CHAP 𝐗𝐗𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi thẩn thờ một chỗ, anh mắt nhìn về phía Mikey. Cậu dơ tay lên, Draken cũng nhanh chóng quấn băng quanh bụng cậu.

-"Như vậy là để làm gì, Draken-kun?" Nó hỏi vu vơ.

Không có câu đáp trả từ anh, nó nhận được một cái xoa đầu từ Mitsuya.

-"Bọn anh hứa sẽ mang Baji lại cho em và bác. Không buồn nữa nhé! Bọn anh sẽ lo hết hộ em!" Cậu buông một câu chắc nịch.

Mikey với lấy chiếc áo đen trên móc rồi nhanh chóng mở cửa. Từng tiếng bước chân đều đều theo đó là một câu chào.

-"Cháu đi đây ông!"

Nó chạy theo cậu.

Đứng trước cửa nhà ga, Mikey trèo lên chiếc CB250 quen thuộc, định nổ máy, rồi dừng lại.

-"Ninfu? Cần gì sao?"

-"Hãy hứa với em, là sẽ mang Baji-kun về.. Chỉ thế thôi".

-"Ừ, sẽ mang Baji về mà".

-"Em chẳng muốn anh giết ai hết".

Khóe mắt cậu dao động liên tục, liếc nhìn nó đầy nghi ngờ. Tắt động cơ xe đi, cậu từ từ bước lại chỗ nó.

Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, cậu nhìn nó trìu mến.

-"Lỗi lầm của Baji, tao đã có thể tha thứ. Nhưng 'nó' thì không. Baji đã nói gì với mày à? Nếu có thì hãy quên đi. Mày không phải tao, mày không hiểu. Tao sẽ mang Baji về, còn lại không phải việc của mày."

Nó vẫn đứng đó một lúc, cho tới khi chiếc xe đi xa.

-"Mày có thể tự lo mà. Tao cũng sẽ giúp một tay". Manjiro nhìn nó, ánh mắt hiện rõ sự chán nản.

Nó chạy lại, ôm lấy cánh tay của hắn.

-"Manjiro-sensei, anh thấy em mặc vậy có đẹp không? Đồ đôi với anh đấy"

Hắn "hừ" nhẹ một tiếng rồi cốc đầu nó.

-"Đồ ngu. Hôm nay là ngày quyết chiến mà mày dám mặc đồ như đi đám tang.."

-"Giống anh mà!"

.

Tại một bãi phế liệu cũ - nơi xảy ra trận chiến của Ba Lưu Bá La với Touman.

Nó nhanh chóng chạy lại phía một chiếc ô tô gần đó, trèo lên rồi nở nụ cười nhìn hai vị sensei 'cũ'. Xem ra cả hai hồi phục nhanh hơn nó nghĩ.

Ran và Rindo tự nhiên ớn lạnh sóng lưng, không tự chủ nhích ra xa nó. Họ lùi một chút, nó tiến tới gần hơi một chút.

-"Cút ra xa xíu đi!" Khóe mắt Rindo giật giật.

-"Ran-ran, Rin-ri..."

Ran với lấy cục gạch phía dưới chân, đột nhiên bàn tay bị giữ chặt lại.

Anh quay lại nhìn, nhưng chả thấy ai hết.

-"Coi như mày may".

-"Vậy Ran-ran có thể..."

Nói chưa hết câu, nó đã nghe thấy tiếng hô hào từ phía cả hai băng đảng.

-"Vậy là quyết đấu rồi nhỉ?" Rindo hời hợt nói.

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net