Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen lăn bánh, làn sương mờ ảo khiến cho người ta không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, đường còn thưa thớt người. Trong làn sương, các dãy nhà cùng một màu xám bạc, mờ mờ, trăng trắng. Cơn gió ào ào mang theo cái lạnh của buổi sớm. Trên mặt nước, mấy chú chim chẳng biết tỉnh từ bao giờ, cứ nghiêng cánh chao liệng. Màu vàng nhạt của lá nhuộm hai hàng cây. Lá cây mùa thu vàng rồi rụng xuống, gió thổi hiu hiu khiến cho lá xô cứ xào xạc xào xạc.

Cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua, cố ép sát thân mình vào một góc. Rindou ngồi bên cạnh cũng hiểu ý, chỉ chạm một ngón tay vào áo khoác của cô. Giống như đang chạm vào người con gái này, mắt anh chưa từng dời khỏi hình bóng nhỏ xinh. Xe đã dừng lại, cô hơi lo lắng vì khung cảnh quen thuộc, nơi này từ rất lâu rồi cô không có can đảm đến.

Anh nhanh chóng khoác thêm cho cô cái áo, bế cô đi vào. Tuy giờ đây cô có thể đi lại được một chút nhưng anh vẫn không từ bỏ chút cơ hội nào được kề cận bên cô. Anh để cô đứng vững trước bia mộ của một người.

Hơi thở của cô dồn dập, mắt nhìn chăm chú vào cái tên trước mắt. Người chị đã mất tám năm của cô. Tay hơi run rẩy chạm vào tên được khắc tren bia mộ, không chút do dự quỳ xuống, môi mấp máy, nghẹn ngào vang lên: "Chị..."

Cứ như một đứa trẻ, òa khóc trước người mình tin tưởng sau khi trải qua nỗi uất ức không nói nên lời. Trên đời, có vô số những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn chúng luôn không ngừng nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể cứ kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn.

Lúc còn nhỏ khi nhìn thấy những phần mộ cô thấy rất sợ, vì cho rằng trong đó có ma quỷ. Nhưng khi lớn lên rồi mới biết người đang nằm trong đó có thể là người mà một ai đó vẫn ngày đêm mong nhớ.

Rindou đứng lùi xa sau, nhìn cô với những cảm xúc bộn bề và anh không thể đến bên cạnh an ủi cô được. Tay nắm chặt, gương mặt không thể hiện cảm xúc nhưng sâu trong đôi mắt tím là nỗi lo lắng không nguôi. Khi thật sự yêu ai đó, chỉ cần họ rơi xuống một giọt nước mắt, tim của bạn sẽ bắt đầu đau thắt lại.

Mặt trời đã ló rạng sau làn mây trắng xóa. Những đám mây có vẻ ủ rũ, nặng trịch. Nhưng ông mặt trời vẫn vàng rực, hắt muôn tia nắng xuống trần gian. Nắng đem đến một vẻ tươi mới cho khu phố. Cảm thấy thời gian cũng đã đủ, anh tiến đến chạm nhẹ vào bờ vai đang run lên, đỡ cô đứng dậy. Anh cúi người đặt xuống một bông hoa sen tịnh đế trước mộ.

Đôi mắt tựa biển cả vẫn ngoái nhìn lại nơi chị mình đang nằm. Cho đến khi chiếc xe màu đen đưa cô đi khỏi. Bầu trời xanh trong, nhưng trong lòng mỗi người đều có ý niệm của riêng mình.

.

.

.

Megumi đứng trước gương, nhìn người con gái tiều tụy trong đó. Chân trái in vết sẹo dài, tâm hồn mục ruỗng cùng với thân xác tàn tạ. Hôm nay cô nhận ra bản thân không ổn lắm. Thức ăn cũng bắt đầu không muốn ăn nữa. Một ngày ba bữa cũng chỉ ăn một bữa. Đôi lúc không muốn ăn gì cả, cảm thấy chỉ cần nằm là đủ rồi, không cần động nhiều. Giấc ngủ bắt đầu rối loạn, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Cảm thấy việc sống chết thực ra rất đơn giản, khoảng cách cũng không phải quá xa.

Ngẫm lại sáng nay, Rindou đột nhiên đưa cô đi thăm mộ của chị. Chị của cô, người dùng mạng sống của mình để kéo cuộc đời của em gái, người mà ngay cả thời khắc cuối cùng cũng vẫn luôn miệng nói cô phải sống. Cô không rõ tại sao anh lại muốn đưa cô đến thăm chị vào hôm nay. Có lẽ do ngày này quả thật rất đặc biệt, không chỉ với cô mà còn với chị, là ngày mà hai chị em cô cùng nhau đến thế giới này.

Chỉ là, sau cùng chỉ còn lại một người. Cô vươn tay, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sờ nhẹ lên chiếc gương như vuốt ve người con gái trong đó: "Chị, chúc mừng sinh nhật".

Khi trưởng thành rồi, lúc đó cô nhận ra thà làm một đứa trẻ với những vết xước nơi tay chân có thể chữa lành, có thể òa khóc thật to còn hơn làm một người đang lớn lên với trái tim rỉ máu, chẳng thể than thở.

Cô biết rõ chị của mình rất thương em gái. Chị luôn nói với cô hãy dịu dàng với bản thân một chút, em chính là đứa trẻ mà chị dốc lòng thương yêu. Chị cũng lo nghĩ cho cô, vì vậy chị biết rõ cô sợ ma, cho nên tám năm nay chưa từng về thăm cô một lần. Nhưng mà, bây giờ cô nhớ chị rồi. Cô cũng nhớ chàng trai năm mười bảy tuổi của mình, cô muốn đi gặp cậu ấy.

Từng bước khó khăn đi lên bậc thang, đưa cô đến với chàng trai của mình. Sân thượng lộng gió, khiến cô lạnh run. Cô ngồi xổm xuống sờ cái bóng của chính mình, rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Xin lỗi, đi theo mình uất ức cho cậu rồi..."

Giá mà có thể quay lại ngày hôm đó. Cái ngày mà cô chỉ tò mò tên anh chứ không muốn biết gì nhiều hơn. Đi hết thảy ba vạn dặm sông cũng chỉ mong gặp được người con trai vì yêu mình mà bước qua vũng nước. Mưa rơi ngàn trượng, vẫn che chắn mình khô sạch gót chân.

Đôi chân tập tễnh tiến về phía trước, cô muốn thả mình trên bầu trời cao. Làn gió lạnh ban đêm cứ thế quăng quật vào cơ thể nhỏ bé. Từng hạt mưa rơi xuống mặt cô, tóc cô, cả người cô ướt đẫm. Cô để hồn mình tưởng tượng về giây phút hạnh phúc về mùa hè năm đó. Tay vân vê mặt dây chuyền trên cổ rồi hôn lên đó. Buông bàn tay đang níu giữ cơ thể ở lại, ngày 12 đến rồi.

Trước khi rơi xuống, cô quay đầu nhìn về người đàn ông đang hốt hoảng chạy đến, tay anh vươn ra, cố níu kéo lại cô. Giống như chàng trai của cô năm đó đã trở lại, cô cũng vô thức đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net