CHAP 𝐗𝐗𝐈𝐗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện thật im lặng, luôn luôn vậy?

-"Anh chăm chỉ thật đó, Baji-kun! Mới hồi phục là chép lại bài rồi ra thư viện luôn." Nó vỗ tay, tán thưởng cho sự chăm chỉ của cậu.

Cậu gật đầu, không trả lời.

Nó cũng nhìn lên kệ, mò tay lấy xuống một quyển sách. Nhìn trên bìa "Lớp 10", đại khái thế.

Có một chút gì đó hơi tiếc. Nó bỏ học năm 15 tuổi, để đi theo làm việc cho Phạm Thiên.

Nhưng cũng không có đến cái mức thảm thiết quá. Nó cũng vui một chút khi không cần tiếp tục trên ghế nhà trường. Chỉ là nó biết theo Phạm Thiên không phải lựa chọn đúng.

-"Ninfu!"

-"Dạ?"

-"Mày muốn đi học tiếp không?"

Chà! Nghe câu nói là thấy rõ sự thương cảm và nhân văn luôn kìa. Anh có kì vọng để làm mạnh thường quân trong "Cặp lá yêu thương" lắm đấy.

-"Không, cảm ơn anh."

-"Mày giống mấy thằng bạn tao, đều bỏ học sớm."

-"Em kiếm ra tiền, giống sao được?"

Cuộc hội thoại ngắn, rồi cậu bỏ ra chỗ khác.

Ngón tay thon, dài di chuyển qua từng cuốn sách. Bộ móng màu tím mới làm, bàn tay nó đẹp hơn hẳn với tay của những người giúp việc thông thường, khác hẳn với tính chất công việc.

"Con Thúy á, nó muốn sang Nhật học, nghe nói bên đó giáo dục tốt lắm." Mẹ nó từng nói thế.

Nó nhớ lúc ấy, ba và mẹ đang bàn về việc cho nó đi du học. Đi du học giờ thành đi xuất khẩu lao động rồi này.

Nó nhìn cuốn sách bìa đỏ, với tiêu đề "Những cách làm giàu nhanh chóng".

A.. Nó từng thấy một cuốn tương tự trong bàn của Kokonoi rồi. Với lấy quyển sách, bỗng bên kia cũng kéo lại.

Thả tay ra, không cần thiết, nó cũng đâu cần học cách kiếm tiền đấu.

Khi cuốn sách được lấy đi, nó thấy ở bên đối diện có một đôi mắt xanh da trời. Đôi mắt đó rất đẹp, rất quen, và cũng rất buồn.

-"Xin lỗi! Đợi tôi một chút!"

Chạy sang phía bên kia, người nọ cũng đứng lại.

-"Có chuyện gì?"

-"À... Không, An-anh đẹp lắm."

-"Cảm ơn, không có gì thì tôi đi."

-"Anh cũng thích sách kiếm tiền sao?"

-"Không"

-"Anh tên gì?"

-"Seishu Inui." Anh vừa đi vừa trả lời

"À, ra là em trai chị Akane, Koko-sensei nhắc suốt" Một đoạn hồi tưởng ngắn, Kokonoi đã từng nói gì đó về hai người này thì phải.

.
.

Tối hôm nay trời khá quang, không có trăng, cũng không mây, có gió nhẹ. Thời tiết này phù hợp để đi dạo, đi chơi với crush hoặc hẹn hò với người yêu.

Còn nó? Nó phải ngồi đây và học cùng Baji. Cùng tuổi với cậu chủ đôi khi lại có rắc rối.

-"Baji! Anh viết sai chính tả kìa!"

-"Vậy sao? Sửa thế nào vậy?"

-"Em không biết! Anh là người Nhật mà! Viết chữ Nhật cũng sai là sao?"

-"Mày cũng có viết được đâu!"

Nó nhận lại một cái dí đầu rõ mạnh. Baji cục súc!

-"Em bỏ học thì phải khác vụ anh học một lớp hai năm liền chứ!"

Cả hai thở dài. Chắc cậu và nó sẽ là "Đôi bạn cùng lùi" quá, chứ thế này thì tiến sao được?

-"Mày giỏi môn gì nhất?"

-"Công nghê thông tin. Trước em chơi game với hay dí mặt vào cái máy tính nhiều lắm."

-"Còn gì khác không?"

-"Thể dục, em làm hùng hục như trâu ở nhà anh đấy."

-"Còn gì không?"

-"Toán, nhưng chỉ toán đại thôi, toán hình thì không. Em có đam mê đếm tiền hộ Sếp."

-"Giỏi quá nhỉ? Tao còn chưa biết tao giỏi gì đây." Cậu chán nản lên tiếng.

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net