Ngủ ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cạch.

"xin chào, bây giờ 23 giờ 30 phút của đêm mất ngủ ngày thứ 99"

"Kurokawa Maki"

"muốn được chết"

12 năm sau, ở cái khoảng thời gian mà Maki có trong tay tất cả mọi thứ. Có tiền tài, có quyền lực, có nhan sắc và thậm chí cả đời sống cũng thật xa hoa tới chói lòa đôi mắt, người ngoài nhìn vào cũng phải nổi máu đố kỵ.

Có nhiều thứ như thế, nhưng lại bị ông trời tàn nhẫn cướp đi những con người quan trọng nhất của cuộc đời con ả tội phạm đó.

Không, không đúng. Chẳng có ông trời nào cướp của Kurokawa Maki, tất thảy sự biến mất, đều tại sự ngu xuẩn điên rồ của Maki.

Kurokawa Maki đã sống khi Baji chết.

Kurokawa Maki đã sống khi Emma ngã gục.

Kurokawa Maki đã sống khi Izana tự sát.

Kurokawa Maki đã sống khi Kisaki cười mỉa mai rồi ra đi trong sự hả hê của một gã hề.

"tại sao lại ngươi lại hả hê vậy, Kisaki Tetta"

Trong đêm tối ở nơi xưởng sản xuất tiền giả mà Maki đã cất công gầy dựng suốt mấy năm, người phụ nữ đó nhởn nhơ ơ thờ hút một hơi thuốc rồi thở rít ra làn khói trắng, khu xưởng ấy chẳng một tiếng động, chỉ duy nhất một mình Maki hiện diện tại chốn này.

Đôi mắt vàng đã từng sáng lấp lánh nên ánh dương nhiệt huyết của tuổi trẻ, những lần chạy nhảy vui chơi cho đến tức giận và cọc cằn, giờ đây, bao nhiêu đau thương và tội lỗi đã lấp đầy lên đáy mắt của một kẻ tội phạm.

Phải, Kurokawa Maki là tội phạm mà, nhiều tội tới mức, cho dù có cho tử hình ti tỉ lần cũng chẳng thể bù đắp lại được.

Đôi tay xinh đẹp có chút gầy gò đang nhuốm màu đỏ tanh tưởi của máu, bộ não ranh ma đã nghĩ bao nhiêu cách để trốn khỏi vòng vây của pháp luật, những kẻ đại diện cho công lý cho dù có thức trắng đêm đến kiệt quệ cũng không thể bắt được Kurokawa Maki.

Một con ả tội phạm nguy hiểm như thế, chắc chắn phải bị xử chết.

Nhưng Kurokawa Maki vẫn sống, thật đáng khôi hài.

"phải chăng ngươi đã dự đoán được trước kết cục của ta ngày hôm nay"

Kisaki Tetta là một thằng nhóc thông minh. Suốt cuộc đời của ả tội phạm ấy chưa bao giờ phủ nhận chuyện này, nhưng cũng vì nó thông minh, nên mới phải dùng những cách bẩn hèn mà mình đã luôn tự hào để chống trả giãy giụa lại.

Ngu ngốc, quá đỗi ngu ngốc.

Vì có thành công, thì cái giá phải trả cũng đâu phải bèo bọt gì. Cái chết mà Maki muốn ngăn chặn đều không sớm thì muộn cũng diễn ra, đau khổ, tai ương, khóc lóc cho tới những tiếng gào thét thất thanh rồi tĩnh mịch đêm thâu làm tim Maki như hẫng đi một nhịp.

"hẳn mày đang vui lắm khi thấy tao thê thảm như vậy"

"mà thôi"

"thằng hề như mày chết rồi, thì sao tao biết được nữa"

Kurokawa Maki ngẩng đầu rồi hờ hững nhìn bãi đất trống phía xa kia, không đèn, không người, chỉ có trăng đêm và gió lạnh thấu xương, đây là khu vực vắng vẻ thích hợp để xây lên cái xưởng nồng nặc mùi phạm tội này.

Phải rồi, đây là khu vực của nó mà, đúng hơn thì là nơi mà cái lũ Phạm Thiên đó "ban tặng" cho Kurokawa Maki. Tạo nên một chốn mà mùi tiền nồng nặc, bơi trong giàu có mặc cho pháp luật vẫn vị trì.

Nhưng tiếc quá nhỉ, vì chẳng còn Phạm Thiên nào nữa vào ngày hôm nay, Maki cười mỉa mai, tự hỏi liệu công lý của đất nước này có cảm ơn Maki không, khi chính con ả tội phạm mà chúng hằng đêm mong mỏi bắt bằng được đã giúp họ tiêu diệt mầm mống tội ác bậc nhất nước Nhật?

Người vẫn dựa lưng vào con xe CB250T mà Mikey yêu quý, điếu thuốc trên tay trái vẫn cháy chưa quá nửa, Maki giơ lên cao chiếc máy ghi âm từng lời nói nãy giờ của mình, đôi mắt vàng trong đêm tối nhìn săm soi vào thứ thiết bị cũ kỹ ấy.

Cũ kỹ tựa như bao dòng hồi ức đang chạy dọc lên từng suy nghĩ của Maki.

"ngày Halloween của năm 2005"

"lần đầu tiên, kế hoạch của Maki thất bại"

"Baji Keisuke, thật xin lỗi"

Maki đã lên kế hoạch rất nhiều lần. Không chỉ ở hiện tại, mà ở vùng đất mang tên quá khứ ấy chất chứa vô vàn những kế hoạch của Maki.

Maki đã nghĩ mình sẽ cứu được Baji, nhưng đến cuối cùng, chỉ vì sai lầm để Kisaki thoát bẫy, Baji vẫn phải chết.

Và thật tệ, lại chết trước mắt Maki.

Cái khoảnh khắc mà Baji ngã xuống, trên gương mặt với những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, nụ cười của người bạn cũ bảo rằng hãy vững tâm và tiếp tục kế hoạch "ngàn vàng" mà Maki đã nghĩ ra, bảo vệ lấy Touman, bảo vệ...lấy Mikey.

Những người bạn thuở nhỏ khi ấy không thể chớp lấy một lần mắt, trơ trơ ánh nhìn và không có chút tiếng động nào phát ra.

Tất cả khi ấy, đều thua cuộc trước cái gọi là số phận.

"ngày 22 tháng 2, có bốn mạng người phải nằm xuống vì kế hoạch của Maki"

"Emma, Izana, Kisaki"

"và Maki, haha, thật đấy, Maki chết rồi"

"chỉ còn tao, Kurokawa Maki"

Kurokawa Maki đã sống khi Maki chết.

Kurokawa Maki ra đời để cố gắng hàn gắn lại từng mảnh nứt nẻ trong tâm hồn sớm vụn vỡ của Sano Manjiro.

Maki sợ, khi cái họ "Kurokawa" không còn hiện diện hay lải nhải bên tai của đứa trẻ ấy nữa, Mikey sẽ tuyệt vọng để rồi cái tương lai khủng khiếp kia sẽ diễn ra.

Nên, Kurokawa Maki đóng giả thành Kurokawa Izana. Vội vàng đi nhuộm tóc trắng, cắt cho nó ngắn lại, đeo kính áp tròng tím che đi màu vàng đặc trưng của đứa trẻ Maki đã chết khi ấy, haha, thật tệ là Kurokawa Maki không dám đi nhuộm da.

Cũng vì thế, trong tủ đồ của Kurokawa Maki chỉ độc tôn duy nhất một màu đen.

Áo đen, váy đen, giày đen, trang sức đen hay móng tay nhọn quyến rũ cho tới từng ngóc ngách trong căn phòng, Maki luôn gắng tối đa việc thảy hết mọi vật thành một chất màu nhuốm đầy tội lỗi ấy.

Ngày đêm dằn vặt, ngày đêm đau khổ, ngày đêm tự mình gặm nhấm một nỗi đau, khóc cạn nước mắt cho tới khi đôi mắt sưng đỏ rồi ngủ gục đi trên chiếc giường không chút hơi ấm.

Rít một hơi thuốc thật dài, gương mặt thiếu ngủ trầm trọng của một quý cô ác quỷ giới tội phạm vẫn còn điểm lên vài vệt máu đã khô. Cười lên một tiếng cười ngạo nghễ rồi ho sù sụ do khói thuốc.

Miết lên chiếc máy ghi âm cũ kỹ ấy, Maki tự hỏi mình sợ những thứ gì.

Sợ gì nữa nhỉ? Vì cho dù cố gắng đóng giả thành người anh trai quá cố kia, tương lai khốn kiếp này vẫn diễn ra, thậm chí còn kinh khủng hơn ban đầu.

"Touman Touman Touman"

"còn đâu một thời huy hoàng mà Maki từng gồng mình bảo vệ và yêu quý"

Draken chết rồi, vì ai, vì Maki đã đẩy Takemichi vào nguy hiểm, mà Draken lại chấp nhận hy sinh để anh hùng được sống.

Kỳ lạ quá, cậu ta không sợ Emma sẽ trách mắng khi ở thế giới bên kia sao.

Ai nữa, ai là kẻ chết tiếp theo, là Mitsuya hay Chifuyu, là Pachin hay anh em Kawata mà Maki từng yêu thích.

Chết nhiều quá, nên giờ Kurokawa Maki chẳng thể nhớ nổi nữa.

Maki nhớ lắm, nhớ bọn họ, nhớ tới mức kể cả khi lựa chọn Mikey làm chỗ níu kéo, lựa chọn giao tất cả những người khác trong Touman lên đôi vai nhỏ bé của người hùng. Maki vẫn luôn mong họ có thể từ bỏ Maki và Mikey, tự đi mà kiếm tìm hạnh phúc.

Vì những kẻ lún sâu vào bùn lầy đẫm máu căn bản không có quyền được hạnh phúc nữa.

Maki bỗng chốc gật gù, phải phải, họ làm gì còn cái quyền đó nữa. Và rồi.... tiếng cười vang vọng lên màn đêm hôm nay.

"hahahahahha"

"mày ngu quá, ngu quá Maki ơi"

"sao mày lại quên được chứ"

"tại sao mày dám quên, rằng người hùng đến cuối cùng cũng chỉ là con người chứ"

"tại sao mày quên cái tên nhân vật chính đó còn cả hạnh phúc đời mình, vậy tại sao mày lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu ta"

"tại sao thế...tại sao..."

Tại sao kể cả khi biết trước diễn biến và kết quả của mấy sự việc này, Maki vẫn chẳng thể làm được cái gì ra hồn vậy?

Maki uất ức bản thân tới mức muốn bật khóc, nỗi đau tinh thần dày xéo lên tâm can của một kẻ trưởng thành, lên trái tim chằng chịt đau khổ của một ả tội phạm, những sai lầm mà Maki phạm phải đã gây nên bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu đổi thay lên cái thế giới chết tiệt này.

Tachibana Hinata đã từng sống trong viện tâm thần dưới sự giám sát của Phạm Thiên.

Mà chỉ mới hôm qua thôi, bệnh viện báo, cô ta đã nổi điên lên, khóc tức tưởi rồi tự tử trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Có lẽ, cái tin Maki sát hại thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của Tachibana Hinata.

Biết sao đây cô gái nhỏ, nếu Maki không kết thúc mọi chuyện ngay lúc này, ngày tháng về sau sẽ còn đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần.

Con người cứ thản thản nhiên nhiên sống chung với những nỗi đau, ngày qua ngày quen dần rồi tự vẽ lên gương mặt một nụ cười bình thản.

"người hùng chết vào cái ngày Sano Manjiro bảo Maki chứng tỏ lòng trung thành"

"lần đầu tiên, lần đầu tiên và duy nhất cậu ta yêu cầu bắt buộc Maki làm một việc gì đó"

"nực cười quá, Maki mở mồm ra cứ bảo là đồng chí anh em"

"nhưng đến cuối cùng, vẫn là phải chết đi thôi"

Maki thở dài, nhắm nghiền mắt lắng nghe trái tim vẫn đang run rẩy đập từng hồi, có lẽ nỗi sợ mà Maki đang có chính là bản thân mình.

Mở mắt ra và cúi nhìn đồng trên đeo trên tay.

Chỉ còn 10 phút.

Phía sau lưng Maki là khu xưởng tiền giả ấy, không đèn điện, không người làm, chỉ có công cụ thiết bị hiện đại nhưng bị cấm sử dụng tại quốc gia này.

À đâu, vẫn được sử dụng ấy chứ, nhưng phải có sự cho phép của chính phủ.

Mà lũ tội phạm lúc nhúc ở đáy xã hội thì làm gì đặt chính phủ vào mắt mà đi xin phép, điều này sẽ thành trò cười thường niên mất thôi.

Nhìn chăm chăm vào nơi khu xưởng ấy.

Hôm qua, đám Sanzu đã được Maki giải quyết tại đây.

Hôm nay, thủ lĩnh Phạm Thiên cũng được Maki tiễn biệt tại nơi này.

Bây giờ, nếu từng bước từng bước bước vào trong khu xưởng ngột ngạt ấy, thi thể đang dần lạnh lẽo của Sano Manjiro sẽ xuất hiện. Maki cũng không hẳn là giết Mikey, là họ, tự giết lẫn nhau, và Kurokawa Maki thì may mắn hơn.

Nên là.

Kurokawa Maki đã sống khi Sano Manjiro chết.

Ting!

Maki mở chiếc điện thoại cũ của mình lên, chiếc điện thoại này lưu toàn bộ số của những người "bạn cũ".

Naoto: em cầu xin chị, làm ơn, dừng lại đi.

Tin nhắn mới nhất trong hàng trăm tin nhắn cũ chưa đọc. Tachibana Naoto vốn dĩ đã phải chết vào năm ngoái theo đúng kế hoạch mà Maki vạch ra, nhưng trước sự cầu xin của Tachibana Hinata, đứa nhỏ này đã thoát được một mạng.

Và cái mạng sống của nó đang an toàn ở nửa kia thế giới.

Naoto: tại sao vậy chị, chị là người đã cố gắng hơn bất kỳ ai mà, thậm chí anh Takemichi cũng chẳng thể được như chị

Naoto: tại sao, rốt cuộc là vì nỗi sợ nào mà chị đã rũ bỏ toàn bộ công sức của mình như thế, chị có thể hạnh phúc sao.

Vì nỗi sợ nào? Làm sao mà Maki biết được chứ.

Maki sợ mỗi đêm khi đặt đầu lên gối, chìm vào giấc mộng để rồi mơ tới ánh mắt xanh thăm thẳm chứa đủ đầy loại tuyệt vọng của người hùng mà Maki từng tin tưởng.

Maki sợ mỗi khi nhìn thấy Kakucho, sợ nhìn thấy Haitani, sợ nhìn thấy Takeomi, sợ nhìn thấy rất nhiều người.

Vì Maki sợ nhớ đến những người anh, người bạn xưa cũ đó.

Maki sợ mỗi khi nhìn xe cộ chạy băng băng trên từng cung đường, sợ nhìn mấy đứa nhóc vẫn còn xanh sắc tuổi trẻ đua nhau trên xe và cười nói.

Maki sợ nhiều thứ như thế, Naoto ơi, em có hiểu được không.

Từng giọt nước mắt sau bao tháng ngày thăng trầm rơi xuống màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn ấy. Maki cắn môi tới bật máu, tay vừa run rẩy siết chặt điện thoại vừa bỏ rơi điếu thuốc lá tàn xuống đất.

Nỗi sợ hay nỗi đau, tuyệt vọng và khổ sở, ngày đêm trôi qua, bao năm đợi chờ hạnh phúc, cố gắng nhiều đến thế rồi chính bản thân đạp đổ hết tất cả.

Tachibana Naoto, có lẽ cái hạnh phúc mà em nói mãi mãi xa vời với chị, chị ước ao biết bao nhiêu khi hằng đêm luôn nghĩ khi tỉnh dậy, bản thân có thể thấy được dáng vẻ của mình ở quá khứ.

Vì nếu có thể quay lại.

Điều đầu tiên mà Maki làm chính là giết chết Kisaki Tetta.

Maki mặc kệ lúc đó phải trả cái giá gì, có phải sống mòn đến kiệt quệ sau song sắt hay bị đánh đập dã man trong trải cải tạo đi chăng nữa, Kisaki cũng phải chết.

Còn nếu có thể trở lại thời gian chưa gặp bất kỳ ai.

Maki dù có trở thành một đứa con hư cũng sẽ không bao giờ lựa chọn đi học ở ngôi trường đó, chuyển nhà, chuyển trường, đổi tên đổi luôn cả cái tính cao thượng chết tiệt đó của mình.

Maki dụi mắt, cười cười bất lực rồi đưa tay lấy trong túi áo ra một chiếc bật lửa nhỏ, thiết bị ghi âm vẫn luôn ghi lại từng câu nói và tiếng động phát ra.

"Hôm nay là 31 tháng 12 của năm 2017"

"chỉ còn vài phút cho tới thời khắc tuyệt đẹp nhất trong năm"

"Kurokawa Maki chỉ muốn nói vài lời cuối cùng"

"tội ác mà Kurokawa Maki đã làm là không thể kể hết, nó ác tới mức nên chết một cách đau đớn nhất, nên chết trong tiếng sỉ vả của người đời"

"nhưng dù thế nào"

"Kurokawa Maki luôn muốn chết"

"...."

Phải, vì muốn chết nên mới lựa chọn tiêu diệt hộ cái tổ chức tội phạm điên rồ này, sao ta, còn ai có thể dễ dàng hủy hoại Phạm Thiên như Maki nữa.

Chẳng có ai cả, và Phạm Thiên sẽ chẳng bao giờ ngờ được mình lại bị sụp đổ dưới bàn tay của Maki.

Maki chần chừ, suy nghĩ một câu cuối cùng, phải thật kỹ, thật "thật lòng", để thế giới khi tìm thấy đoạn ghi âm này, hy vọng có thể luôn căm hận lấy Maki.

Cứ căm hận đi, vì Maki mong muốn điều đấy, vì căm hận quá lớn, nên Kurokawa Maki sẽ chết đi để chiều lòng họ.

Nhưng mà, chết...là điều mà Maki muốn sao?

"nhưng tôi thì không"

"Kurokawa Maki muốn chết, nhưng Maki thì không"

"tạm biệt, và xin hãy chấp nhận lời xin lỗi cuối cùng của tôi"

Cạch.

Maki trực tiếp đóng ghi âm và thém thẳng ra phía đất trống đối diện, tay cầm bật lửa và điện thoại tiến vào trong khu xưởng, mùi máu tỏa lên nơi cánh mũi của kẻ sát nhân, Maki thuận tay bật công tắc mở chiếc vòm của xưởng.

Phải thế này, mới có thể chiêm ngưỡng rõ thời khắc đó.

gửi em, Naoto.

Sai lầm lớn nhất đời chị chính là do dự trong một vài quyết định, chị thề là chị mong mình có thể quỳ rạp xuống và xin lỗi em, cái chết của Hinata chắc hẳn làm em rất đau khổ nhỉ?

Nhưng em ơi, cả cuộc đời mà chị sống có lẽ cũng vì thời khắc này.

Ở nơi đất khách ấy, hy vọng em có thể sống an toàn vì chẳng một ai trong giới tội phạm có thể chạm đến em nữa.

Đây sẽ là quà cảm tạ cuối cùng của chị.

Tặng em, Tachibana Naoto.

Gửi tặng em những kỷ vật của Tachibana Hinata, gửi em toàn bộ những gì mà Takemichi để lại, gửi em căn nhà của Hinata mà chị luôn dọn dẹp và gìn giữ, gửi em một tin vui.

Vì chị sẽ chết đi.

Maki gửi tin nhắn rồi bật lửa thảy xuống nền sàn đã thấm đẫm xăng, lửa bắt lên nhanh chóng rồi từ nơi đen ngòm đã sáng rực màu cam lửa nóng tới nực lòng.

Tiếng tí tách của lửa bén vào giấy, gỗ làm Maki rợn người, nhưng đến cùng cũng phải cười mỉa mai vì cái tính cách thảm hại của bản thân.

Tuyệt thật, chết, thật sự rất tuyệt.

Nằm xuống bên cạnh cái xác của Mikey, Maki tự hỏi sau khi chết đi rồi thì liệu bọn họ có trách Maki không nhỉ. Liệu có gõ đầu Maki thật nhiều cho khôn ra hay trực tiếp chối bỏ sự hiện diện của Maki.

Đau tới xé lòng nhưng Maki chẳng thể làm gì hơn, quằn quại trong cái nóng đang dần tìm tới từng thước da, Maki khóc thật lớn cho lần cuối cùng được sống trên thế giới tàn nhẫn này.

Pháo hoa.

Maki có nỗi sợ rất lớn với pháo hoa. Nhưng chẳng biết tự lúc nào, Maki cũng quên béng mất nó. Vì sao? Vì cái nỗi sợ đó sao có thể so sánh bằng cái đau đớn khổ sở khi phải sống qua ngày trong nỗi hận thù và dằn vặt.

Pháo hoa rất đẹp, nhưng cũng chóng tàn trong đêm.

Ngước nhìn lên bầu trời rực sáng đón chào một năm mới, đã qua 0 giờ, đã qua một năm đầy chết chóc để tiến tới một khoảng thời gian tươi sáng hơn.

Sau 99 ngày, cuối cùng, Maki cũng có đêm ngủ ngon đầu tiên.

Ngủ ngon, bằng cách chết như hệt cái chết đầu tiên.

-----

Gửi tặng bạn Soyran279

P/s: Ngoại truyện không liên quan tới chính truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net