Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái quái!!

Sanzu sáng sớm tỉnh dậy trên giường, hai bên là hai anh người yêu đầu tím của gã. Sanzu hoang mang các thứ không hiểu chuyện gì, nhớ lại là đang ngủ trên xe, rồi lại thành ngủ trong phòng thế này? Chả lẽ một NO.2 của tổ chức tội phạm khét tiếng Nhật Bản lại bị bắt cóc lãng xẹt thế này??

- Anh tỉnh rồi đó à? – Aoi mở cửa phòng đi vào, trên tay đã cầm sẵn hành lí của mọi người – Dậy đi tắm rồi còn nhận hàng, hai tên này để tôi lo cho.

- À ừ, mà sao bọn này lại ở đây? – Sanzu vẫn còn đang ngơ ngác thì hai anh em kia liền chồm người qua ôm lấy eo của gã không khỏi khiến gã giật nảy mình.

- Đêm qua đang chạy xe mà mấy người các anh lăn ra ngủ, thấy mệt qua nên tôi tạt vào một nhà nghỉ có ông chủ là người quen cho các anh nghỉ ngơi đó – Aoi trả lời thắc mắc của Sanzu – Yên tâm đi, đây là một nhà nghỉ dành riêng cho những người trong giới, không bị lộ đâu mà lo, có nhiều ông trùm còn khét tiếng hơn vẫn qua lại ở đây suốt đó chứ.

Nói xong, Aoi liếc mắt qua nhìn hai anh em vẫn còn đang khò mà nhổm người qua, tát mỗi tên một phát rồi hét một tiếng gọi dậy. Ran là người bị tát sau nhưng tỉnh trước, ôm đâu choáng váng không hiểu kiểu gì mà tự dưng sáng sớm bị ăn vả. Rin dậy sau cũng y chang anh trai mình, chả hiểu gì.

- Dậy đi tắm rồi còn đi lấy hàng nữa mấy tên điên! Giời ạ.

Sau một lúc hò hét, bộ ba kia mới lết được ra đến xe.

- Cảm ơn ông chủ nhé, nếu có dịp tôi sẽ hậu tạ! – Aoi

- Khỏi đi nhóc, lo làm việc của mình đi kìa, hahaa.

Đến nơi lấy hàng, Aoi chỉ ngồi ngoài chờ, không được vô trong cùng ba người kia. Dù tiếc lắm nhưng cô cũng không làm gì khác được, vì chỉ có những người có trong bộ phận mới được vào. Ngựa ngựa thế nào mà Aoi lại lấy xe chạy đi mất. Đi đến một hàng nước mía mua vài li đem về cho mọi người.

- Cái thứ nước gì đây?

Rindou lần đầu cầm trên tay ly nước mía, không hiểu lắm nó là cái gì liền quay qua hỏi Ao. Cô thì cũng đến cạn lời với đám nhà giàu này, đã bao giờ cầm mấy thứ nước bình dân này đâu. Có thể vì Ao chưa từng được biết đến quá khứ của mọi người, trước khi họ làm tội phạm giàu thế này thì cũng từng là những người bình dân thế này chứ bộ, chỉ là chưa từng biết đến một thứ nước gọi là nước mía thôi.

- Là nước mía đó mấy ba, chưa từng thấy à?

- Ừ, tại bên Nhật có bán cái này bao giờ đâu? – Ran vô tư đáp trả

- Ờ hớ, nhưng uống cũng được, không tồi – Sanzu ngâm cái ống hút mà mút sùn sụt, cái li vốn đang đầy ắp nước mía mà giờ lại hết nhanh hơn dự kiếm.

Aoi thấy Sanzu uống ngon lành vậy trong lòng vui lắm, không uổng công cô bỏ tiền túi đãi các sếp đặc sản quên nhà, mỗi ly hết 10 ngàn chứ nhiêu=)) Nhưng hai anh em kia có vẻ sai sai, họ cũng uống, nhưng không hề tập trung, chỉ chăm chăm nhìn vào cái miệng đang uống của Sanzu, trông gian không chịu được khiến Ao không nhịn được nữa mà phải nhắc nhở một câu:

- Người tà răm thường có quỷ theo sau đó nhé~ - Hai người kia nghe thế liền chột dạ, không dám hé răng cãi như thường ngày nữa, cô nàng khá hài lòng với cái biểu cảm đó mà tiếp – Tem tém cái ánh mắt của hai người lại đi, có ngày "nhỏ" người yêu chọc cho thủng mắt đấy.

Sanzu đứng bên hóng drama mà thầm nghĩ con nhóc này sao hôm nay nói đúng suy nghĩ của mình thế.

Đến tầm hơn chiều cũng hoàn thành các thủ tục lậu để nhận hàng và bàn giao công việc, bốn người quyết định đi ăn tối cùng nhau. Sau một lúc bàn um sùm tỏi lên, Aoi đề xuất về nhà cô ăn cơm rồi nghỉ ngơi luôn. Ba người kia có vẻ khá là lưỡng lự, nhất là Sanzu, một người chuyên đa nghi, không tin tưởng bất kì ai ngoại trừ vua của mình. Cô thấy thế cũng chả nói gì mà phóng một mạch về nhà ngoại của mình, cố trấn an mấy người kia rằng là sẽ ổn cả thôi không sao đâu.

Đến trước cổng nhà, mọi người vui vẻ ùa ra đón Aoi. Cảnh tượng trông rất bình yên, nhưng lại khiến ba người kia có chút buồn tủi. Cũng đúng, Sanzu từ bé đã bỏ nhà ra đi rồi tự đặt họ mới cho mình, cắt đứt liên lạc với gia đình. Còn Haitani dù là một cặp anh em không bỏ nhau, nhưng cũng buồn vì họ cũng không được cha mẹ quan tâm.

- Vô ăn luôn đi, Sanzu, Haitani!

- À, ừ...

Aoi hào phóng để chỗ ngồi mát nhất cạnh bờ sông cho ba người ngồi. Gia đình ngoại cô cũng là lần đầu gặp người Nhật, và ba người kia cũng lần đầu ăn cơm với người Việt, bất đồng ngôn ngữ là điều khó tránh khỏi. Aoi đành phải làm phiên dịch viên tiếp. Người này nói, người kia dịch, người nọ nghe, rồi lại lặp đi lặp lại. Các chị họ của Ao có vẻ rất thích ba chàng trai đẹp mã tính tình hào hoa này, nhưng họ đâu biết về mối quan hệ thực sự của ba người đó. Đặc biệt là Ran, gã ta có vẻ ngoài lịch lãm của một quý ông cùng với tính cách rộng mở, bảo sao các cô nàng không thích thú cơ chứ. Về phia Sanzu cộc tính thì có hơi khó khăn trong khoản này, vì trên mặt hắn còn có hai vết sẹo hình con thoi nữa. Cứ có nữ nhân nào sấn lại gần là y như rằng hai anh em kia lại nổi cơn ghen.

Lúc sau, bỗng dưng bố của Ao hai tay cầm 4 chai rượu trắng loại mạnh ra cho mọi người uống, ba người kia thấy mấy chai đó cũng thấy quen quen, liền quay qua hỏi Aoi. Cô đang bận buôn chuyện với chị em mình thì giật mình khi thấy mấy chai kia, lập tức khuyến cáo mấy người không nên uống. Nhưng cô quên mất là Việt Nam có tuyệt chiêu mời rượu rồi. Bằng một cách thần kì nào đấy, mấy bố đã mời được mấy người cùng vào uống.

Haitani nặng đô, thi uống mấy li thì bắt đầu say rồi. Còn Sanzu thì nhẹ đô lắm, uống được tí thì xỉn, lăn ra thềm nằm luôn. Nhìn Sanzu người ngợm đỏ ửng thế kia, hai anh em dù n*ng lắm nhưng phải nhịn, vì đây là ở một đất nước khác, phải giữ thể diện của một quý ông. Lúc sau thì ba người đã cùng nằm lê ra đất với nhau. Còn các bố còn sung lắm, uống tiếp với nhau rồi mời cả con gái vào uống cùng. Aoi biết thân mình không so lại với bố nên đành phải ra sức từ chối, hứa chỉ uống một li nhỏ thôi. Có điều khi nhìn qua những người bạn của con gái, bố kiểu tụi bây còn non lắm con ạ:))

- Này Nguyệt, bạn con nhẹ đô thế=)) Non lắm mấy cháu ạ hệ hệ hệ..

- Bạn con bên Nhật uống không quen mấy loại nặng của mấy bố mà, con có anh bạn già thì còn uống được, chứ họ còn trẻ, kham không nổi.

- Đại loại là tụi bây còn gà lắm đám chíp hôi hahahahaha!!!

"Mấy ông già say xỉn hết mẹ rồi.."

Aoi bất lực không cãi tiếp với bố nữa, kéo lê xác mấy tên này vô trong phòng rồi quay đi không thèm quan tâm nữa, ra dọn dẹp bãi chiến trường cho mấy bố.

-----------------------------------------------------------

- Nguyệt, con không mắc màn muỗi cho mấy bạn của con à? – Mẹ

- Kệ đi mẹ, lần đầu về Việt Nam cho bị muỗi cắn cho biết:)) – Aoi

- Anh em tốt thê=))) – Chị Nhàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net