#2: Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Mitsuya phát hiện ra một hiện tượng lạ.

Cứ nửa đêm trong cơn mơ chưa sâu giấc anh luôn cảm nhận được tiếng lộc cộc đụng chạm của mấy đồ vật trong nhà. Từ mấy cái kệ tủ trong phòng đến cái những cái ghế đệm nhỏ dưới sàn, thi thoảng còn mơ hồ nghe cả tiếng lép bép nho nhỏ của dép. Mitsuya cứ nghĩ là cậu chồng nhỏ của mình đi vệ sinh hay đi uống nước ban đêm nên cũng không để ý nhiều nữa.

Cho đến một đêm nọ, sau khi Mitsuya giả vờ ngủ dỗ cho Hakkai ngủ theo, bản thân lén lút lấy giấy bút tiếp tục với những ý tưởng dang dở của mình đến 1-2 giờ sáng thì người bên gối bắt đầu động đậy.

Hakkai không ôm eo anh nữa, cậu trở mình rồi mắt vẫn cứ nhắm tịt như còn ngủ mà bật dậy làm anh hết hồn một phen.

“Đi uống nước hả?” – Mitsuya nhíu mày khẽ gọi cậu nhưng cậu không đáp lời rời giường. Hakkai tướng đi vặn vẹo, trong ánh sáng le lói không thể chiếu đến từ phía Mitsuya, anh thấy cậu đi vài bước lại đụng vào đống đồ.

“Cẩn thận cái kệ…”

Bộp!

Đụng mất rồi, có vẻ đau đây.

“…”

Vậy mà vẫn không tỉnh à?

Mitsuya bắt đầu thấy không ổn, anh vứt đồ chạy theo rồi sấn trước mặt Hakkai vẫy vẫy tay. Không tỉnh, bước đi cứ lững thững trong mắt vẫn ngắm tịt và phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ.

Thằng nhóc này mộng du đó hả?

“Taka-chan…” – Trong cổ họng Hakkai có tiếng nói mớ nghèn nghẹn, nếu không nhìn khẩu hình cũng không đoán được là đang gọi tên anh hay rên rỉ cái gì đó.

Tch… Còn biết đến mình đấy à?

Người mộng du càng không được đánh thức họ vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho họ, thế nên Mitsuya đành bất lực đi theo phía sau canh chừng từng bước đi của cậu.

Họ đi một vòng trong nhà, xong lại ra khỏi nhà đi lung tung đâu đó khiến anh phải cứ luôn canh chừng từng chút một.

2 giờ sáng nơi này không còn một chiếc xe nào, cửa tiệm hay quán xá xô bồ ngày thường cũng đóng cửa, ánh đèn đường và mặt trăng trên trời là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho anh.

Gió đêm thổi, Mitsuya nhìn những bước đi của cậu, bộ dạng trong bộ pyjama mỏng tang và đôi chân trần đi trên nền đất lạnh ngắt dơ bẩn, dù bản thân có đi theo đắp lên người cậu một lớp áo gió thì trong lòng dấy lên sự xót xa.

Sao anh không để ý sớm hơn, may mắn hay không những đêm thế này nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ thế nào đây?

“Hakkai, em có ổn không?”

Anh hỏi một câu hỏi mà dường như mình cũng không biết mình có nhận được câu trả lời hay không.

Cả hai một lớn một nhỏ trong đêm rảo bước một cách yên ắng. Dưới ánh đèn đường có hai cái bóng luôn song hành.

Có lẽ cả hai nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn, họ đã bận rộn rất nhiều kể từ khi không còn là những đứa trẻ bất lương và bước khỏi cánh cổng đại học rồi chạy theo đam mê của bản thân.

Anh ngắm cầu trời đêm nơi không còn những ánh sao, không biết tự lúc nào cầm lấy tay Hakkai rồi để cậu trong cơn mộng du dắt đi.

Công viên thời còn bé, nhà thờ thánh đường, quán mì trong con hẻm nhỏ, tiệm xăm trổ và những bức tường giăng đầy những bức Graffitic, cả những công xưởng cũ nát ngày nào. Họ băng qua chúng, để chúng vẫn tiếp tục chìm trong màn đêm tĩnh lặng và nhuốm màu kỉ niệm.

Bàn tay của Hakkai lớn hơn anh, đốt ngon tay dài sọc, nắm lại chắc chắn như không muốn buông. Trên môi kẻ mộng du dường như nở ra một chút ý cười, thơ thơ thẩn thẩn giữa mơ và thực.

Ra đến giữa trung tâm ngã tư phố lớn, Hakkai chợt dừng lại rồi ngồi bệt xuống đất. Mitsuya ngồi xuống theo, anh ôm đầu gối ngồi đối diện. Giờ thì anh ước mình có thể như thế này mãi với cậu. Không lo về ngày mai có gì, ngắm nhìn cậu rồi thủ thỉ mấy chuyện trong lòng.

“Hakkai, em có mệt không?”

“…”

“Anh cứ tưởng mình cố gắng để cả hai cảm thấy cuộc sống tốt hơn.”

“…”

“Anh rất thích nhìn em mặc những bộ đồ mình làm ra. Em chính là động lực để anh mỗi ngày phải cố gắng.”

“…”

“Hãy vẫn luôn cười, nhưng cũng đừng cố gắng chịu đựng cái gì cả. Chồng của anh đó giờ vẫn rất tốt, chỉ có anh mới khiến em lo nhiều.”

𝘊𝘢𝘯 𝘐 𝘨𝘰 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘨𝘰?

𝘊𝘢𝘯 𝘸𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳?

𝘈𝘯𝘥 𝘢𝘩, 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘰𝘶𝘵, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘩𝘰𝘮𝘦

𝘠𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘮𝘺, 𝘮𝘺, 𝘮𝘺, 𝘮𝘺

𝘓𝘰𝘷𝘦𝘳~

Hakkai gật gù đầu lên xuống như muốn ngã bổ, cuối cùng vẫn một tay Mitsuya đỡ lấy rồi để cậu dựa vào mình. Không biết mất bao lâu sau đó, cậu không còn mộng du nữa mà ngoan ngoãn ngủ với nhịp thở đều đều và nụ cười như đứa trẻ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net