Chương 1 : Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật bản những năm 1927 , tại một làng quê nọ.  Ken cùng đám bạn thân đạp xe mà đi học về.  Mỗi khi cậu đi qua ánh mắt luôn hướng qua cánh đồng hướng dương vàng rực. Nơi mà có bóng hình mà mình nhớ đến.

Cậu chợt thấy gì , rồi ngưng xe lại bảo đám bạn về trước đi.  Còn mình có việc một lát,  đám kia ồ lên như kiểu hiểu ý  " Chúc mày thành công " rồi cười hả ha mà bỏ đi. 

_ M* đám ôn này

Anh chửi một tiếng , dựng xe tại đó.  Còn mình đi xuống khu vườn hoa vàng này.  Anh đi một khoảng , nhờ chiều cao vượt bậc của mình.  Thật dễ dàng mà thấy cậu. 

Cái đầu tóc đen bù xù cắm cúi mà đang trồng hoa.  Đến mặt cũng lắm lem lên cả . Mà đôi mắt xanh vẫn vui vẻ mà làm việc.

_ Coi bắt được ai trốn học đây.

Takemichi bất ngờ bị Ken ôm lấy mà hét lên,  cậu thấy chân mình treo lủng lẳng cách mặt đất cả một khoảng.  Liền thở dài mà cảm thán nhân sinh.

_ Mày cao hơn nữa rồi hả Ken chan

Thấy tông giọng đầy ghen tức của cậu mà anh bật cười.  Mới gật gù bảo là không đâu , do cậu lùn đi đó. Sau đó lại từ từ mà đặt cậu xuống.  Nhìn cái mặt tức giận đến hai má muốn phụng luôn rồi.  Mới cười cười an ủi lại cậu,  anh bảo cậu vậy là cũng cao rồi.

_ Đúng rồi,  chứ tao đâu đột biến gen giống mày.

Ken bất lực với cái tật nhường một bước là lấn tới của cậu.  Ai bảo anh lại đi thích tên lùn này chứ,  chịu thôi.

Cậu lúc này mới nói nghe là hôm nay bên trường cậu có khám sức khỏe.  Xong rồi cho học sinh về sớm luôn,  nên cậu mới ra chăm sóc hoa này.  Chứ không thôi cuối tháng mà không có gì bán,  là bắt anh đi khuân vác kiếm tiền cho cậu thật đó.

Takemichi là trẻ mồ côi,  cha mẹ điều hy sinh trong chiến tranh.  Chỉ để lại cho cậu ngôi nhà và vườn hoa hướng dương này.  Nên với Takemichi vườn hoa rất là quan trọng dù ở nghĩa nào đi nữa.  Cậu và Ken chan cũng là thanh mai trúc mã nên rất thân thiết với nhau.  Đôi khi cậu cảm thấy nó đã vượt hơn cả mức tình bạn . Nhưng cậu lại sợ , nếu nói ra có mất luôn bạn không.  Nên đến nay vẫn là im lặng.

Ken sau ben phụ giúp cậu , công việc nhanh chóng mà hoàn thành. Cậu đứng lên lau mồ hôi trên trán,  quay qua nhìn Kei cười kêu qua nhà cậu đi.  Nay cậu nấu đồ ăn cho anh nha. 

_ Để tao nấu thì hơn,  mày nấu lần trước con chó còn phải nhập viện.

Anh biểu cảm sợ hãi khi nói,  làm cậu muốn cầm cái xẻng trên tay mà quăng vào đầu tên này ghê. 

Cuối cùng,  Ken nấu cậu làm tay sai vặt cho anh . Mà anh cũng rất tốt,  sai cậu rất nhiệt tình.  Thêm củi,  rửa rau,  thái rau,  làm cá, vv... Đều là cậu làm.  Rồi cậu nghĩ,  ủa rồi nó bảo nó nấu mà thấy mình làm không vậy. 

_ A ..nào

Ken đút cho cậu một miếng thịt anh mới chiên lên.  Làm hai mắt cậu toả sáng,  hăng hái bảo mong chờ được sai tiếp tục . Anh thấy bộ dáng cậu thì cười trừ,  quá dễ dàng.

_ Ken,  nay mày có muốn ngủ lại nhà tao không. Mà không được thì thôi. Tại nay tao chán quá thôi

Takemichi vừa ăn,  vừa nhìn anh xem câu trả lời.  Ken gãi gãi má mình rồi bảo được thôi,  nhưng lần này ngủ chung phòng với cậu.  Anh không ngủ phòng khách nữa đâu.

Takemichi không hiểu sao anh không thích ngủ riêng.  Mà thôi ở lại là được rồi thì đồng ý luôn.

Đêm đó, cậu và anh nằm cạnh nhau. Cả hai đều không ngủ được. Trong lòng đầy ngổn ngang. Cùng lúc lại xoay qua chạm mặt nhau.

_ Sao mày chưa ngủ

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, sau đó thì phì cười.

" Tôi thích em"

Takemichi ngơ ngác mà nhìn anh thổ lộ với mình. Lòng cậu rất sợ vì nhiều thứ đến khi thấy đôi mắt kiên định của anh lại bật khóc nức nở.

Ken tưởng cậu bị gì mà bật dậy, bảo là không thích thì thôi. Coi như là anh chưa nói gì là được rồi. Lúc này Takemichi giật giật tai mình tức giận mà dùng đến luôn thiết đầu công.

_ Rút lại có mà dây rút quần tao nè, ông đây cũng thích mày nha.

Không gian trở nên thật yên tĩnh, đến khi Ken vui mừng mà bổ nhào lên người cậu. Anh bảo là thật tốt.... Thật tốt...

Takemichi chưa kịp cảm động thì cái tay hư hỏng đã bắt đầu tháo đai lưng của mình ra. Cậu hoảng lên mà bảo anh đang làm gì vậy.

Anh ta nhìn cậu rồi liếm môi mình nói tất nhiên là làm chuyện mình muốn làm từ lâu rồi.

_ Tao tưởng tao trên mà

Nghe cậu nói xong, anh bất ngờ đến nhướn mày. Chả lẽ cậu không thấy, thân người của cậu chỉ bằng một nửa anh thôi sao. Mà cái điều này mới quan trọng này. Anh vạch ra chiếc khố trắng trong sự chống cự vô ích của Takemichi

Cậu bé nhỏ xinh sạch sẽ hiện ra trước mặt cả hai. Làm cậu ngượng chín cả người, đến khi thấy cái biểu cảm cười nhạt của tên kia thì tức giận thật sự.

Ken cũng không khách sáo mà lấy ra thứ của mình. Mà để đối diện trực tiếp với cậu.

Takemichi thua đến hết đường chối cãi luôn rồi. Thấy cậu như vậy Ken mới bảo thì muốn ở trên vẫn được mà. Cậu ngẩng đầu lên mắt long lanh nhìn anh. Hỏi lại lần nữa, thật sự được.

Anh cười gật đầu xác nhận, thế là cậu ngây thơ tin tưởng anh ta. Còn hứa sẽ thật nhẹ nhàng cho anh. Ken xoa đầu bảo, không cần đâu cậu vui là được. Làm Takemichi rất cảm động mà nhìn anh.....

_ Ken chan à.....

Và đó là câu chuyện của một giờ trước nha. Hiện tại thì Takemichi đang ngồi trên người Ken mà nhún, đem thứ thô to đó mà đâm vào lỗ huyệt nhỏ nhắn của mình. Trên mặt thì rươm rướm nước mắt..

_ Ah mày gạt tao... Hic... Ưm....

Trước lời trách móc của người yêu, Ken chỉ ung dung bảo thì theo yêu cầu của cậu vậy đúng rồi còn gì nữa. Takemichi uất ức mà không nói được lời nào.

_ Thong thả nào, đêm còn dài lắm Michi à

Nói xong thì vỗ lấy mông cậu, giọng đầy gợi tình mà kêu cậu nhanh hơn nào.

Takemichi mệt mỏi đến rã rời, nhưng tên phía trên lại chả dễ dàng gì tha cho cậu. Anh liên tục mà chống đẩy, giống như giải phóng dục vọng cất giấu bao lâu nay .

_ Ken.... Ahmm... Đủ r..

Cậu thấy anh không có dấu hiệu muốn ngừng lại liền sợ hãi. Chả lẽ muốn làm chết cậu sao. Đành phải dẹp sĩ diện mà cầu xin hắn.

Mà Ken làm bộ như không nghe, ngược lại còn hỏi lại cậu " Nói gì?". Takemichi uất ức đến rên rỉ. Đến khi Ken bắn vào trong cậu lần nữa.

_ Ah.... Trướng quá .. Không được nữa đâu.... Lần năm rồi... Hic...

Cậu nghĩ hắn vậy là đủ rồi, bất ngờ bị xoay lại đối mặt với Ken. Cái biểu cảm thèm khát muốn nuốt chửng con mồi làm Takemichi co người vì sợ.

_ Tới sáng luôn nha, Michi à

KHÔNG!!!

Sáng hôm sau, nói đúng hơn bây giờ là bữa trưa rồi. Anh đứng bếp mà thành thục nấu ăn, trong khi cậu ngồi chờ một bên nhìn anh bằng ánh mắt tố cáo.

Ken vừa làm vừa thấy cậu tức giận trừng mình, cũng chỉ cười qua chuyện vì nay tinh thần anh rất tốt nha. Còn cậu thì ngược lại, eo thì muốn gãy, lưng thì đau. Chỗ đó cũng đau, đến lúc sáng vẫn còn cảm thấy cái của anh ta bên trong mình. Cậu ngu lắm mới tin cái tên bạo dâm này.

Giờ đi đến ngã lên ngã xuống, hậu quả của lần đầu thật nghiêm trọng. May thay Ken rất vô tư mà bồng bế cậu, chăm sóc từ lúc cả thức giấc.

Ken tiếp tục công việc, lâu lâu lại nhìn qua cậu đang co người một gốc. Thật giống như đứa trẻ chờ ăn. Nghĩ vậy anh lại cười nhẹ, rồi bày thức ăn lên bàn cho cậu.

Michi nhìn anh, rồi nhìn bàn ăn. Cậu không đụng đũa trước mà cứ ngồi như vậy. Đến khi Ken hoành thành mọi việc mà ngồi vào bàn, hai người mới bắt đầu bữa ăn.

Tiếp tục cả một ngày, Ken làm việc gì Michi cũng tò tò theo sau. Giống như anh xuất hiện một cái đuôi vậy. Anh cũng không cảm thấy phiền gì về vấn đề này, cũng hên là hôm qua có nhắn với gia đình là mình ở nhà cậu chơi hai ba ngày. Dù sao gia đình anh cũng quá quen việc hai nhà chơi thân rồi, còn muốn anh qua giúp đỡ cậu nhiều hơn sau khi cậu mất cha mẹ.

_ Michi, buồn ngủ chưa.

Anh giúp cậu chăm sóc vườn hoa xong, nhìn lên cậu đang ngồi chờ mình. Ken đi tới mà dịu dàng hỏi cậu.

Takemichi gật đầu rồi lại lắc, thấy cậu vậy anh phì cười mà chọc ghẹo. Qua một đêm xong trở thành bé ngốc rồi à.

_ Không phải, chỉ là tao thấy nó khó tin sao ấy, Ken chan

Cậu thật ra là đang cảm thấy mọi thứ diễn ra rất giống như mơ vậy. Nên sáng giờ mới tò tò theo anh. Vì não cậu thật sự không biết mình đang nghĩ gì tiếp theo, nên cứ muốn đi theo anh.

Anh tháo bao tay ra, mà xoa đầu bù xù của cậu. " Em uỷ mị quá rồi đó, Michi". Lại chọc ghẹo đến khi cậu thật sự nổi giận mà cho một đấm trực diện vào cái mặt. Anh sớm lường trước mà né ra. Hai kẻ tình tứ mà đùa giỡn trước vườn hoa, đến khi mệt mỏi. Takemichi chui gọn vào ngực anh mà ngủ thiếp đi. Bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lưng cậu như ru ngủ một người trân quý.

Cậu và Ken chính thức thành người yêu. Nhưng do định kiến của xã hội, nên hai đứa ngầm định sẽ không nói cho gia đình anh biết lúc này. Ít nhất là chờ khi cả hai tốt nghiệp.

Thu đi đông đến, cũng là một khoảng thời gian dài. Cả hai cũng đã chính thức tốt nghiệp. Ngày hôm ấy, hoa đào nở rất đẹp. Cả một vùng trời màu hồng chúc mừng ngày ra trường của cậu. Bên Ken sau khi nhận bằng xong, anh đã bỏ qua mấy đứa bạn mà đạp xe qua trường cậu. Làm tụi bạn tức giận mà hét lên " Có người yêu là giỏi lắm hả"

Năm ấy, anh đến ôm chầm mà chúc mừng cậu. Cả hai ít nhất cũng đã đủ điểm tốt nghiệp, thầy giáo hai đứa mừng muốn rơi nước mắt.

Lần này vì chúc mừng hai đứa tốt nghiệp. Cậu quyết định sẽ chở anh về, để chứng tỏ sức mạnh thép của mình. Ken kiểu gì cũng thấy bất khả thi, nhưng nhìn cậu hào hứng vậy đành chịu.

Quả nhiên, anh ngồi sau xe mà nhìn cậu đạp đến mức mồ hôi tuôn như suối. Cái điệu bộ đến chết cũng không chịu thua, làm người khác thật nhức đầu. Anh đề nghị đổi chỗ đi, cậu đạp đến đây là giỏi rồi.

Nhưng cậu nhất quyết không chịu, còn mạnh miệng bảo thêm một người nữa vẫn còn được.

_ Mẹ ơi, anh này đạp xe còn chậm hơn con đi bộ nữa...

Một đứa trẻ bốn tuổi nhìn hai người mà quay qua nói mẹ mình. Bà nén cười mà bảo con không nên nói vậy.

_ Ken chan à, thôi mày chở đi ❤️ yêu mày









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net