Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sakuri! Nhóc dậy vệ sinh cá nhân của mình đi

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy bước đi theo sự dẫn dắt của Kakucho. Cậu dìu em vào nhà vệ sinh giúp em một số thứ cần thiết. Xong xuôi, cậu dắt em ra chỗ Izana. Hắn căn bản chả quan tâm gì mấy đến con nhóc trước mặt. Hắn mang con nhóc này về để làm đồ chơi giải trí của hắn  thôi. Kakuchou để cô quỳ trước mặt hắn như lúc hắn ra hiệu rồi còn bản thân thì đi lại phía hắn phụ hắn ta làm việc.

-Mày định làm gì với con nhóc này đây Izana?

- Để nó làm nô lệ không công đi

- Nó có vấn đề về thị giác đấy

- Đó là chuyện của nó không làm được thì phạt thôi

-...ừm

Em ngơ ngác nghe cuộc nói chuyện của họ. Rồi ngay sau đó, Kakuchou đi tới dẫn em đi quanh nhà. Cậu tận tình chỉ cho em từng phòng cũng như xác định phương hướng để em dễ dàng hơn trong việc di chuyển và làm việc. Sau đấy cậu bắt đầu giao việc cho em. Từng công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định để em dễ nhớ, đồ dùng được để gọn gàng. Cậu đưa em máy hút bụi và đưa em ra phòng khách. 

- Nhóc hút thử đi, làm cho quen dần đi. Làm tốt sẽ có thưởng nhé

- Thât ạ? Nãy Kurokawa-sama bảo làm không công mà...

- Tôi thưởng riêng

- Vâng!!

Em vui vẻ bắt làm công việc của mình. Em làm chậm rãi để không bị đụng vào vật gì cả. Kakuchou đứng quan sát em làm việc để nhắc nhở lúc cần. Em cố gắng làm hết sức cẩn thận. Không gian dần chìm vào sự im lặng, chỉ còn để lại tiếng máy hút bụi vang vọng. Cậu quan sát từng hành động của em. Vết sẹo của cậu cũng là từ một vụ tai nạn. Từ vụ tai nạn đó khiến cậu thành trẻ mồ côi. Bên mắt trái vốn cũng chẳng thể nhìn được sau vụ đó. Cậu cũng chìm vào tuyệt vọng và thậm chí có thể làm việc dai dột nếu không gặp được Izana.

Hiện tại đây, cậu nhìn em chằm chằm, ánh mắt lộ lên tia đồng cảm và thương xót...hoặc cũng có thể là thương hại...Cậu thấy bản thân vẫn còn quá may mắn so với nhiều đứa trẻ khác như em. Cậu không biết vì sao em không chịu vào cô  nhi viện. Chẳng phải khi em vào cô nhi viện thì em có thể sống hạnh phúc và đầy đủ hơn sao? Tại sao vậy?

- Sakuri...

- Dạ?

Kakuchou trong bất giác gọi tên em. Em nghe thấy tiếng cậu thì quay mặt ra nơi phát ra tiếng nói. Cậu hơi ngập ngừng điều gì đó. Muốn hỏi nhưng sợ sẽ làm tổn thương em. Em thấy cậu gọi mà không nói gì thì hơi hoang mang.  Nhưng rồi em quay qua tắt máy hút bụi đi.

- Kakuchou-nii...sàn nhà sạch chưa ạ?

- Hả...à để tôi xem...hm...cũng ổn rồi...

- Thế nào là ổn vậy Kakuchou?

Bỗng giọng nói trầm khàn đó lại vang lên, cái giọng nói đặc trưng đến ám ảnh. Người em bắt đầu run lên bần bật. Giọng nói đó lại cất lên, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và thờ ơ từ nó. Từng câu từ lạnh lẽo như đâm thủng trái tim mỏng manh của em. Em nắm chặt phần vòi của máy hút bụi để đứng vững.

- Nhà vẫn còn bụi kìa! Tao đã làm gì mày à mà run như thể tao sắp giết mày vậy?

Em lắc đầu kịch liệt. Thấy hành động của cô, hắn nhíu mày trừng mắt với em.  Kakuchou thấy Izana hơi căng thẳng thì không dám lên tiếng. Bỗng hắn nhếch khóe miệng một bên đến tận mang tai. Ánh mắt trông càng tàn bạo và sắc bén. Trạng thái không nhanh không chậm tiến tới túm tóc em để khuôn mặt em hướng thẳng vào mắt hắn. Từng chi tiết trên gương mặt em bị tầm nhìn của hắn bao gọn. Da mịn, trắng, má hồng hào cùng một chút tàn nhang, Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao toát lên vẻ quý tộc, đối lập hoàn toàn với những nốt tàn nhang.

-...Ái chà...nhan sắc quỷ quái gì đây? Chắc trước khi ông bà già chết thì cũng là tiểu thư nhỉ?

Em im lặng không dám nói gì. Đúng thế mà, em đã từng là một tiểu thư cao sang, quyền quý. Nhưng bây giờ thì không...cuộc đời mà...lúc lên voi lúc xuống chó là điều bình thường. Lực của hắn càng mạnh hơn khi kéo tóc em. Tay còn lại cũng bóp lấy hai bên má của em lại. 

-Yêu nghiệt...Kakuchou!!

-hả có chuyện gì?

- Có cách nào xóa mấy cái vết tàn nhang này không?

- Có

- Ờ làm sao thì làm, mày khiến nó biến mất đi, trông ngứa mắt

- Tao hiểu rồi...

Izana gật đầu hài lòng rồi buông em ra chỉ vào một góc tường

- Còn góc bên phải mày chưa sạch này! Làm việc cho nó hẳn hoi đi

Nói xong hắn ta lại rời đi. Kakuchou đi lại giúp em làm sạch chỗ trong góc. Izana có thể hung hăng ngang ngược nhưng hắn ở sạch lắm. Một hạt bụi cũng khiến hắn khó chịu, điều đó khiến Kakuchou khá khổ trong việc dọn dẹp. May mà bây giờ có em phụ cậu việc nhà rồi.

---------------

Xong xuôi, Kakuchou ra siêu thị tìm kiếm đồ chăm sóc da cho em. Em cũng hiểu vì sao mà. Cả quãng đường không ai nói gì nhiều. Bỗng cậu lại cất lên chất giọng ấm áp của mình.

-...Tại sao nhóc không chịu vào cô nhi viện vậy...

- Lúc đó em không chấp nhận được gia đình của mình đã không còn...Nếu vào cô nhi viện thì có thể khẳng định là em đã không còn gia đình rồi... em không muốn...

-..Thẳng ra là nhóc không chấp nhận sự thật? - Cậu vừa nói vừa ngắm nghía hộp kem dưỡng da.

Em nhẹ nhàng gật đầu. Em không muốn chấp nhận sự thật này...

- Nhưng vào cô nhi viện nóc sẽ không phải vất vả, nhóc sẽ có thể có nhiều bạn bè hơn hay thậm chí là được nhận nuôi

- Em thấy kinh tởm với việc không cùng dòng máu với gia đình... Em cảm thấy cho dù họ đối tốt ra sao cũng chỉ là sự giả tạo...

-...tại sao vậy...?

Em trầm ngâm đưa mắt về một hướng vô định, em không muốn nhớ lại thứ không vui đó...nhưng em vẫn cất giọng thanh thản của mình kể cho Kakuchou nghe

- Em và anh trai từng được cha mẹ gửi tại một gia đình...vì cha mẹ có việc không thể chăm sóc em và anh trai...

-...rồi sao ?

- Anh em tôi đã bị gia đình đó đối xử không khác gì một con chó...Họ đánh đập, bạo hành, tra tấn...thậm chí họ đã đánh anh trai tôi đến suýt chết..

- Dã man vậy..?

-Cái tôi bức xúc nhất là việc họ giả nai trước mặt cha mẹ tôi, dùng giọng ngon ngọt nói họ là ba mẹ nuôi của anh em tôi, họ yêu thương anh em tôi như con ruột!!!

Em kích động gằn giọng nói với đôi tay nắm chặt thành cú đấm. Kakuchou thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu trấn tĩnh em. Cơn kích động của em cũng sớm được sự nhẹ nhàng của cậu xoa dịu. Em thích sự nhẹ nhàng này lắm...giống như anh trai em vậy...

- ..Vào một lần đỉnh điểm...họ đã cùng bọn buôn nội tạng trái phép..thông đồng để...để..

- Đừng kể nữa!! ôi trời..

Cậu nhanh chóng bế em lên khi thấy đôi mắt em rưng rưng.Cậu cố gắng lấy hết kinh nghiệm dỗ trẻ ra để dỗ dành em. Em nhận được sự an ủi thì càng vùi mặt vào lòng cậu mà khóc. Người giống người là bình thường...nhưng cậu có cần phải giống anh trai cô đến thế không?

Lát sau thì em cũng nín. Kakuchou mệt rả rời khi dỗ em. Hiện tại, Kakuchou đang dắt em về nhà. Trên đường, cậu sẽ chủ động bắt chuyện với em để khiến em nói nhiều hơn. Nói gì thì nói, cậu tâm lý lắm. Em cảm giác thâm tâm như bị nhìn xuyên thấu khi cạnh cậu vậy. Hay là do em không đề phòng cậu nên thế nhỉ ta?

- Bọn này về rồi!!

- Hello Kakuchou~~

- Bọn mày lại vào phá sao Ran? Rindou?

-Đừng nói thế chứ?~~

Em nghe thấy hai cái tên quen thuộc liền lần mò đến ghế sofa. Ran thấy thế liền cầm cánh tay em để em ngồi thằng vào lòng Rindou. Ridou cũng không ý kiến mà nhẹ nhàng xoa đầu em như một thói quen từ nhỏ. 

- Mày khỏe chứ Sakuri-chan? - Rindou nhẹ giọng hỏi thăm

- em khỏe ạ!

- ừm! Mày không khỏe thì ông anh già Aki kia lại về ám bọn tao mất

- Hehe Các anh có chăm em đâu!

- rồi rồi cô nương - Ran nhẹ véo mũi của em.

Thấy em nói chuyện vui vẻ với hai người kia thì Kakuchou cũng an tâm về phòng. Được một lát thì Izana bước ra nhìn hai anh em nhà kia cấu véo, bẹo má em đủ thứ. Không hiểu sao cảnh đó có vẻ khá ngứa mắt với hắn. Không nói không rằng, hắn đi tới ẩy Rindou ra rồi túm tóc em. 

- Làm việc chưa mà ngồi đây chơi hả?!!! Muốn ăn đập sao!!

Hắn không kiêng nể hét lớn vào mặt em. Em sợ hãi co rúm lại, bàn tay sau lưng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Ran. Hắn cưới khẩy rồi ném em trúng vào bàn. Eo em đập mạnh vào canh bàn, em đau đớn la to rôi ôm vết thương, nước mắt cứ trào ra không kiểm soát. Ran và Rindou nhanh chóng đến đỡ cô. Họ tỏ vẻ lo lắng thấy rõ.

- Ôi trời mày bình tĩnh chút đại ca à!

- Có sao không? Nhóc thấy đau ở đâu? 

Giọng nói lo lắng, sốt ruột của anh em Haitani khiến em nhất thời cảm thấy được an ủi. Em vén nhẹ áo lên chỉ vào chỗ mình đau. Chỗ đó đã bầm tím một mảng lớn. Ran nhanh chóng lấy hộp y tế có trong nhà mang ra. Rindou để em ngồi lên ghế để Ran sát trùng. Izana khó chịu trước cảnh tượng này định giơ chân lên đá cả bọn thì Kakuchou dùng hết sức bình sinh cản hắn lại và nói đỡ cho em. 

- T...T...Tụi mày DÁM!!! - Trán Izana nổi hắc tuyến nhìn đám thuộc hạ chó chết vì có đứa mù mà làm phản. Hắn càng thêm quyết sẽ khiến con nhãi này một trận nhừ tử.

- TỤI MÀY CÚT RA MAU!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net