục hồi"

"xin hãy chuẩn bị tâm lý, vì vẫn chưa biết bao giờ bệnh nhân mới có thể tỉnh lại"

Bác sĩ đang nói những câu cứa vào tim gan của một người mẹ.

Mẹ của Takemichi, bà Hanagaki vẫn chưa thể tin được người nằm trong phòng bệnh là con trai của mình. Bà siết chặt hai tay rồi liến thoắng cảm ơn bác sĩ.

Đây chỉ là một bệnh viện cũ.

Nên việc chuyển tới bệnh viện khác cũng là điều dễ hiểu, chưa kể đây không phải thành phố mà Takemichi sống lâu dài.

Akira đã được sơ cứu băng bó những vết thương bên ngoài. Hiện đang ngồi trước phòng bệnh của Takemichi.

"tôi xin lỗi, là người lớn mà chẳng thể cứu được con trai của bà"

Akira mang một cảm giác tội lỗi, hệt như cái năm Akira xông vào đám cháy cứu lấy chị em nhà Inui.

Không phải không cứu, mà là không thể cứu an toàn.

Bà Hanagaki rưng rưng nhìn cô gái trước mặt đang run rẩy mà mở lời xin lỗi, thâm tâm muốn mắng chửi cũng không thể.

Vì bà biết, con trai bà quá đỗi tốt bụng, cứu người như thể là một bản năng của nó.

Takemichi không thể ích kỷ cho chính bản thân mình sao, cứ phải cao thượng, cứ phải vì hạnh phúc của người khác để làm gì.

Bà Hanagaki không hiểu, Akira cũng chẳng thể hiểu.

"tôi chẳng thể hiểu được đứa con của mình cô gái trẻ ạ"

"tôi không biết nó đang nghĩ gì trong đầu"

"hằng đêm tôi biết những cơn ác mộng nào đó cứ đeo bám lấy con trai tôi"

"nó cứ sợ một cái gì đó, rồi cho rằng bản thân chưa tốt nên gây họa"

"cô gái trẻ, liệu cô có thể trả lời được, tại sao không"

Bà Hanagaki gục ngã, bà chứng kiến Takemichi lớn lên trong sự cẩn thận, sợ sệt, hiểu chuyện và trưởng thành.

Có cái gì trong con trai bà là trẻ con không, ngoài cái hình hài mà bà mang cho nó.

Gia đình Takemichi chẳng mấy hạnh phúc.

Hôn nhân của bà cũng chỉ là nhất thời. Takemichi cũng chỉ là một sản phẩm của một đêm động phòng bắt buộc.

Cả hai đều thương đứa con này. Nhưng cả hai lại chẳng thương nhau.

Và người tổn thương lại là Takemichi.

Con trai bà chẳng đòi hỏi gì quá đáng, đi học rồi về nhà, một mình.

Sắp tới bà sẽ ly hôn. Tất nhiên cả hai đều sẽ chu cấp cho đứa trẻ này.

Nhưng liệu có ổn không khi giờ đây đứa trẻ này đang trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"con trai bà là một người hùng"

"là người vĩ đại mong muốn cứu nhiều người"

"nhưng chẳng thể cứu lấy bản thân mình"

"con trai bà, rất yêu bà"

"nên một lần nữa, tôi xin lỗi bà, bà Hanagaki"

Akira đưa đôi mắt tìm nhìn kỹ vào căn phòng ngập ngụa mùi sinh tử kia. Takemichi sẽ không chết, nhưng thế này chẳng khác gì bảo cậu ta đi chết đi cả.

Lỡ mà gia đình Hanagaki từ bỏ cậu, ai sẽ đấu tranh cho sinh mạng của Takemichi đây.

Akira còn một Inui Akane đang vất vưởng nửa cái mạng, giờ thêm một Takemichi, Akira gánh nổi không.

"đó là cái giá phải trả cho sự vi phạm luật thời không, Akira, thằng nhóc mắt xanh này mới chỉ trả cái giá đầu tiên thôi"

Achii nhắc nhở Akira, đau lòng thì sao, thương cảm thì sao. Đã chấp nhận giao ước với ma quỷ để quay về quá khứ, thì phải chấp nhận vài cái giá tương đương.

Có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, thằng nhóc này chẳng thể tỉnh lại chỉ trong 1 tháng 2 tháng đâu.

"tôi sẽ chuyển thằng bé đến bệnh viện trung tâm Tokyo"

"nếu có thời gian, xin cô hãy tới thăm"

Quả nhiên, Akira thực sự ghen tị với Takemichi.

Từ ý chí, tới gia đình của cậu. Akira thực sự sợ, nếu Takemichi không thể tỉnh lại. Vậy Akira đây là giết người rồi đúng không?

"vâng....tôi xin lỗi....và cảm ơn bà cùng Takemichi rất nhiều"

"tôi nợ mọi người, cái mạng này"

.

. .

Akira chẳng đi làm thêm tại trung tâm nữa.

Chết dí trong nhà không thì tới thư viện để nghiên cứu sách vở gì đó.

Một phong thái sợ hãi của Akira mà gia đình Sano cùng bạn bè Akira chưa từng thấy.

"oi, chị già, bị gì thế, dạo này thờ thẫn ra, còn nghỉ làm thêm nữa chứ"

Mikey quơ quơ tay trước mặt Akira. Cậu chẳng thích biểu hiện này của bà chị già hàng xóm này chút nào.

Nó chẳng lành, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, như lại muốn rời bỏ cậu.

Cái hôm chị già trở về với một mớ vết thương chẳng rõ nguyên nhân, kể từ ngày hôm đó Akira đã bắt đầu cư xử lạ.

Shinichiro lo lắng, sợ rằng là do những bất lương gần đây tìm tới Akira gây chuyện. Một vài đứa thì Akira có thể giải quyết được, nhưng chơi hội đồng thì khó mà an toàn.

Takeomi, Wakasa cùng Benkei đi xung quanh thăm hỏi về vấn đề này. Cũng như chú ý tới Akira hơn.

Nhưng Akira chối việc bị hội đồng, cũng không nói lý do cũng những vết thương.

"Manjiro"

"gì chị già? "

"nhóc yêu quý bạn bè mình chứ"

"tất nhiên, chị già hỏi gì lạ vậy"

"nhóc phải yêu cả bản thân mình nữa"

Mikey nhìn Akira khó hiểu. Cậu biết Akira thường hay nói những thứ mập mờ, không đầu không đuôi, toàn phải đoán ý.

Nhưng tất thảy đều có chủ đích của Akira, lại càng khiến người nghe phải suy nghĩ.

Mikey yêu bản thân không? Yêu chứ, không yêu thì ai yêu đây?

"chị già sợ cái gì sao"

"ừ, tôi sợ mất em"

                                                 .

                                     .                     .

Dạo gần đây Shinichiro thấy Akira rất hay đi đâu đó.

Đã có một khoảng thời gian Akira chết dí trong nhà, những giờ lại thường xuyên ra ngoài và tới nơi nào thì Shinichiro chẳng biết.

Sano Shinichiro chỉ biết, rằng mỗi lần đi như vậy, Akira sẽ mua một bông hoa hướng dương và một cuốn sách gì đó.

Lúc đầu mọi người còn tưởng là Akira đi hẹn hò cơ, nhưng nhìn cách mà Akira ăn mặc chẳng giống một cô gái đang yêu chút nào.

Thậm chí có chút màu u buồn.

"này Akira, tí nữa mày lại đi đâu nữa hả? "

Shinichiro nhìn chăm chú nghiêm túc vào Akira mà hỏi. Lần này quyết tâm biết được Akira đi đâu, nếu không Shinichiro lại sử dụng keo vuốt tóc tiếp cho coi!!

"ừ"

"... "

Shinichiro muốn nói cho cậu ta đi cùng với được không. Cơ mà Akira nói chuyện sắc sảo quá, sợ mới thở ra một câu cái bị chặt lại thì quê chết.

"muốn đi không? "

!!!!

"có!! "

Shinichiro phấn khích trả lời, đúng là hảo bạn hiền, nhìn mặt đoán ý trúng y chóc.

"không phải đi chơi đâu, chán lắm đấy"

Shinichiro biết, Akira chẳng khoái gì việc chơi bời. Nên đi đâu thì hẳn nơi đó rất quan trọng, rất ý nghĩa.

Shinichiro chở Akira trên con xe thường ngày.

Địa điểm đầu tiên là tiệm hoa.

Akira xuống xe, cầm cuốn sách màu xanh dương và bước và tiệm hoa. Shinichiro cũng lật đật  dựng xe rồi theo chân Akira vào tiệm.

Sano Shinichiro chẳng thể tin được trên mảnh đất mình sinh sống gần 20 năm lại có một tiệm hoa như thế này.

Bên ngoài trông rất giản đơn. Nhưng vào trong, Shinichiro chẳng ngờ lại tuyệt đẹp như thế.

Chẳng mấy khi tiếp xúc với mấy thứ đẹp đẽ này, Shinichiro cũng không biết nhiều về các loại hoa cho lắm. Nó cao siêu như mấy môn tự nhiên mà Akira dạy cậu hồi cấp 3 vậy.

Trời má hơi bị ám ảnh!!

"Ồ, Akira đấy à, lại một bông hoa hướng dương chứ nhỉ?"

Chủ cửa tiệm là một bà lão đã có tuổi, mặt bà trông hiền từ, phúc hậu lắm, thực sự nhìn rất hài hòa với công việc bán, chăm sóc hoa này.

"vâng, thưa bà, chúc bà một ngày tốt lành"

"ôi chao, hôm nay dẫn cả bạn trai tới đấy à"

Bà nở nụ cười khúc khích nhìn Akira và Shinichiro. Nhìn là biết cậu nhỏ đây đang đơn phương rồi.

Vì cậu ta đang ngại tới mức nói năng ấp úng, mặt đỏ hết cả lên.

Còn Akira môt chút xấu hổ hay ngượng ngùng cũng không tồn tại, ôi, cháu yêu cần cố gắng dài dài.

"mà cô bé Hina hôm nay không đi cùng cháu à"

"không ạ, con bé bận học"

Shinichiro vừa mới thoát khỏi 'bạn trai của Akira' thì liền thắc mắc Hina là ai.

Rồi bỗng Shinichiro thấy. Một Akira đang nhìn cậu, đôi mắt tím ấy như đang xâu xé từng mạch suy nghĩ của cậu.

À, sao mà hồ đồ thế, Akira vốn rủ Shinichiro đi thì chắc chắn Akira sẽ kể cho cậu nghe về vấn đề mà Akira đang mắc phải mà.

Vì giữa Akira và Shinichiro tồn tại mối quan hệ tin tưởng rất nặng mà, giống như lần mà Akira nói chuyện với Izana ấy, có thể liều mạng mà cứu lấy đối phương.

Cả hai chào bà chủ rồi bước cửa tiệm. Vẫn là cái đầu đang chứa vô số câu hỏi đang chờ được Akira giải đáp của Shinichiro.

Rồi Akira mở lời, chất giọng nghiêm túc và bắt đầu một câu chuyện.

"Hina là học trò của tôi ở trung tâm dạy thêm cũ"

"tên đầy đủ là Tachibana Hinata"

"bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện trung tâm Tokyo"

"để thăm một người, đã cứu Akira này thoát khỏi cái ôm của tử thần"

Akira sợ, sợ rằng nếu cứ giấu vị tổng trưởng này, thì tự tay Akira sẽ đánh mất gia đình này.

Vì im lặng, chính là một cây kéo vô hình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net