Chương 1: Băng tuyết sơ dung*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười)

Trong một bệnh viện, căn phòng trắng xóa, một người nam tính quấn băng vải trên đầu bị cạo trọc do cắt để phẫu thuật não sọ, đã qua khỏi nhưng trở thành người thực vật nằm trên chiếc giường trắng dành cho bệnh nhân, cây cọc sắt treo túi truyền dịch nước, dinh dưỡng truyền theo ống tiêm vào tay.

Hanagaki nhìn xem bệnh án, ánh mắt hơi liếc qua máy đo mạch đập rồi nhìn bị ánh sáng chiếu lên người thanh niên nằm trên giường gần cửa sổ trong suốt hiện lên ban ngày. Không khí ấm trong bệnh viện hơn bên ngoài mùa đông lạnh lẽo náo nhiệt.

Hanagaki im ắng nhìn người trên giường bệnh, đứng lâu lâu vài phút cậu mới nhấc chân rời khỏi phòng bệnh.

Cạch

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Một bóng hình mờ nhạt ngồi cạnh người thực vật, nó dần lộ rõ ra người này giống y chang bệnh nhân nằm trên giường, à nói không phải người thì chính là linh hồn.

Linh hồn nam tính đang ôm mặt mình, đỏ bừng linh hồn nam tính khó xử.

Đôi mắt lam người kia tựa như chờ mong kết quả là mong bệnh nhân trên giường này tỉnh dậy, kỳ lạ là bị người kia nhìn chăm chú làm mặt mũi anh nóng ran, linh hồn tựa như có trái tim đập lên vậy.

Anh nhắm mắt hít thật sâu, mở mắt nhìn thân thể của mình rồi ngạc nhiên.

Máy đo nhịp tim bỗng dưng tăng cao, anh nghe thấy tiếng chân vội vã, tiếng cửa mở tung, cái người bác sĩ trẻ vừa trông nom thân thể của anh đã chạy vào, mắt người kia căng trợn nhìn người trên giường rồi cúi xuống dán sát tai lên ngực anh, anh nhìn người kia kề cận thân thể anh, không hiểu sao anh tim muốn đập quá nhưng anh đang dạng linh hồn nên chẳng nghe được chính mình nhịp tim, ngược lại người vừa chạy vào lại nghe được nhịp tim của anh rõ ràng.

Người kia khàn giọng, nói nhỏ xíu anh vẫn nghe được cậu nói gì:

"Kỳ lạ, nhịp tim anh ta sao đập nhanh như vậy?"

Cậu chuyển mắt sang nhìn sắc mặt bệnh nhân, bệnh nhân nhìn vẫn là bình thản thở chậm.

Đầu cậu chuyển lên, linh hồn anh nóng bừng nhìn người kề sát mặt mũi anh gần vài xăng-ti-mét rồi dừng lại, tách ra.

Anh thở dài, không hiểu sao bỗng dưng có chút hụt hẫng.

Takemichi trôi dạt trên dòng thời gian con số, dừng lại ở ba thế giới chết già; Thế giới thứ tư: Cùng Tử Thần cướp người.

•Tiểu kịch trường:

Author: Chung thân đại sự, đại ca anh mau cố gắng mấy tháng tỉnh nhanh không là bà xã anh sắp thành em dâu đó!!

Sano•Vua Yếu•Shinichiro: !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net