Chap 1: « Đã chết »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ, màu đỏ như máu nhuộm lên toàn thành phố này.

Có lẽ đó là cảnh báo của ông trời với tôi, một cảm xúc lo lắng đã được hình thành từ hôm nay, cứ như thể mình sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng của bản thân.

Tôi vẫn luôn mải mê suy nghĩ với những lo âu buồn phiền trong lòng để rồi kết thúc tiết học từ bao lâu cũng không biết. Có lẽ nên đi về sớm để tránh cô hồn đến. Nói là làm, tôi nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp để đi về nhà.

Người tính không bằng trời tính, ngay khi cô định đi ra từ bàn học thì một cô gái tóc vàng đi vô với đôi mắt lòng lanh cùng mấy giọt nước mắt như những viên ngọc trai rơi xuống đất. Bên cạnh là một người con trai tóc vàng được cột lên thành một chỏm tóc ở đằng sau. A, phiền thật.

Tôi quay lại, nở một nụ cười thương hiệu như hàng ngày, đôi mắt nâu tràn đầy ý cười hỏi:

"Có gì sao Mikey - san, Ume - san?"

"Nói đi Fuyuri, tại sao cô lại làm hại Ume? Cô cứ thích làm hại em ấy để chúng tôi để ý vậy?"

A, là Mikey, thủ lĩnh của Toman - một băng đảng có tiếng nói trong Tokyo, được biết với danh hiệu "Mikey vô địch". Thú thực, tôi không hề có ý định hãm hại cô ta thật. Chán quá, nên mới đồng ý diễn một vở kịch nhạt nhẽo để giết thời gian mà thôi. Trong mắt tôi, các người cũng chỉ là những gương mặt xa lạ, sẽ sớm quên.

"M-Mikey, Dazai - san thật sự không có làm đâu, cậu đừng làm phiền Dazai nữa. Huhu."

Thật là phiền toái đi mà Ume - san. Tôi biết cô có ý tốt nhưng nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc của cậu, người ta sẽ không tin là tôi không làm gì đâu. Rõ ràng tôi chỉ muốn được bình yên hết mấy năm sơ trung này và sống cùng với Nii - san thôi.

"Cảm ơn đã nói giùm tôi, Mihoshi - san. Cơ mà không cần bênh vực tôi đâu."
Đúng như tôi nghĩ, 2 giây sau khi nghe được lời thoại đó, Mikey - san đã dùng chân đạp bàn tôi sang chỗ khác. Thật mệt mỏi khi bị xoay vô vòng tròn tình yêu của mấy con người này.

"Tsk."

Tôi tặc lưỡi, định đi ra khỏi phòng học thì bất ngờ có tiếng nhạc chuông được phát ra từ điện thoại của bản thân. Bắt máy lên định hỏi ai gọi cho mình thì thu được một giọng nói nam tính trầm ấm ở đầu bên kia.

"Fuyuri... Thủ lĩnh đã chết. Nhóc hãy xuống dưới nhanh, tôi đang ở cổng trường của nhóc rồi đấy. Tiện thể hãy xin nghỉ một tuần để lo liệu sự việc ở Port Mafia."

Không thể nào, không thể nào thế được–

Khi nhận được tin này, tôi đã đứng như trời chồng. Mặc kệ xung quanh mình vẫn còn hai sự phiền toái lớn. Không gian lúc đó im phăng phắc, tiếng quạ kêu vang lên thật rợn người làm sao. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên cất tiếng nói ngập ngừng của mình.

"Chuuya... Anh, anh đang nói đùa đúng không...? Đùa không vui đâu anh."

Anh đang đùa đúng không, tôi cầu xin anh.

Tôi chỉ có một mình anh ấy thôi, lí tưởng sống của tôi là được sống với nii - san.

Vậy mà giờ đây, anh ấy đã chết...? Một thủ lĩnh của một Port Mafia to lớn, kẻ làm cả thế lực hắc ám lo sợ... Lại chết...?

"... Nó là sự thật. Thủ lĩnh đã nhảy từ sân thượng của tổng bộ. Hai người chứng kiến là Akutagawa  Ryunosuke và Nakajima Atsushi."

Hi vọng sống của tôi, nó đã bay cao rồi. Nỗi lo lắng của tôi từ nãy đã thành sự thật. Tôi... Thật sự đã mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình.

Chạy nhanh xuống dưới sân, đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này.

Mặc cho Mikey phiền phức cầm chặt tay tôi lại, tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ta. Đồng thời đó Sano Manjiro đang nhìn vào mắt của tôi, ngạc nhiên vì nó trở nên vô hồn hơn mọi khi.

Hắn sững người lại rồi bất chợt thả lỏng tay tôi. Nhân cơ hội đó tôi tranh thủ chạy xuống dưới.

Chỗ cổng trường, một chiếc xe đen hàng hiệu đỗ ngay đó khiến nhiều học sinh khác chú ý tới, bao gồm nhóm của Toman.

Tôi chạy nhanh xuống dưới, mở cửa leo lên chiếc xe ấy một cách nhanh chóng nhất. Trong xe là một thanh niên tầm 20 - 25 tuổi có một mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu xanh lam làm nổi bật chiếc mũ đen được đội lên đầu. Tôi với ảnh ấy đều không nói lười nào, hai người gật đầu với nhau xem như chào hỏi rồi Chuuya rồ ga chạy xe về Yokohama.

.

.

.

« Đây là BSD beast, có thể khác với BSD bình thường và khác tuyến thời gian một tý.

Cho mình được phép chỉnh lại số tuổi của 2 thế giới vì nó có thể khá lệch hơn so với nguyên tác. Cụ thể mình sẽ cập nhật sau.»

Truyện được đăng ở Wattpad.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net