Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu thở dài nhìn người đàn ông tóc tím trước mắt, lấy ra trong túi một sợi dây chuyền rồi đặt lên bàn: "Đây là thứ em tìm thấy ở căn hộ cũ của chị ấy"

Chuyện tình cảm của các anh thật khiến người em gái này phải lo lắng theo. Cô biết người anh trai này yêu thương một người con gái mười năm liền. Cũng biết anh đã đau khổ và tức giận ra sao khi người kia nói lời chia tay. Chỉ là người mà Rindou yêu có chút đặc biệt. 

Cô gái này mang dòng máu của dòng họ Roman, một gia đình danh giá của Anh, tuy rằng bọn họ không thừa nhận nhưng cô gái đó chính là chị của Vivian Roman - bạn thân của cô, cũng là người đứng đầu tập đoàn Roman hiện tại. Tình nhân của ông Roman thì vô số, thêm một người hay bớt một người cũng không đáng kể. Con rơi con rớt của ông cũng nhiều, nếu để nhìn lại cái gia phả thì như mạch nước sông ngòi.

Con rơi của ông có nhiều người cũng rất tài năng, cô bé nhớ rằng người này có một người chị là thiên tài âm nhạc mất tám năm trước. Tìm hiểu kĩ hơn sẽ thấy, người mẹ kia vì muốn tiếp tục sự nghiệp của đứa con mà bắt ép người em phải đi con đường của chị. Bà ấy cho rằng, nếu bà có đứa con tài năng thì ông Roma sẽ đón mẹ con bà vào dòng họ. Bà ta quá tự tin rồi, bây giờ người thừa kế của tập đoàn đã đứng vững, cô bạn của Chiharu sẽ không để có thêm kẻ thù bước vào nhà, tìm cơ hội để lấy gia sản của dòng họ đâu. 

Nhưng mà, cuộc sống của chị ấy cũng không vui vẻ. Chị sinh đôi mất, nỗi đau đớn này Chiharu hiểu. Cô bé cũng có một người anh trai sinh đôi nên càng hiểu rõ mất đi một nửa mạng sống của mình thì sẽ đau đớn ra sao. Chị ấy tìm đến Rindou chính là mong muốn có một ánh sáng thắp lên cuộc đời tăm tối này. Nhưng mà, người anh trai của cô bé lại ngốc nghếch cho rằng chị đang lợi dụng lòng tốt của anh.

Người đàn ông căng thẳng, tay run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền. Năm đó, khi anh vừa ra khỏi trại cải tạo, anh đã đứng đợi cô giữa bầu trười mưa rả rích. Kết quả nhận lại khiến anh tức giận, nên đã ném đi chiếc vòng mà cô tặng cho anh. Nếu như cô luôn cầm chiếc vòng này, vậy tức là hôm đó cô đã đến. Tuy rằng cô không gặp mặt anh nhưng cô vẫn thực hiện lời hứa giữa hai người, vào ngày anh ra trại, cô sẽ đến đón anh.

Nắm chặt chiếc vòng trong tay, cảm giác tội lỗi nơi đáy lòng dâng lên. Anh không biết nên đối mặt ra sao với cô nữa. Cô có tha thứ cho anh không? Câu trả lời hiện rõ trong đầu anh, khiến anh bị đánh gục.

Nhìn biểu hiện của anh trai, Chiharu cũng không thể nói thêm gì được nữa. Đứng dậy để lại người đang ôm đầu hối hận, mắt cô bé nhìn về phía người con gái ở trên lầu. Gương mặt được lai từ Anh-Nhật khến cô rất xinh đẹp nhưng sự u tối trên đó khiến người ta thấy xót xa. Mái tóc nâu vàng hơi sáng lên trong ánh nắng, nếu như cười rộ lên thì người con gái đó sẽ đẹp biết bao.

_____ 

Rindou nhẹ nhàng đến bên người con gái đang thu mình lại, nhìn rõ sự hoảng sợ của cô. Anh kéo ghế ra, ngồi xuống nhìn cô, cầm trên tay bó hoa dạ lan hương tím đặt lên bàn. 

Khi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới một ai đó nhưng thật khó để nói thành lời, hoặc sợ người ta từ chối. Hãy chuẩn bị một bó hoa dạ hương lan – Lời xin lỗi chân thành mong được yêu thương trở lại.

Những bông dạ lan hương sắc tím sẽ là phù hợp nhất để gửi đi lời xin lỗi chân thành đầy yêu thương. Sắc tím vốn đại diện cho sự thủy chung, son sắt, màu tím còn là màu của sự lãng mạn trong tình yêu. Vì vậy mà với hương thơm ngây ngất của mình, những bông dạ lan hương sắc tím lại có thể làm dịu đi những giận hờn của ai với thông điệp yêu thương 'Anh chỉ có mình em'.

Lấy ra chiếc dây chuyền đã cũ, xỉn màu đi nhiều nhưng vẫn luôn được cô cất giữ cẩn thận. Anh vươn tay, để bó hoa sợi dây bên mép giường: "Megumi... Em xem này"

Cô từ từ ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt trong veo trước kia giờ đây chỉ còn nét hoảng sợ, như con thú nhỏ bị thương tích đầy mình. Bàn tay mang vết sẹo nhanh chóng cầm lấy chiếc vòng, nắm chặt trong tay, dường như đây là sinh mệnh duy nhất của cô. Mắt cô mở to, đôi môi khô khốc nói: "Rindou..."

Anh kích động bật dây muốn ôm lấy cô. Nghe thấy tiếng động, cô vội lùi ra sau, đôi mắt lo lắng sợ anh sẽ làm đau mình. Rindou biết mình vừa phạm sai, liền xua tay, kéo dài khoảng cách với cô: "Anh không làm gì cả... Em đừng lo..."

Thấy người đàn ông kia đã dừng lại, tay cô nắm chiếc vòng đeo vào cổ. Mắt cô hướng về Rindou, lần đầu tiên nói chuyện lại với anh: "Đến ngày 12 chưa nhỉ?"

Anh nhíu mày không hiểu, nhưng vẫn đáp lại cô: "Hôm nay là ngày 5, sao vậy em?"

Cô gục đầu nhìn chiếc vòng cổ, tay không ngừng vân vê mặt dây chuyền: "Tôi muốn đi đón Rindou... Chúng tôi đã hứa với nhau..."

Mắt tím co rút lại, anh nhìn chằm chằm vào người thương, trái tim đập mạnh liên hồi. Cô gạt bỏ người đàn ông xa lạ trước mắt, chỉ mong ngóng một ngày không thể quay trở lại. Tâm trí hướng về chàng trai thanh xuân của cuộc đời cô. Cô ấy vẫn luôn nhớ về anh, luôn mong cho cả hai có một tương lai hạnh phúc. 

Mười năm trước, cô vui vẻ lạc quan, yêu đời, xung quanh có rất nhiều bạn bè. Cô mang lại tiếng cười, những điều tích cực đến cho anh, nụ cười của cô hồn nhiên, trong sáng, khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống. Vậy mà bây giờ trông cô thật tiều tụy, nụ cười khi xưa đã không còn, khuôn mặt chỉ còn vẻ đau đớn, hoài niệm về chàng trai của mình, đôi mắt thâm quâng quầng do thiếu ngủ, cả ngày làm bạn với cô đơn và bóng tối. Cô tự mình thoát khỏi hố tiêu cực, lại lọt hố tiêu cực sâu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net